Chap 12


Sau bữa cơm tối, Lan Ngọc dẫn Hoàng Khoa đi thắp nhang cho Thúy Vy. Ngôi mộ đất đơn sơ nằm gần mộ những chiến sĩ trong tiểu đội. Âu cũng là số trời, Thúy Vy đã thay cha cô trả bớt nợ trần.

Thấy Hoàng Khoa có chút buồn. Dù không nói ra nhưng cô biết cái chết của Thúy Vy là đả kích rất lớn với Hoàng Khoa. Lan Ngọc nhẹ giọng hỏi:

- Có muốn đi dạo hông?

Hoàng Khoa gật đầu nhẹ. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao rọi xuống đường chút ánh sáng mờ ảo. Lan Ngọc dẫn Hoàng Khoa dò dẫm băng qua một đoạn cách xa căn cứ. Rồi dừng chân lại một khoảng đất trống thưa thớt cây rừng lâu năm, chỉ có thảm cỏ mềm mát lạnh, rải thêm một tầng lá khô. Xung quanh ngập tràn ánh sáng lấp lánh xanh vàng của những con đom đóm be bé.

Dưới trăng khung cảnh trở nên huyền ảo vô cùng, đẹp như một giấc mơ làm người ta không muốn tỉnh giấc.

- Đẹp quá! - Hoàng Khoa cảm thán thốt lên.

- Rừng cũng có những nét đẹp riêng của nó! - Lan Ngọc mỉm cười, Rồi kéo tay Hoàng Khoa ngồi xuống.

Xung quanh họ những con đom đóm nhỏ chở theo ánh sáng dịu dàng chớp tắt len lỏi khắp nơi. Lan Ngọc gối đầu lên tay nằm xuống, nhắm mắt hít thật sâu tận hưởng những cơn gió nhẹ lướt qua mang chút hương thơm mát của rừng.

- Mỗi lúc mệt mỏi, căng thẳng đến đây tâm trạng sẽ tốt lên! - Lan Ngọc nhẹ giọng.

Hoàng Khoa không nói gì nhắm mắt hít thật sâu, im lặng hồi lâu mới trầm giọng gọi:

- Ngọc!

- Hở?

- Anh yêu em!

Lan Ngọc không nói gì, khóe môi cong nhẹ tủm tỉm cười. Hoàng Khoa không nghe tiếng Lan Ngọc trả lời, gấp gáp hỏi:

- Rồi có yêu lại người ta không mà cười quài dậy?

Lan Ngọc ngồi dậy, nghiêng đầu hôn chụt lên môi Hoàng Khoa rồi ngó lơ nhìn lên trời ngắm sao. Hoàng Khoa đưa tay lên môi sờ rồi mỉm cười ngây ngốc, giây sau đó, anh kéo cô lại gần mà hôn lên, lần này là một nụ hôn đúng nghĩa, nồng nàn, say đắm. Lan Ngọc thiếu dưỡng khí vì nụ hôn dài, đưa tay khẽ vỗ vào người anh, cả hai rời ra, cô ngước lên, hô hấp ngắt quãng:

- Hứa với em hai chuyện được không?

- Em nói đi!

- Thứ nhất, không được thay lòng. Thứ hai, không được rời bỏ nhau dù bất cứ lý do gì.

Hoàng Khoa nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt ve đôi má ửng hồng của người yêu rồi đan tay cô vào tay mình:

- Anh hứa!

                               ***

Đến khi cả hai tỉnh dậy trở về căn cứ, mặt trời đã ló dạng phía xa. Do ngủ ngoài trời cả đêm nên Lan Ngọc ê ẩm khắp người, mỗi bước chân đều lảo đảo thiếu sức sống:

- Anh cõng em nha! - Hoàng Khoa xót xa hỏi.

- Không sao, còn đi được.

- Anh xin lỗi, đêm qua...

Hoàng Khoa chưa kịp nói hết câu đã bị Lan Ngọc liếc cho một phát câm nín.

- Đêm qua không có việc gì cả, đừng có nói chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy! - Lan Ngọc gắt gỏng.

Hoàng Khoa khẽ mỉm cười. Cái này là thẹn quá hóa giận đây mà. Lan Ngọc cúi gằm mặt đi nhanh về phía trước.

- Nè! Làm cái gì vậy!

Thoáng cái Hoàng Khoa đã từ phía sau đi đến xốc Lan Ngọc lên lưng cõng đi. Hắn mỗi bước đi đều rất thận trọng, nhẹ giọng nói:

- Em bây giờ là của anh rồi. Dù có là tiểu đội trưởng cũng không được quyền chống đối anh. Biết chưa hả?

Lan Ngọc không nói gì chỉ tủm tỉm cười, gục đầu trên lưng Hoàng Khoa nhắm mắt nghỉ ngơi để mặc cho hắn cõng về.
                                 
                              ***

Vừa về đến cửa căn cứ mọi người đã hành trang chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Lan Ngọc tuột xuống khỏi lưng Hoàng Khoa trong ánh mắt ngỡ ngàng của các đồng chí khác.

- Ủa, rồi đi đâu giờ mới về? - Tư Dương gằn giọng hỏi

Lan Ngọc thoáng đỏ mặt. Hoàng Khoa mỉm cười đi đến vỗ nhẹ lên vai Tư Dương, giọng trêu chọc:

- Đừng hỏi nữa, không khéo có người thẹn quá hóa giận lại khổ cho các đồng chí đó.

Lan Ngọc ngay lập tức chạy vào trong lấy súng đạn và tư trang cần thiết. Trong chớp mắt đã chỉnh chu đứng trước mọi người hô to:

- Lên đường!

- RÕ!

Tiểu đội theo sự chỉ huy của Lan Ngọc sẽ đến Bến Tre tập hợp cùng với lực lượng của Trung Úy Giang. Tám Bình đi phía sau nhíu mày, nhăn mặt rồi thốt lên:

- Hôm nay tui thấy đồng chí Lan Ngọc có một sự đi lảo đảo lệch hàng không hề nhẹ. Đề nghị đồng chí khép chân đi cho đúng hàng lối. Báo cáo hết!

Mọi người bật cười khanh khách. Hoàng Khoa không kiềm chế được cũng cười to. Lan Ngọc giận đến tím tái mặt, nghiến răng ken két.

Trong tiểu đội ai cũng biết khi Lan Ngọc tức giận lên sẽ kinh hãi ra sao nên đều nén cười râm rắp im lặng, chỉ có Tám Bình và Hoàng Khoa là lính mới không biết quy tắc vẫn cười như được mùa. Kết quả Tư Dương và Sáu Mèo phải lao đến bịt miệng Hoàng Khoa kéo đi. Còn Tám Bình bị Út Ngân  nhét cả một đầu khăn rằn vào miệng, chỉ còn phát ra âm thanh ú ớ.

                                  ***

🔥 Một vài yếu tố lịch sử đã được thay đổi để phù hợp với truyện

Đêm 2/1/1960, tiểu đội có mặt cùng ban lãnh đạo tỉnh Bến Tre họp tại xã Tân Trung, quyết định: "Phát động một tuần lễ toàn dân đồng khởi, diệt ác ôn, phá thế kìm kẹp, giải phóng nông thôn, làm chủ ruộng vườn" và quyết định khởi nghĩa thống nhất từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1. Điểm đột phá tại cù lao Minh.

Ngày 17/ 1/1960, theo kế hoạch đã định, cuộc Đồng khởi nổ ra đúng như dự kiến tại ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh và kiểm soát hoàn toàn các xã sau 2 ngày.

Trung đội quân giải phóng đầu tiên của Bến Tre thành lập tại vườn dừa, xã Bình Khánh với lực lượng nòng cốt là tiểu đội của Lan Ngọc.

Dưới tình hình phong trào khởi nghĩa thành công mở rộng, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa của tên John phản kích lại. Tiểu đội cùng với nhân dân sát cánh, sử dụng vũ khí thô sơ điển hình là súng ngựa trời thành công tiêu diệt đại đội của John.

Giây phút tên John quỳ rạp xuống đất, hắn ngước nhìn lên với đôi mắt như đang chảy máu hận đỏ tươi. Hắn nghiến răng, lết lại gần về phía Tiểu Đội của Lan Ngọc.

- Đứng im đó, tiến lại gần tao bắn! - Lan Ngọc lớn giọng.

- Tôi muốn sống! tôi muốn đầu hàng! - Hắn vừa lết tới vừa hô to bằng giọng khàn đặc.

Sau trận càn quét vừa rồi Hoàng Khoa thừa biết súng đã cạn kiệt đạn, nhưng Lan Ngọc vẫn giương súng lên chỉa thẳng vào tên John đe dọa. Tên John vẻ mặt vô cùng thành khẩn tiến, hai tay để sau đầu đứng lên chầm chậm bước thu hẹp khoảng cách.

Bỗng dưng khi còn tầm vài mét, hắn lột phăng áo để lộ ra thuốc nổ quấn nơi bụng, tay nhanh chóng châm ngòi nổ rồi mạnh mẽ lao đến ôm chầm lấy Hoàng Khoa như chó dại cắn không buông.

Chuyện xảy ra trong tíc tắc. Mọi người không kịp phản ứng chỉ biết há hốc miệng đứng nhìn.

- TRÁNH RA, TẤT CẢ LUI VỀ SAU ĐI! - Hoàng Khoa hét lên làm mọi người bừng tỉnh.

Lan Ngọc lúc này mới giật mình nhận ra vấn đề, cô đưa tay ra phía sau ra hiệu cho tiểu đội cùng người dân lùi về sau giữ khoảng cách an toàn. Còn bản thân mình lại bước về phía trước.

- Ngọc, em lui về sau cho anh! - Hoàng Khoa tay vẫn ra sức đẩy tên John, lớn giọng nhìn về phía Lan Ngọc hét to.

Lan Ngọc ngập ngừng lùi lại, nước mắt lưng tròng, một lần nữa nhìn người mình yêu rơi vào nguy hiểm khiến trái tim cô đau nhói. Tên John gần như dùng hết sức lực cuối cùng bấu víu vào người Hoàng Khoa không buông, hắn phá lên cười điên dại:

- Là mày hại chết con tao. Thằng chó gián điệp, có chết thì tao với mày cùng chết!

Lan Ngọc cùng mọi người phía sau gần như rơi vào trang thái hoảng loạn. Hoàng Khoa nghe được tiếng cháy của ngòi nổ. Quay đầu nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt tiếc nuối, rồi lại liên tục thúc mạnh cùi chỏ lên vai tên John nhưng hắn vẫn sống chết không buông.

Thoáng chốc trong đầu Hoàng Khoa vang lên giọng nói của Lan Ngọc: " không được thay lòng...không được rời bỏ nhau dù bất cứ lý do gì ". Hoàng Khoa nhắm chặt mắt, hít thật sâu cung bàn tay thành nắm đấm, dồn hết sức lực tống một cú thật mạnh vào bụng tên John.

Hắn bị cú đấm vừa rồi làm văng ra rồi té xuống đất, ruột gan dường như bị đấm cho nát bét. Hoàng Khoa lại lao đến cao chân đá tên Johnny ra xa. Lực đá quá mạnh làm tên Johnny bay thẳng xuống mảnh đất ruộng khô cằn bên cạnh. Hoàng Khoa cũng bị dội mà văng ra xa theo hướng ngược lại.

(Trong fic này cũng hãy tạm quên cái chân đáng thương của bé Bự như cái cách chúng ta đã quên cái lưng của Thỏ đen 🤣)

Đùng!

Tiếng nổ rền trời vang lên, trong không trung một vài mảnh thịt còn sót lại của tên John văng ra rơi rải rác trên đất. Hoàng Khoa gần đó ôm lấy đầu, choáng váng không thể đứng dậy được, lưng đau rát vì đất đá văng trúng.

- Khoa ơi! Hoàng Khoa! - Tiếng gọi của Lan Ngọc mỗi lúc một gần cho đến khi cô chạy đến ôm chầm lấy Hoàng Khoa trong lòng, nước mắt không kiểm soát mà trào ra.

- Đừng khóc, anh nhất định giữ lời hứa với em mà! - Hoàng Khoa nói bằng giọng yếu ớt.

Tên John đã chết, người dân mừng rỡ ôm nhau mà rơi nước mắt. Tên cầm thú đó đã đã giết không biết bao người dân vô tội, lưỡi dao của bọn Việt Gian đã chém đầu trăm ngàn người dân lương thiện. Hắn đã phải trả giá cho tội ác của mình!

Lan Ngọc cùng các anh em trong tiểu đội dìu Hoàng Khoa đứng dậy. Mọi người cùng khoác vai nhau tiến về phía trước. Nhân dân phía sau cùng đồng lòng chung bước. Tất cả giơ cao tay thành nắm đấm hướng lên trời, hô vang khẩu hiệu:

" Đả đảo Ngô Đình Diệm, đả đảo Đế Quốc Mỹ, Đảng Cộng Sản muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm "

                               _______

03h10' 27/12/2021
Hé lu tất cả mọi người, lại là Min đâyy. Trong lúc tui lặn hụp trong đống deadline sml thì ở một diễn biến khác mọi người đã âm thầm cho chiếc fic nho nhỏ này của tui vượt mốc 1k lượt đọc. Dù chiếc fic này còn nhiều sai sót và cũng không thật sự hay cho lắm nhưng vẫn được mọi người yêu thương, Tui cảm ơn mọi người rất nhìu *bắn tym chíu chíu* Tui sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới ❤

Hỏng liên quan nhưng coi tập 15 RNM xong tui xĩu ngang ạ, xĩu xong mò dậy viết liền chap 12 cho mng nè ahjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top