Chương 2: Những Cảm Xúc Ban Đầu
Sau lần chạm trán đầy kịch tính, Andrei không thể ngừng nghĩ về đôi mắt xanh lạnh lùng của Viktor – người đã tha mạng cho anh. Trong thâm tâm, anh tự hỏi tại sao kẻ địch lại có thể mềm lòng giữa chiến trường khốc liệt này.
Không lâu sau đó, số phận lại đẩy họ gặp nhau khi Andrei bị bắt làm tù binh. Viktor là người chịu trách nhiệm thẩm vấn. Trong căn phòng lạnh lẽo, họ đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng. Viktor vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt ấy có gì đó dao động khi nhìn thấy Andrei bị thương.
"Họ đánh cậu à?" Viktor hỏi, giọng thoáng chút dịu dàng. Andrei im lặng, chỉ nhìn thẳng vào anh như muốn thấu hiểu tâm can đối phương.
Những lần thẩm vấn diễn ra thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những câu hỏi khô khan về quân sự, nhưng dần dần, chúng trở nên cá nhân hơn. Viktor hỏi về gia đình Andrei, về quê hương anh ở Liên Xô xa xôi. Andrei ban đầu lạnh lùng từ chối trả lời, nhưng rồi anh nhận ra sự chân thành trong ánh mắt đối phương.
Vào một buổi tối tuyết rơi dày đặc, sau khi phiên thẩm vấn kết thúc, Viktor bất ngờ ngồi xuống cạnh Andrei, thở dài: "Cậu biết không, đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại ở đây, chiến đấu cho thứ lý tưởng mà chính tôi cũng không thực sự tin tưởng."
Andrei ngạc nhiên trước sự yếu đuối thoáng qua trên gương mặt người sĩ quan Đức. Lần đầu tiên anh thấy Viktor không còn là kẻ thù vô cảm, mà là một con người đang mệt mỏi giữa cuộc chiến vô nghĩa.
Họ im lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, không ai nói thêm lời nào. Nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi. Khoảng cách vô hình dần thu hẹp lại, thay bằng sự thấu hiểu không lời.
Một đêm mưa tuyết, Andrei sốt cao vì vết thương nhiễm trùng. Viktor đã lén mang thuốc và chăn ấm đến, đôi tay run rẩy khi chạm vào trán nóng hổi của anh. Andrei tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Viktor, đôi mắt xanh như biển sâu ánh lên tia cảm xúc không thể giấu giếm.
"Vì sao lại giúp tôi?" Andrei hỏi, giọng yếu ớt.
Viktor quay mặt đi, giọng thì thầm như tự nói với chính mình, "Tôi không biết... Tôi chỉ không muốn cậu chết."
Trong khoảnh khắc đó, bức tường thù hận giữa họ sụp đổ, để lại hai trái tim cô đơn khẽ rung động giữa chiến trường khốc liệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top