Ngoại Truyện: Cuộc Gặp Lại (End)

Mikhail ngồi lặng lẽ trên ghế dài trong công viên, nhìn những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của mùa thu. Từ khi đã quyết định tạm biệt Viktor và Andrei, cuộc sống của anh không còn như trước. Mọi thứ dường như trôi qua với một khoảng cách xa vời, nhưng trong sâu thẳm lòng, Mikhail cảm nhận được sự bình yên mà anh chưa bao giờ có được.

Mỗi ngày, anh đều ra ngoài, đi bộ qua những con phố quen thuộc, đôi khi ngồi lại tại những nơi mà anh đã từng có những kỷ niệm đẹp. Nhưng hôm nay, điều gì đó đặc biệt đã xảy ra.

Anh gặp lại một người mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại. Người đó đứng cách anh không xa, nhìn vào một cuốn sách mà anh đang đọc. Đôi mắt của người đó gặp phải ánh mắt của Mikhail trong một khoảnh khắc đầy sự ngạc nhiên. Đó là một đôi mắt quen thuộc, một ánh nhìn mà Mikhail không thể nào quên.

"Anh..." Mikhail ngập ngừng, rồi khẽ cười. "Em vẫn ở đây."

Người đó, một người đàn ông với mái tóc nâu sáng và nụ cười dịu dàng, nhìn anh một cách chăm chú. "Anh vẫn là người tôi nhớ. Tôi... nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa."

Đó là Artem, người mà Mikhail đã gặp trong một cuộc gặp gỡ tình cờ vài tháng trước. Chẳng ai có thể ngờ rằng, sau những ngày tháng đầy sóng gió, họ lại có thể gặp lại nhau một cách nhẹ nhàng như vậy. Artem là một người dịu dàng, tinh tế, và quan trọng hơn hết, anh đã hiểu những gì Mikhail đã trải qua.

"Anh... anh không nói gì cả," Artem tiếp tục, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh Mikhail. "Tôi biết anh đang cảm thấy gì. Nhưng nếu anh có thể, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp."

Mikhail mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh có sự phân vân. Anh biết rõ rằng mình không thể mãi mãi sống trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng không dễ dàng bỏ qua những ký ức mà anh đã dành cho Viktor và Andrei. Họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, và giờ đây, anh phải tạm biệt họ, dù không dễ dàng chút nào.

"Em... em không thể tiếp tục làm tổn thương họ." Mikhail nói, giọng anh khẽ run lên. "Tôi... tôi đã nói lời tạm biệt với Viktor và Andrei. Tôi không thể giữ họ ở bên mình mãi mãi."

Artem nhìn vào mắt Mikhail, đôi mắt ấy tràn đầy sự thấu hiểu. "Tôi không phải là người thay thế họ. Tôi không muốn anh cảm thấy có trách nhiệm gì cả. Chỉ là, nếu anh có thể để tôi bước vào cuộc đời anh, tôi sẽ ở đây, cùng anh đi qua những ngày tháng tới."

Mikhail cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Artem. Cảm giác ấy thật lạ lùng—giống như một vòng tay ấm áp sẵn sàng chờ đợi anh. Mikhail thở dài, rồi khẽ nói: "Tôi không biết liệu tôi có đủ sức mạnh để yêu thêm một lần nữa. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ thử."

Họ ngồi đó một lúc lâu, không cần nói gì thêm. Chỉ có những cảm xúc lắng đọng, một sự hiểu biết vô hình mà cả hai đều cảm nhận được.

Mấy ngày sau, Mikhail quyết định viết một bức thư gửi Viktor và Andrei, một lời tạm biệt mà anh đã cố gắng giữ kín trong suốt thời gian qua. Anh không biết liệu họ có hiểu, nhưng anh không thể sống mãi trong những ký ức buồn. Anh phải tiếp tục bước về phía trước.

Thư gửi Viktor và Andrei,

"Các anh thân mến,

Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tôi biết rằng những gì chúng ta đã trải qua sẽ mãi mãi là một phần không thể xóa nhòa trong tôi. Cảm ơn các anh vì tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời chúng ta đã có cùng nhau. Cảm ơn vì đã cho tôi thấy thế nào là tình yêu, là sự hy sinh và là lòng kiên nhẫn.

Tôi đã quyết định đi tiếp, không phải vì tôi không yêu các anh, mà vì tôi cần phải tìm ra chính mình. Và tôi tin rằng, nếu chúng ta thực sự yêu nhau, thì sự tạm biệt này sẽ không phải là sự kết thúc, mà là một bước ngoặt trong cuộc sống của mỗi người.

Tôi sẽ luôn nhớ các anh, và mong rằng các anh sẽ hạnh phúc.

Mikhail."

Mikhail biết rằng quyết định này không dễ dàng, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Với Artem bên cạnh, anh bắt đầu thấy mình có thể mơ về một tương lai mới. Mặc dù quá khứ sẽ mãi là một phần của anh, nhưng anh cũng biết rằng tình yêu không có giới hạn, và đôi khi, sự chia tay là một phần của sự trưởng thành.


Kết thúc ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top