Chap 13 - End
🔥 Có một vài yếu tố lịch sử được thay đổi để phù hợp với truyện.
Tính đến cuối năm 1960, phong trào Đồng khởi đã căn bản làm tan rã cơ cấu chính quyền cơ sở nông thôn của Việt Nam Cộng hòa.
Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập, số lượng thành viên tăng nhanh, thậm chí lên gấp đôi mỗi năm.
Đầu năm 1961, Quân Giải phóng miền Nam cũng được thành lập. Với lực lượng nòng cốt vẫn là tiểu đội Lan Ngọc trực tiếp chỉ huy. Hàng chục ngàn thanh thiếu niên tại miền Nam đã gia nhập Giải phóng quân mỗi năm.
- Cục cưng nhìn đây nè con ơi! - Út Ngân vẫy nhẹ cái chong chóng bằng lá dừa trên tay.
Em bé nằm trong chiếc nôi tre khẽ đưa bàn tay nhỏ lên, những ngón tay be bé bắt đầu cử động chạm vào chiếc chong chóng. Út Ngân mỉm cười ê a đùa với bé cưng.
- Nay bé có phá mẹ không đó? - Út Ngân hỏi.
- Nay bả ngủ miết, hết quấy rồi. - Sáu Du nhẹ giọng nói, tay khéo léo xếp lại mấy bộ quần áo bé xíu.
- Rồi mấy bộ đồ ở đâu thấy thương vậy?
- À, ba Khoa với mẹ Ngọc đem về đó. Hổng biết hai người kiếm đâu ra mấy bộ đồ dễ thương quá trời.
- Ây, ta nói có ai sung sướng như bé Phương Vy nhà mình không. Có tới hai ông ba, hai bà mẹ vừa đẹp lại vừa tài. Lại còn cưng con gái nữa chớ. Nhìn mà ham. - Út Ngân tặc lưỡi nói.
Tư Dương bên ngoài đi vào tay xách nách mang quá chừng là đồ đạc, để lên bàn thở hồng hộc:
- Ủa ngộ. Mấy người đẻ đi rồi tui nuôi cho mấy người thấy. Không thua gì mấy ổng bả đâu nha.
- Muốn đẻ thì mấy người đẻ đi. Ai rảnh. - Út Ngân nói giọng chọc ghẹo.
Sáu Du lắc đầu bật cười. Đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.
- Hông có được cãi lộn trước mặt con nít nha.
Tư Dương phì cười gãi đầu. Út Ngân lại quay về với chơi đùa với em bé. Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng nói cười. Cũng nhờ bước đầu thắng lợi vừa rồi mới có sự yên bình hiện tại.
Và thật may mắn khi con của Sáu Du được ra đời bình an. Ánh sáng, và hy vọng mà tiểu đội Lan Ngọc liều mạng bảo vệ không phụ lòng họ chút nào, bé Trịnh Lê Phương Vy là một bé gái rất ư là xinh xắn, đáng yêu.
Đúng lúc Lan Ngọc bên ngoài cửa đi vào, sau lưng là Hoàng Khoa và Sáu Mèo. Mọi người nhìn nhau ánh mắt rạng rỡ. Hoàng Khoa và Sáu Mèo ngồi xuống ghế cạnh cái bàn tròn. Lan Ngọc thì lập tức đi đến bên nôi, chu chu môi đùa giỡn với con gái nhỏ:
- Con gái ơi, mẹ về rồi nè. Nhớ mẹ hông? Hun cái coi nà.
Lan Ngọc cúi đầu hôn lên trán em bé. Dáng vẻ cưng chiều đến nao lòng. Em bé bỗng mỉm cười, tay bé quơ quơ, miệng bập bẹ những âm thanh trong trẻo đáng yêu.
- Nay vợ chồng đi đâu đây? - Hoàng Khoa nhẹ giọng hỏi.
- Tụi tui đi làm nhiệm vụ gần đây nên qua ghé thăm con gái cưng nè. - Tư Dương ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Khoa và Sáu Mèo.
- Lát ở lại ăn cơm nha. Lâu rồi anh em mình không gặp mặt. - Lan Ngọc ẵm em bé trên tay, lắc qua lắc lại.
- Vậy để tui xuống bếp mần con gà, lát mấy anh em lai rai. Anh ẵm con nha - Sáu Du nhìn Sáu Mèo nói rồi đứng lên.
- Ừ, làm đi. Anh giữ cho. - Sáu Mèo ẵm con đưa qua đưa lại, em bé lại cong mắt cười.
Út Ngân cũng theo Sáu Du xuống bếp. Lan Ngọc giành ẵm em bé, cô lạng qua lạng lại trước mặt Hoàng Khoa một hồi lâu rồi nói:
- Nè, con gái đòi anh nè!
Hoàng Khoa nhíu mày nhìn Lan Ngọc, vẻ mặt không nói nên lời:
- Mới có 4, 5 tháng mà biết đòi. Em đòi thì có chứ con đòi hồi nào. - Hoàng Khoa miệng huyên thuyên cằn nhằn nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy con gái cưng.
Tư Dương bên này không khỏi bật cười trước dáng vẻ của hai ông bố bà mẹ trẻ. Lan Ngọc ngồi xuống ghế chậm rãi uống ly trà, lại đến phiên Hoàng Khoa đứng lên ẵm con lắc lư.
- Tám Bình đâu, không tới hả? - Lan Ngọc nhẹ giọng hỏi.
- Đang ở xa, chưa về kịp.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến chập tối. Bàn nhậu được bày ra. Mồi chỉ được một con gà ốm, vài trái cây vườn nhưng tình đồng đội lại thắm thiết vô cùng.
- Tui uống 1 ly thôi nghen - Út Ngân và Lan Ngọc cầm ly đầu lên đồng thanh nói.
- Tui cũng một ly thôi, còn mắc con nhỏ nữa - Sáu Du tiếp lời.
Chị em phụ nữ lúc đầu rất chừng mực. Nhưng cuối cùng lại hết ly này đến ly khác, phút chốc đã uống nhiều hơn cả cánh đàn ông. Tư Dương xỉn đến mức rót rượu né ly, đổ hết ra nền nhà. Lan Ngọc mặt mày đỏ ửng như say nắng, cầm ly rượu cũng khó khăn.
Bi kịch nhất vẫn là Hoàng Khoa nhậu theo phong cách chạy vào chạy ra. Uống một ly lại chạy vào buồng đưa võng cho con.
***
Trời sụp tối, trăng lên cao cũng là lúc Út Ngân, Sáu Du gục xuống bàn. Tư Dương, và Sáu Mèo ẵm Sáu Du và Út Ngân lên sập chiếu ngựa gỗ rồi quay lại bàn nhậu. Tư Dương ngồi vô uống được thêm một ly, liền chui luôn xuống dưới gầm bàn ngáy khò khò.
- Tưởng thế nào, Ha..ha..ha - Lan Ngọc lớn tiếng cười.
Rồi đột ngột im bặt gục mặt lên bàn. Hoàng Khoa lắc đầu bất lực, đứng lên nhẹ nhàng bồng Lan Ngọc vào trong buồng.
Vừa đặt Lan Ngọc lên giường, Hoàng Khoa lại quay sang đẩy nhẹ chiếc võng mắc ngay bên cạnh.
Lan Ngọc mơ màng mở mắt, níu lấy tay Hoàng Khoa nũng nịu. Hoàng Khoa mỉm cười nằm xuống kế bên, kéo nhẹ đầu Lan Ngọc vào ngực mình vỗ về:
- Ngủ đi!
- Nóng quá... - Lan Ngọc cất tiếng than vãn.
- Anh quạt cho em nha! - Hoàng Khoa toang đứng dậy lấy quạt tre liền bị níu lại.
- Hông muốn! - Giọng Lan Ngọc say mèm.
- Chứ em muốn sao?
- Nóng quá...muốn cởi...
Lan Ngọc vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo. Hoàng Khoa sững lại, khuôn mặt điển trai có chút ửng đỏ, anh vừa nắm tay cô ngăn cản hành động đó lại vừa thấp giọng:
- Ngoan! Em mà còn quậy nữa thì anh không chắc sẽ không làm gì em đâu
Hoàng Khoa nhếch mép cười. Lan Ngọc vòng tay ra sau cổ Hoàng Khoa níu lại gần, phớt lờ hôn lên chóp mũi cao của Hoàng Khoa.
Hơi men thoang thoảng
Hoàng Khoa mạnh mẽ đè Lan Ngọc xuống, cuồng nhiệt giày xéo làn môi mềm mại. Không khí ngày một nóng lên hừng hực. Hoàng Khoa nâng Lan Ngọc lên đột ngột toang lột phăng áo cô. Điên cuồng quấn lấy nhau.
Oe...oe...oe - Tiếng em bé khóc ré lên làm Hoàng Khoa và Lan Ngọc giật mình nhìn nhau.
Hoàng Khoa đứng dậy liền bị Lan Ngọc kéo lại bằng nụ hôn sâu, nhưng ngay sau đó tiếng khóc lại to hơn.
- Con khóc...để anh đi... - Hoàng Khoa tiếc nuối dứt môi, đứng dậy.
Lan Ngọc giận dỗi nhắm mắt, phồng má. Hoàng Khoa đến võng dỗ dành em bé, bé vẫn không chịu nín.
- Con đói kìa, em cho con bú đi - Hoàng Khoa nói bằng giọng trêu đùa.
- Chồng tồi! - Lan Ngọc giận dỗi xoay mặt vào vách.
Hoàng Khoa mỉm cười ẵm em bé dậy đưa qua đưa lại trên tay, bé vẫn không thôi khóc. Hoàng Khoa bắt đầu luýnh quýnh lên, chắc bé nhớ hơi mẹ.
- Để con xuống đây đi! Lan Ngọc vỗ nhẹ tay lên giường, nhích người vào vách chừa chỗ rộng rãi cho em bé.
Nghe vậy Hoàng Khoa đặt bé lên giường. Lan Ngọc nhẹ tay vỗ về, cất giọng ngọt ngào hát ru: " Ầu...ơ, Đố ai đánh võng không đưa... Ru em không hát, anh chừa rượu tăm... Ầu...ơ..."
- Đến ru con cũng sặc mùi bia rượu! - Hoàng Khoa vừa nói vừa nằm xuống kế em bé.
- Tán cho cái văng xuống gầm giường nằm giờ nha!
Lan Ngọc miệng chửi nhưng vẫn đổi bài ru: " Ầu...ơ, Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng… Về sông ăn cá về đồng ăn cua. "
Em bé trong vòng tay của Lan Ngọc và Hoàng Khoa nín khóc hẳn, mi mắt khép hờ lim dim ngủ, miệng chúm chím cười trông như một thiên thần nhỏ xinh xắn.
________
Hoàn chính văn.
Ây dà cuối cùng thì câu chuyện của họ đã đi đến hồi kết, tui đang suy nghĩ có nên thêm ngoại truyện hong. Cảm ơn mng đã theo dõi hen ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top