Chap 2


Năm Thuận thoáng khựng lại, nuốt nước bọt, cúi xuống nhìn lại hai bàn tay trống trơn của mình rồi lén liếc nhìn tiểu đội trưởng. Lan Ngọc vẫn tỏ ra thản nhiên, không chút lo sợ.

Ba Phát (Liên Bỉnh Phát) không biết từ đâu chạy đến, tay cầm chiếc lồng nứa nhỏ trong đó là một con gà mái tơ, chìa ra trước mặt Năm Thuận:

- Anh Năm, đi gì mà nhanh dữ vậy. Bộ khùng hay sao mà trả tiền rồi còn không mang gà đi , tính bao tui nhậu hay gì.

Năm Thuận mừng rỡ, vội vàng đưa tay nhận lấy chiếc lồng, miệng liếng thoắng:

- Hèn chi tui tưởng làm rớt ở đâu, lật đật quay lại kiếm nè.

Hoàng Khoa gật gù, dù trong lòng chắc mẩm linh cảm của mình không sai nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vui vẻ:

- Vậy thôi, coi như là tui hồ đồ, anh chị về sớm đi kẻo tía chờ. Trong thời buổi loạn lạc này còn hạnh phúc lúc nào thì nên mừng lúc đó.

Câu nói đầy ẩn ý của Hoàng Khoa như một lời cảnh cáo khiến mọi người bỗng chốc lạnh sống lưng, chỉ riêng Lan Ngọc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chầm chậm gật đầu.

Chiếc xe Jeep nổ máy rời đi để lại phiên chợ tan hoang. Năm Thuận nhìn theo chiếc xe xa dần, thở phào nhẹ nhõm:

- Trời ơi mém tí nữa là tui không còn thấy mặt trời rồi.

- Rồi anh chị Năm cưới nhau hồi nào mà không mời tụi tui vậy ta - Ba Phát lên tiếng chọc ghẹo làm Lan Ngọc đỏ mặt, Năm Thuận thì hắng giọng mấy tiếng để che đi sự thẹn thùng xấu hổ, rồi không hẹn mà cả hai cùng lủi đi mất tăm, bỏ lại Ba Phát vẫn đứng ôm bụng cười khoái chí vì trêu chọc được tiểu đội trưởng.

                               ***

Tại căn cứ bí mật trong rừng

Ánh đèn dầu le lói chỉ đủ để các chiến sĩ nhìn thấy bóng nhau:

- Nhiệm vụ lần này đồng chí Năm Thuận đã bị chú ý, lần sau rải truyền đơn sẽ giao lại cho đồng chí Tư Dương.

- Báo cáo, rõ! - Tư Dương dõng dạc nhận nhiệm vụ.

Lan Ngọc chậm rãi nói tiếp:

- Chúng ta đã thành công thiêu hủy đoàn xe vận chuyển lương thực và quân nhu của bọn Việt gian, nhưng tình hình sắp tới sẽ rất khốc liệt, bọn chúng chắc chắn sẽ tăng cường càn quét, chúng ta không thể bị động chờ chết, do đó, tiếp theo chúng ta sẽ gài mìn đốt kho xăng cuả chúng.

Một thoáng im lặng tỏa ra, đốt kho xăng nguy hiểm hơn đốt xe vận chuyển nhiều, các chiến sĩ sẽ phải thâm nhập vào căn cứ của giặc, lành ít dữ nhiều.

- Vừa mới đốt xe vận chuyển, bây giờ lại đốt kho xăng, liệu có liều mạng quá không đồng chí?

Lan Ngọc đứng dậy khỏi ghế, cô ngước mắt nhìn lá cờ nửa đỏ nửa xanh sao vàng đang treo trước mặt, mắt cô long lanh tựa hồ ánh lên ngọn lửa:

- Đối với người làm cách mạng như chúng ta, nhiệm vụ nào là an toàn?

Mọi người đều im lặng cúi đầu, quả thật, mỗi một nhiệm vụ họ từng thực hiện đều là đánh cược với số phận. Tựa hồ thần chết luôn túc trực ngay bên cạnh, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể bỏ mạng. Tuy nhiên nếu họ suy nghĩ nhiều đến cái chết đến vậy, đã chẳng có tiểu đội này và những chiến công hiện tại. Những con người nhỏ bé này ham sống và không sợ chết, không đồng nghĩa với việc họ coi thường mạng sống của mình, mà là họ không ngại hi sinh vì Tổ quốc, vì quê hương.

- Thời điểm hiện tại là thích hợp nhất, nội bộ của chúng đang hỗn loạn vì thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm. Hơn nữa theo nguồn tin mật báo thì sắp tới, chúng ta sẽ có một trận đánh lớn nhằm làm tan rã bộ máy chính quyền của bọn Việt gian này. Vì vậy, ngay bây giờ tiểu đội ta phải gây khó khăn cho chúng để kéo dài thời gian cho phía chú Hai Giang (Trường Giang - Trung úy) chuẩn bị lực lượng. - Lan Ngọc giải thích.

Giọng nói của cô vẫn đều đều trong căn phòng nhỏ, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe cho đến khi Lan Ngọc đưa ra một quyết định táo bạo:

- Nhiệm vụ lần này tui sẽ là người trực tiếp thực hiện - Lan Ngọc chốt một câu đầy cương quyết.

- Không được - tất cả mọi người cùng đồng thanh.

- Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, tui xin được thực hiện nhiệm vụ này ! - Ba Phát tự ứng cử.

- Các đồng chí để tui, đồng chí Lan Ngọc là chỉ huy, không thể đi liều chết như vậy, lỡ có vấn đề gì thì ai là người lãnh đạo chúng ta? -  Út Ngân cũng tỏ vẻ phản đối.

Năm Thuận cùng những người còn lại cũng đều không đồng ý, Lan Ngọc lại nhẹ giọng thuyết phục mọi người:

- Tui và các đồng chí cũng như nhau cả, đều là chiến sĩ. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này tui là người thông thạo việc gài mìn nhất, tui không đi còn để cho ai?

Hai Vinh lại lên tiếng phản đối:

- Đồng chí hãy giao cho tui, đồng chí là người dạy tui cầm súng, gài mìn, tuy tui không giỏi như đồng chí nhưng chắc chắn cũng không tới nỗi làm đồng chí thất vọng đâu.

- Đồng chí Hai Vinh, tuy đồng chí gài mìn giỏi nhưng lại không khéo ứng biến, nếu lỡ xảy ra vấn đề gì thì chẳng phải là chết oan mạng sao? Các đồng chí nghe tui, để tui đi.
Các chiến sĩ bắt đầu nhận thấy sự hợp lý nên im lặng lắng nghe.

- Nếu lỡ tui có bị bắt, các đồng chí hãy làm như thế này... - Lan Ngọc bắt đầu phổ biến kế hoạch chu đáo của mình, triệt để thuyết phục đồng đội.

Khi Lan Ngọc nói xong, tất cả đã gật gù thông suốt, lúc này Út Ngân mới dám đưa tay lên ý kiến:

- Cho tui đi cùng đồng chí được không?

- Đúng đó, có Út Ngân đi cùng đồng chí thì tụi tui cũng yên tâm hơn.

Lan Ngọc ậm ừ, cô hơi ngập ngừng nhưng cũng đành thuận theo, muốn mạo hiểm một mình cũng khó khi mà tình đồng đội giữa họ còn hơn cả máu mủ ruột rà.

Đêm đó, trăng không sáng, thuận tiện cho việc thực hiện phi vụ đốt cháy kho xăng của 2 cô gái. Lan Ngọc cùng Út Ngân tiến hành cắt rào, đột nhập vào kho xăng thuận lợi như dự tính. Lan Ngọc nép vào vách tường quan sát, Út Ngân yểm trợ phía sau.

Nhanh như cắt, nhân lúc hai tên lính canh lơ là, Lan Ngọc từ đằng sau đột ngột lao đến một tay bịt miệng, một tay cầm con dao nhỏ hết sức nhẹ nhàng cắt ngang cổ tên lính, máu từ cổ hắn như vòi nước túa ra, bắn lên cả mặt cô, bên cạnh cô, Út Ngân cũng hạ tên còn lại một cách thuận lợi.

Lan Ngọc nhẹ nhàng lôi hai cái xác sáng một bên, do thân hình nhỏ bé nên cô di chuyển có chút vất vả, Lan Ngọc để chúng tựa vào nhau như đang ngủ gật rồi quay sang ra hiệu với Út Ngân để cô ấy canh chừng, Út Ngân hiểu ý gật đầu đáp trả, nhanh chóng lùi ra đứng quan sát xung quanh.

Lan Ngọc hết sức bình tĩnh, cô nép vào một góc mà gài mìn, đôi tay thoăn thoắt, thao tác thuần thục chẳng mấy chốc mà đã xong. Độ dài của ngòi nổ đã được Lan Ngọc tính toán cẩn thận, cô và Út Ngân sẽ có đủ thời gian để rút lui trước khi mìn nổ. Cô nhìn Út Ngân hô khẽ:

- Rút lui!

Út Ngân gật đầu, quay người theo hướng cũ cắm đầu chạy. Không may, tên Huy - tay sai thân cận của Hoàng Khoa đang dẫn người đi tuần đã phát hiện điều bất thường, hắn lao đến vừa chạm nhẹ thì hai tên lính người be bét máu đã ngã lăn ra đất.

Tên Huy ra hiệu cho bọn lính ập vào kho, Lan Ngọc nhanh chóng châm ngòi nổ rồi chạy, vừa chạy được một đoạn thì

Đùng!

Một viên đạn bay đến sượt qua chân Lan Ngọc, dù may mắn viên đạn không ghim thẳng vào chân nhưng sự cố bất ngờ này làm cô bước hụt một nhịp và trượt chân ngã xuống đất.

Tiếng súng làm Út Ngân khựng lại, cô quay đầu nhìn thì thấy Lan Ngọc đã nằm dưới đất, cô định chạy đến cứu thì Lan Ngọc hét to:

- Mặc kệ tui, chạy đi!

- Tui sẽ không chết đâu.

- Chạy nhanh đi!

Cùng lúc đó tên Huy lao tới muốn bắt Lan Ngọc thì một tên lính canh hét lên:

- CÓ MÌN!!!

Ầm...ầm - Tiếng hét vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo đó là một ngọn lửa do kho xăng đã bốc cháy nghi ngút.

Tên Huy cùng bọn lính canh ôm đầu, vẫn chưa hoàn hồn sau cú nổ lớn.

Út Ngân rơi nước mắt, nghẹn ngào từ xa nhìn Lan Ngọc nằm đó, phía sau lưng là ngọn lửa lớn tựa hồ muốn nuốt chửng cô. Lan Ngọc ngẩng đầu, cố nén sự đau rát do bị thứ gì đó văng trúng khi mìn nổ ở cự ly gần, cố gắng dùng chút sức tàn còn lại mà hét lên:

- Chạy đi..chạy nhanh đi... - Vừa dứt lời Lan Ngọc đã ngất lịm đi.

Út Ngân đau đớn tột cùng, dùng hết sức đứng lên mà chạy đi, phía sau cô là một biển lửa. Út Ngân gạt nước mắt:" Đợi tui, tụi tui nhất định cứu được chị."

           
                                ***
Ào...ào...

Một thùng nước lạnh dội thẳng vào người làm Lan Ngọc nheo mắt tỉnh lại, cả thân người cô đau nhức, tay chân bị trói chặt, cô lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một phòng giam.

Và trước mặt cô là thiếu tướng Phạm Hoàng Khoa.

Hoàng Khoa vắt chân ngồi trên một chiếc ghế đối diện Lan Ngọc, tay cầm một điếu xì gà đang hút dở. Thấy cô đã tỉnh, hắn phà một làn khói vào mặt Ngọc khiến cô ho sặc sụa:

- Lại gặp nhau rồi! Hoàng Khoa cười nhẹ.

Lan Ngọc ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt vì đau và vì lạnh, duy chỉ có ánh mắt quật cường là không hề lung lay:

- Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh.

- Phúc hay họa thì cũng tùy vào câu trả lời của cô em đây!

Lan Ngọc nhếch mép cười khinh bỉ, cô ghê tởm những tên Việt gian nối giáo cho giặc, chĩa súng vào đồng bào như hắn.

- Ai sai cô em đến gài mìn kho xăng?

Lan Ngọc im lặng không đáp, Hoàng Khoa bật cười vứt điếu xì gà đi, chồm người đến chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Lan Ngọc:

- Tôi hỏi lại lần nữa! - Hoàng Khoa gằn giọng.

- Không ai sai biểu. Nhà dư thuốc nổ mang đốt chơi, được chưa?

- Con mẹ nó! Rốt cuộc cô có nói hay không? - Hoàng Khoa lên đạn, cầm súng hướng thẳng vào đầu Lan Ngọc. Ánh mắt hắn giận dữ hằn tia máu, khuôn mặt đẹp như tạc tượng hiện rõ vẻ tức giận. Dưới ánh đèn lờ mờ, cái bóng của thân thể to lớn vạm vỡ kia bao trùm như muốn nuốt chửng cô gái nhỏ bé trước mắt.

- TAO THÍCH THẾ ! - Lan Ngọc nhìn thẳng vào họng súng của Hoàng Khoa mà trả lời, ánh mắt cô giương lên đầy thách thức.

Đùng!

Tiếng súng bất ngờ vang lên chói tai, Lan Ngọc chắc mẩm kỳ này mình sẽ về chầu ông bà nên nhắm tịt mắt lại.
                            
                             ☆☆☆

Mình muốn giải thích một chút, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (gọi tắt là Quân Giải phóng hoặc Giải phóng quân), còn gọi là Các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam, được thành lập trên cơ sở thống nhất các lực lượng vũ trang do đảng cộng sản thành lập ở miền Nam, bao gồm lực lượng ở lại không đi tập kết, lực lượng mới tham gia tại chỗ và lực lượng đi tập kết đã quay lại miền Nam hoạt động. Về mặt quân sự, Quân Giải phóng miền Nam là một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ trên xuống của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Quân khu ủy và các Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam ở các quân khu, Đảng ủy quân sự và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tại miền Nam. Vì thế, lực lượng bộ đội từ miền Bắc tăng cường vào Nam chiến đấu, kể từ năm 1963, nghiễm nhiên cũng là bộ đội thuộc biên chế Quân Giải phóng. Về mặt chính trị, Quân Giải phóng là lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1961-1969 và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam giai đoạn 1969-1976. Vì vậy, Quân Giải phóng chịu sự lãnh đạo tối cao từ trên xuống của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Trung ương Cục miền Nam của Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam (thành lập vào ngày 1-1-1962), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập ngày 20/12/1960 vì thế nên sẽ lệch timeline trong fic. Còn vì sao lại lấy timeline chênh lệch là vì mình muốn viết về một phong trào trong năm 1959 và đây cũng là dã sử nên mình nghĩ sẽ không có vấn đề lớn. Mình cảm ơn các cậu đã quan tâm và ủng hộ fic của mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top