Chap 6


Đêm hôm ấy, như thường lệ một cuộc họp kín diễn ra trong tiểu đội.

- Tui thấy không cần đợi lệnh của chú Giang đâu ( Trường Giang - Trung Úy) cứ một phát bắn chết thằng thiếu tướng đó đi -  Ba Phát bức xúc.

Các anh em trong tiểu đội cúi đầu không đáp nhưng ai cũng biểu lộ sự tán thành. Sáu Mèo bứt rứt hồi lâu cũng lên tiếng:

- Tui cũng nghĩ như đồng chí Ba Phát, tiên hạ thủ vi cường. Đằng nào chúng ta cũng không thiệt. Giữ tên thiếu tướng này lại là đang chơi với lửa đó đồng chí Ngọc!

Lan Ngọc im lặng, cô làm sao không biết độ nguy hiểm khi giữ Hoàng Khoa lại, dù rất kỹ càng nhưng giả sử hắn thoát ra tìm được đường về mang lính đến tàn sát thì cả tiểu đội sẽ chết không kịp trăn trối.

Nhưng xuống tay với Hoàng Khoa thực sự bây giờ Lan Ngọc không làm được.

- Kỳ hạn từ giờ đến tối mai nếu Trung Úy vẫn chưa có lệnh xuống..thì tui sẽ làm theo ý mọi người.. - Lan Ngọc cắn răng đưa ra quyết định.

Mọi người cũng gật gù hài lòng, cuộc họp kết thúc. Các chiến sĩ lần lượt rời đi. Sáu Du đứng dậy định vào phòng giam canh gác Hoàng Khoa thì Lan Ngọc đi đến nhẹ giọng nói:

- Về đi, tối nay để tui gác cho!

Sáu Du lúc đầu định phản đối nhưng nhìn sắc mặt không tốt của Lan Ngọc nên lại gật đầu nghe theo ngoan ngoãn ra về.

Lan Ngọc vào phòng giam. Hoàng Khoa vẫn đang tựa đầu vào vách, có vẻ hắn đã nghe thấy tất cả. Ánh sáng của ngọn đèn dầu yếu ớt, làm Lan Ngọc cũng chẳng thể nhìn ra Hoàng Khoa là đang ngủ hay thức. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống manh chiếu cách khá xa Hoàng Khoa, lặng im chẳng nói gì.

- "Sóng bắt đầu từ gió
   Gió bắt đầu từ đâu?
   Em cũng không biết nữa
   Khi nào ta yêu nhau?". (*) - Hoàng Khoa dịu dàng ngâm một vài câu thơ.

Dưới ánh đèn lập lòe hiu hắt, mặt Lan Ngọc ửng hồng, cô nhẹ nhàng nhích lại gần hơn với Hoàng Khoa.

- Mở khăn che mắt cho tôi được không? - Trong đêm tối yên tĩnh giọng nói của Hoàng Khoa vang lên, trầm ấm và nhẹ nhàng đến xiêu lòng.

- Để làm gì?

- Tôi muốn nhìn em một chút...

- ...

Chú Giang - Trung Úy ở cách đây rất xa thông tin để đưa đến nơi đã khó khăn vô cùng, huống chi là chờ hồi đáp. Việc Hoàng Khoa phải chết vào tối mai là chuyện khó tránh khỏi. Cô thực lòng không thể tự mình tưởng tượng đến cảnh anh bị bắn ngay trước mắt mình, cũng vì thế mà lòng mềm nhũn lại. Cô vươn người nhẹ nhàng kéo tấm vải đen trên mắt Hoàng Khoa xuống.

Vì trong phòng giam thiếu ánh sáng lại còn đang là đêm, mắt Hoàng Khoa không mấy khó khăn để mở ra. Bốn mắt vừa chạm nhau đã như lửa tình thiêu đốt. Lan Ngọc ngại ngùng quay mặt đi để tránh anh mắt đầy thâm tình kia

- Được nhìn em như vầy, nếu mai có chết tôi cũng sẽ mỉm cười. – Có lẽ ánh mắt ôn nhu như vậy là lần đầu tiên cô được thấy ở tên thiếu tướng tàn ác, tay nhuốm đầy máu tươi như hắn

- Mê tui từ khi nào dợ? - Lan Ngọc tinh nghịch hỏi.

- Từ hồi em mê tui á!

Hoàng Khoa vừa dứt câu đã bị đẩy ngã ra chiếu, tay chân đều bị trói chặt nên cả người hoàn toàn không có thăng bằng để ngồi dậy. Lan Ngọc nhanh như sóc ấn tay đè lên ngực hắn khuôn mặt cương nghị:

- Bớt nói nhảm đi! Muốn ăn đạn phải không?

- Vậy trước khi ăn đạn cho tôi một ân huệ được không?

Vừa dứt lời, không kịp để cô phản ứng, hắn đã ngoảnh cổ lên, nhắm chính xác bờ môi mềm mại của Lan Ngọc mà hôn lên, va chạm đầu tiên có vạn lần nâng niu và dịu dàng.

Môi áp lên môi, Lan Ngọc vì bất ngờ mà mắt mở to, cô không biết phản ứng ra sao nên đơ cả người ra. Cô cảm nhận thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, khuôn mặt đỏ bừng, sự cương nghị thường trực hằng ngày trong phút chốc lặn đâu mất tăm. Lan Ngọc luống cuống đến đáng thương đẩy nhẹ Hoàng Khoa ra, giọng nói ú ớ ngắt quãng:

- Nằm..nằm xuống đi!

Hoàng Khoa theo lực tay của Lan Ngọc đẩy nằm lại xuống chiếu manh, nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Lan Ngọc hắn lại cười thỏa mãn.

- Ngủ...đi...tui..tui ra ngoài trước. - Lan Ngọc vừa nói vừa ngồi dậy lẩn thẩn đi ra ngoài, chẳng khác gì kẻ vừa bị cướp mất nụ hôn đầu đời chưa kịp hoàn hồn lại. (Nhưng thật ra là nụ hôn đầu đời thật =))))

Hoàng Khoa nằm lại âu yếm nhìn theo dáng người vừa rời đi, trong đêm tối giọng hắn vang lên đầy chua chát:

- Rồi mai đây em sẽ hận tôi đến chết, tôi cũng hận mình không thể bảo vệ em.
                                
                                 ***

- Báo cáo Trung Tướng! - Một tên lính trong tư thế nghiêm trang tay đặt trên mép nón trịnh trọng chào người trước mặt.

- Nói! - Một người đàn ông trung niên, trên tay cầm ly trà nóng vẫn đang nghi ngút khói, giọng khàn khàn đáp.

- Thưa Trung Tướng John, Thiếu Tướng Hoàng Khoa vẫn đang nằm trong tay bọn Quân Giải Phóng. Chúng tôi đang đợi lệnh ngài, tiếp theo nên làm thế nào.

Tên John thản nhiên nhâm nhi một ngụm trà, không vội vàng mà hết sức bình tĩnh trả lời:

- Thân là lính đặc nhiệm tinh nhuệ được huấn luyện từ nhỏ mà chỉ một đám lính quèn áo vải cũng không giải quyết được. Với kĩ năng của hắn thì rời khỏi nơi đó không phải là vấn đề, vậy đây là thật sự bất lực hay nội gián cố tình bao che?

Hắn im lặng hồi lâu, vẻ mặt suy nghĩ đầu mày chau lại hiện rõ nếp nhăn:

- Thông báo xuống, chuẩn bị trang bị vũ khí đầy đủ ngày mai sẽ do đích thân ta dẫn binh vào san bằng căn cứ của bọn chúng.

- Thưa Trung Tướng, bọn chúng đang bắt giữ Thiếu Tướng nếu chúng ta tấn công sẽ bứt dây động rừng, nguy hiểm tính mạng của Thiếu Tướng. - Tên lính ngập ngừng nói.

- Từ lâu ta đã nghi ngờ thân phận của tên Thiếu Tướng này rồi, vừa hay đây là cơ hội tốt. - Tên John bật cười khà khà, vẻ mặt xảo quyệt đến lạnh người.

- Ý Trung Tướng là mặc kệ mạng sống của Thiếu Tướng?

- Đối với ta bất tài hay phản bội đều chỉ có một kết cục là chết!

Ngay sau đó tiếng hành quân đã vang lên rền trời, tiếng súng lên đạn lạch cạch đồng thanh vang dội cả một khu căn cứ quân sự rộng lớn. Ba chiếc xe từ cổng khởi hành chở theo hơn 100 tên lính dự là rạng sáng hôm sau sẽ đến nơi căn cứ của Hoàng Khoa đang đóng quân. Chúng mang theo trang thiết bị hiện đại dưới sự chỉ huy của tên Trung Tướng John lên đường khởi hành, với mục tiêu nhuộm máu đỏ căn cứ Giải Phóng Quân.

(*) Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top