Chap 9
Tiếng súng đã ngưng, mùi máu tươi vẫn còn nồng nặc. Dưới lòng sông, hai bóng đen ướt mèm dìu dắt nhau lên bờ rồi nằm gục dưới đất - Đó là Tư Dương và Sáu Mèo. Ơn trời rằng họ vẫn còn sống, nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, Sáu Mèo lặn yếu nên bị trúng một phát súng ở lưng còn Tư Dương là kình ngư của vùng sông nước nên may mắn không dính đạn.
Cả hai nằm trên bờ sông với cơ thể rã rời, vì ngâm nước quá lâu da thịt đều tím tái nhăn nheo.
- Diêm vương cũng không nhận tụi mình rồi! - Sáu Mèo nói giọng như sắp đứt hơi tuy nhiên ánh mắt mang ý vui vẻ.
Tư Dương cũng nhăn mặt cười động viên đồng đội, quá mệt nên anh cũng không còn sức lực để trả lời. Nằm một lúc thấy vắng bóng Sáu Du và Út Ngân, Tư Dương lên tiếng hỏi:
- Còn Út Ngân và vợ ông đâu?
- Khi nãy tui yểm trợ cho hai người bơi qua bên kia sông rồi, có lẽ đang ẩn nấp đâu đó.
Tư Dương hít thở sâu rồi đỡ Sáu Mèo ngồi dậy, dắt díu nhau về lại căn cứ tìm đồng đội với hy vọng mong manh sau trận đồ sát kia vẫn còn ai đó sống sót
Nhất là Lan Ngọc - Tiểu đội trưởng là niềm hy vọng cuối cùng, là người duy nhất có đủ khả năng bắt bọn Việt gian kia trả giá.
Sương đêm phủ rừng lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Lan Ngọc nằm trên vũng máu đỏ thẫm, thoi thóp. Trong cơn mê cô mơ thấy một vùng quê nghèo yên bình ngày chưa có tiếng súng đạn, ngày quân thù chưa giày xéo quê hương. Cứ như vậy Lan Ngọc níu kéo hơi thở đến cùng, ý chí sinh tồn ngày một mạnh mẽ.
Cho đến lúc cô mơ màng nghe được tiếng gọi nức nở bên tai:
" Ngọc, Ngọc ơi...! "
" Tiểu đội trưởng, cố gắng lên...! "
Có lẽ cái chết tức tưởi của Ba Phát đã trở thành động lực to lớn cho Út Ngân và Sáu Du vượt qua trận đồ sát đêm qua và bình an trở về căn cứ vào rạng sáng hôm sau. Sáu Du cùng Tư Dương và Sáu Mèo nén đau thương cùng nhau chôn cất các đồng đội ổn thỏa, trong khi đó Út Ngân băng rừng cả một ngày trời đi tìm Trung Úy Trường Giang thông báo tình hình và nhờ hỗ trợ của cấp trên.
Lại nói về Lan Ngọc, lúc Sáu Du nhìn sơ vết thương trên ngực cô thì đinh ninh cô sẽ không qua khỏi. Nhưng khi cấp cứu và phẫu thuật lấy đạn, Sáu Du ngạc nhiên đến lạnh sống lưng khi thấy viên đạn ghim trên ngực Lan Ngọc chuẩn xác cách tim chỉ 1 centimet.
***
- Anh Khoa! - Một cô tiểu thư kiều diễm mang trên người bộ đầm trắng từ bên ngoài chạy vào ngồi xuống giường nơi Hoàng Khoa đang nằm.
- Thúy Vy, sao em lại đến đây? - Hoàng Khoa nhíu mày tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
- Em nghe nói anh bị bắt làm tù binh, nên em xin ba cho em đến gặp anh. - Thúy Vy nắm tay Hoàng Khoa lo lắng nói.
- Sao Trung Tướng lại cho em đến đây chứ? Doanh trại không phải là nơi con gái như em nên đến đâu. Về đi! - Hoàng Khoa nhíu mày nói, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô gái.
- Em vừa mới đến mà anh đã đuổi em về rồi. Em chỉ đến chăm sóc anh vài ngày thôi.
- Anh không sao. Có quân y lo cho anh mà.
- Quân y nào chăm sóc cho anh tốt bằng em cơ chứ. Nằm nghỉ đi, em ra ngoài nấu cho anh chút đồ bổ ăn lấy lại sức. - Thúy Vy đứng lên nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra ngoài.
Hoàng Khoa nằm trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Dăm ba bữa bị giam cầm kia sao làm Hoàng Khoa hao hụt sức lực bằng việc mong ngóng tin tức của người thương. Hắn chắc chắn vào khả năng thiện xạ của mình, phát súng đó không thể giết Lan Ngọc, tuy nhiên trong lòng vẫn như lửa đốt, bởi vì cho dù cô không thể chết được ngay lúc đó nhưng vẫn sẽ có rủi ro đến hơn phân nửa.
Bởi vì nếu như không ai đến kịp, mất máu quá nhiều, hoặc giả dụ cô bị thú rừng tấn công thì sao? Chỉ tưởng tượng đến cảnh cô gái nhỏ nằm vật vờ giành giật lấy từng hơi thở trong màn đêm lạnh buốt đầy sương muối kia, tim hắn thắt lại đau đớn không tả nổi...
Nơi doanh trại chỉ toàn đực rựa với nhau, sự xuất hiện của Thúy Vy như một bông hoa hồng xinh đẹp giữa chốn súng đạn triền miên. Những tên lính thi nhau bàn tán, suýt xoa:
- Công nhận Thiếu Tướng Hoàng Khoa có số hưởng thật! - Một tên lính nhỏ giọng nói.
Tên Huy từ đằng xa đi đến. Hắn ngồi xuống hướng ánh mắt nhìn Thúy Vy loay hoay trong bếp thèm khát ra mặt, rồi lại cao giọng nói to với bọn lính kia:
- Người ta là cành vàng lá ngọc. Con gái của Trung Tướng John đó. Với lại cô ấy đã quyết cả đời này chỉ gả cho Thiếu Tướng Hoàng Khoa thôi. Đừng có mà tơ tưởng viển vông.
Lời nhắc nhở của tên Huy làm bọn lính tỉnh ngộ thở dài thườn thượt mà giải tán. Chuyện tiểu thư con nhà Trung Tướng John si mê như điếu đổ Thiếu Tướng Hoàng Khoa đã không còn xa lạ.
Tên John nhiều lần muốn diệt trừ người tài như Hoàng Khoa để bảo vệ địa vị nhưng lại vì thương con gái mà nhiều lần nương tay. Hoàng Khoa cũng vì biết hiểm nguy đang rình rập mà gắng chơi trò tình ái suốt một thời gian dài với Thúy Vy. Trái tim hắn bao năm gần mỹ nhân vẫn không hề dao động, nhưng trớ trêu thay lại mất kiểm soát ngay từ lần đầu gặp gỡ Lan Ngọc.
***
Hai ngày sau Lan Ngọc tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Việc đầu tiên cô làm là ra mộ đất thắp nhang cho các chiến sĩ vừa hy sinh.
Cũng ngay chiều hôm đó nhân dịp chuyến công tác về Bến Tre. Trung Úy Giang cùng một đồng chí trẻ tuổi đến thăm cô và các chiến sĩ may mắn sống sót.
- Nghe đâu bên trên đang ráo riết chuẩn bị cho đợt khởi nghĩa sắp tới mà, sao chú không ở trển chỉ huy về đây làm chi vừa xa vừa nguy hiểm. - Lan Ngọc nhẹ giọng nói khi thấy Trung Úy Giang vừa ngồi xuống bên cạnh.
- Chú về đây cũng vì vấn đề đó nên tiện đường ghé thăm con. Vết thương của con sao rồi?
- Con đỡ nhiều rồi chú. So với sự hy sinh của đồng đội thì vết thương này của con có đáng là gì!- chỉ vừa nhắc đến họ, trong lòng cô lại nổi sóng, đôi mắt tự động đỏ hoe không kiểm soát
- Con làm chú nhớ tới chú của ngày xưa. Năm đó chú cùng với cậu con và một người bạn nữa cũng nhiệt huyết như các con bây giờ. - Trung Úy Giang cười hiền nói.
Lan Ngọc mỉm cười nhẹ. Cô đã nghe Chú Giang kể một ngàn lần câu chuyện này.
Câu chuyện về thời trai trẻ của Cậu của cô, Chú Giang và một người nữa là Anh Hai Đạt. Họ cũng từng là những chiến sĩ quật cường. Nhưng không may Cậu ruột của cô và Anh Hai Đạt đã chết dưới tay bọn Việt gian. Chỉ còn Chú Giang sống sót thực hiện tiếp sứ mệnh cao cả này đến tận hôm nay.
Từ khi Cậu mất, Chú Giang đã phụ giúp nuôi nấng Lan Ngọc và dẫn dắt cô trên con đường cách mạng. Chính vì vậy mà Chú Giang như người cha thứ hai mà Lan Ngọc hết lòng quý trọng.
- Theo chú về căn cứ chính đi con. Khu rừng này đã không còn an toàn nữa rồi. - Trung Úy Giang lo lắng.
- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Con và các đồng đội sẽ không đi đâu hết. - Lan Ngọc quả quyết, nơi ánh mắt thể hiện sự quật cường
- Nói thật cho chú biết, con muốn ở lại đây để trả thù đúng không?
Một khoảng lặng bao trùm. Lan Ngọc không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn lên trời cao.
- Ta đã nghe báo cáo chuyện Trung Tướng John và Thiếu Tướng Hoàng Khoa. Nhưng mà Ngọc à, chiến tranh chết chóc hy sinh là điều không thể tránh khỏi.
- Tất cả là lỗi của con. Là con bất tài vô dụng. Để tình cảm cá nhân chi phối. - Lan Ngọc nghẹn ngào.
Trung Úy Giang bỗng im lặng, ông xót xa nhìn Lan Ngọc đang đắm chìm trong thù hận. Làm sao trách được, tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh trước mặt. Bị người mình thương nổ súng bắn một phát thừa sống thiếu chết thì sao mà không hận cho được.
- Ngọc à, Một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thật. Có những chuyện chú không thể cho con biết vì nó là tuyệt mật ảnh hưởng đến thành bại của trận khởi nghĩa sắp tới. Sau này khi đại thắng, chú sẽ cho con một bất ngờ.
Lan Ngọc mỉm cười cho qua những điều Trung Úy Giang vừa nói. Có bất ngờ nào to lớn bằng bất ngờ cô vừa nếm trải? Cô nhất định sẽ không rời khỏi khu rừng này cho đến khi bắt hai tên đầu sỏ kia trả giá.
Sự kiên quyết của Lan Ngọc làm Trung Úy Giang đành bất lực. Trước khi rời đi Trung Úy Giang dự liệu sẽ có chuyện không hay xảy đến nên đành bấm bụng để người cấp dưới thân thiết nhất của mình ở lại cùng tiểu đội của cô, một mặt là hỗ trợ, mặt khác là kịp thời báo cáo cho ông những tình huống xấu nhất:
- Tiểu đội các con đang thiếu người nên chú sẽ để đồng chí này ở lại hỗ trợ.
Mọi người trong tiểu đội đều niềm nở chào đón thành viên mới. Tám Bình (Trịnh Thăng Bình) - Một chiến sĩ có bề ngoài ưa nhìn và đầu óc lanh lẹ lại vô cùng hòa đồng:
- Chào mọi người, tui tên Bình. Mọi người cứ gọi tui là Tám Bình.
- Hoan nghênh đồng chí gia nhập tiểu đội 404. - Mọi người đồng thanh chúc mừng.
Lan Ngọc rất vui mừng khi tiểu đội mình có thêm một người tài gia nhập. Nhưng cô cũng đủ thông minh để nhận ra thật sự Tám Bình được Trung Úy Giang cài vào để dòm ngó cô, nên cô cũng có sự dè chừng nhất định. Những chuyện sắp làm nhất định không thể cho Tám Bình biết được.
____________
Hi mọi người, tui khuyến mãi cho mọi người thêm 1 chap nữa nhân ngày hôm nay hen. À mà tui có điều muốn nói một chút, chiến tranh khốc liệt thế nên đau thương và mất mát là một điều tất yếu, có những khi vừa gặp nhau giây trước, giây sau đồng đội mình đã ngã xuống. Mục đích ban đầu tui viết bộ này ngoài thỏa mãn đam mê đu OTP tui còn muốn gửi gắm đến mọi người những giá trị tinh thần cao đẹp mà ông cha ngày xưa đã để lại cho chúng ta. Tình anh em, đồng đội và một chút tình yêu giữa họ ở trong fic, sự giằn xé, đau đớn trong tình yêu của 2 người ở 2 chiến tuyến khác nhau - tất cả những thứ này tui cố gắng mang đến cho mọi người những trải nghiệm chân thật về cảm xúc, để mọi người cảm nhận được chút gì đó về thời ấy, củng cố thêm sự tự hào vì mình là người Việt Nam, là con rồng cháu tiên máu đỏ da vàng. Hy vọng mọi người đã có những phút giây thăng hoa cùng fic của tui, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top