Duyên nợ
Những chuyện chưa chấm dứt trong quá khứ, một ngày nào đó sẽ tìm đến ta, tình yêu cũng vậy.
"Nghe như ngôn tình vậy mày! Đọc truyện ít thôi!!!".
Quỳnh phá lên cười khi nghe đứa bạn thân của mình thuyết giảng về tình yêu, thứ mà nó chỉ mới trải qua đúng 1 lần, cách đây tận 10 năm lận.
Nghe tiếng Quỳnh cười ha hả làm Mai chẳng còn chút hứng thú nào mà nói tiếp nữa, liền cầm đũa lên quơ lấy mấy cọng mì trong bát đang ăn dở mà nhét vào miệng. Vừa nhai vừa đáp, giọng điệu hờn dỗi hết sức:
"Vâng vâng".
Mai với Quỳnh là bạn thân từ hồi lớp 6. 13 năm nay chơi với nhau nên Mai biết tỏng Quỳnh đang cười hi hí vì muốn trêu trọc việc Mai đã độc thân suốt 10 năm nay kể từ khi chia tay mối tình đầu năm 15 tuổi. Trong khoảng thời gian 10 năm đó, Quỳnh lại trải nghiệm với đủ loại đàn ông, hào hoa hết phần đứa bạn thân của mình.
"Thôi mà, đừng có dỗi vậy chứ".
Quỳnh cười cười quay qua dỗ đứa bạn khó tánh khó nết của mình.
"Tao chỉ đùa tí thôi mà". Quỳnh nháy mắt.
Mai không nói gì nhưng khoé miệng lại hơi cong cong lên như thể đang cố nhịn cười. Chơi với nhau lâu như vậy, Quỳnh là người hiểu Mai nhất.
Mai là 1 đứa khó tính, siêu cấp khó tính. Khó tính từ việc lựa chọn đồ ăn thức uống, quần áo váy vóc đến cách ứng xử, suy nghĩ, phát ngôn. Trong vấn đề chuyên môn thì còn khó tính hơn bình thường gấp mấy lần. Nhưng cũng chẳng ai dám nói mỉa hay coi thường Mai bởi vì nó siêu giỏi, siêu cấp giỏi. Từ ngày đi học đã rất xuất sắc rồi. Bây giờ ở tuổi trưởng thành thì còn thành công vang dội hơn nữa. Mới 25 tuổi thôi đã là phát ngôn viên của bộ ngoại giao, gặp gỡ và phiên dịch cho biết bao trụ cột trong bộ máy nhà nước tại các buổi họp với đối tác quốc tế. Những vĩ nhân mà người thường chỉ thấy qua màn ảnh như Chủ tịch nước, Tổng bí thư Liên Hợp Quốc hay các vĩ Tổng thống nước láng giềng, Mai đều từng gặp mặt ngoài đời rồi. Phải chăng vì quá xuất chúng ở tuổi đó mà không chàng trai nào dám tiếp cận không nhỉ?-Quỳnh tự hỏi.
"Mà..." giọng Quỳnh chợt nghiêm túc hẳn làm Mai có chút lo lắng đáp: "Sao cơ?"
"Mày thực sự không định yêu đương gì nữa hay sao? Sự nghiệp của mày đã quá rực rỡ rồi còn gì? Khỏi viện cớ bận học nữa nhé!". Quỳnh nói liền một hơi, thấy Mai định mở miệng ra liền nói chen vào ngay:
"Thôi đừng có nói là không ai tán mày đi. Nghĩ gì mà loè được tao. Mày vừa giỏi vừa đẹp, không thiếu vệ tinh đâu!".
Mai câm nín ngay trước lời buộc tội chính xác kia.
Quỳnh nhìn đứa bạn thân rồi thở dài: "Không phải tao muốn trêu trọc việc mày độc thân. Mày thừa biết sức khoẻ mày kém như thế nào mà. Tao sắp lấy chồng rồi, phải chăm lo cuộc sống hôn nhân nên không thể sát sao sức khoẻ của mày được, dù tao là bác sĩ riêng của mày đi chăng nữa. Nên mày phải sớm có bạn trai đi, còn có người chăm sóc, không là mày không trụ nổi đâu. Hôm trước vừa phát biểu xong, xuống sân khấu cái mày xỉu tại chỗ luôn ấy chắc mày chưa quên đâu ha!". Đến lượt Quỳnh dỗi lại đứa bệnh nhân khó bảo này.
Nghe Quỳnh nhắc về vụ việc đó, Mai cũng thấp thỏm lo lắng nhưng chỉ nhoẻn miệng cười trấn an bạn thân:
"Được rồi mà, tao cũng đâu tính độc thân cả đời đâu. Tại tao chưa gặp ai đó mà tao thực sự thích. Nếu không thích người ta mà cứ cố chấp bước vào 1 mối quan hệ, tao cảm thấy có lỗi lắm, giống như việc mình đã lừa gạt người ta vậy".
"..."
Quỳnh bắt taxi về nhà trong khi Mai đợi trợ lý đến đón. Phát ngôn viên của bộ ngoại giao mà, không thể tuỳ ý ngồi đại 1 chiếc taxi đi về được. Lỡ bị nhận ra thì phiền phức lắm. Dạo này tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển Đông của nước Bắc và nước Nam vô cùng gay gắt. Mai phải xuất hiện khá nhiều trên các bản tin VTV, với tư cách là phát ngôn viên của bộ ngoại giao nước Nam, kêu gọi cả nước nâng cao ý thức chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo trên các diễn đàn quốc tế. Sở dĩ phải làm vậy vì nước Bắc-đất nước tranh chấp biển Đông với nước Nam là 1 siêu cường quốc có dân số đông nhất trên thế giới. Lợi dụng thế mạnh thị trường mà chèn ép lãnh thổ biển Đông của nước Nam trên nhiều phương diện. Bộ ngoại giao đương nhiên không thể ngồi yên được, Bộ quốc phòng cũng vậy. Nếu tình hình đàm phán không thuận lợi ắt sẽ xảy ra chiến tranh. Khi đó thế trận sẽ nghiêng về nước Bắc bởi họ có lợi thế về quân số, vì vậy Bộ ngoại giao nước Nam phải ra sức đàm phán để trường hợp đó không xảy ra. Trong các buổi họp quốc tế, phát ngôn viên của bộ ngoại giao 2 bên sẽ bị nhớ mặt đầu tiên. Việc Mai ra ngoài ăn mì với Quỳnh ngày hôm nay thực chất đã vô cùng mạo hiểm rồi.
Ngồi bấm điện thoại 1 lúc thì trợ lý riêng lái xe đến, Mai mở cửa vào trong xe, miệng rối rít không ngừng:
"Em xin lỗi mà, đừng mắng em huhu, chị ơi. Tại em thèm mì của quán này quá í. Em ăn ở đây từ hồi học cấp 2 cơ..."
Chị Lâm, trợ lý của Mai thở dài ngao ngán chả buồn nghe cô bé giải thích. Thực ra cũng bởi ngay khi Lâm phát hiện ra Mai đã tự ý thay đổi lịch trình để đi ăn mì với bạn thân, Lâm đã nổi trận lôi đình rồi chửi Mai suốt mấy tiếng đồng hồ qua điện thoại. Bây giờ cơ bản là cũng chẳng còn sức mà chửi tiếp.
Lâm lớn hơn Mai 13 tuổi, từ ngày tốt nghiệp đại học cách đây 16 năm, Lâm chỉ làm 1 công việc duy nhất: trợ lý của phát ngôn viên bộ ngoại giao. Trước đó toàn làm việc với các cô chú lớn tuổi, đây là lần đầu tiên Lâm làm việc với 1 đứa nhóc như Mai nên có đôi chút bực mình bởi nhóc con này xem chừng vẫn còn ham chơi lắm. Đúng là ở tuổi 25 như Mai thì nên yêu đương, đi chơi du lịch, sống ảo với bạn bè. Nhưng đó là đối với người bình thường thôi. Nhóc con này mang trọng trách cao cả hơn nhiều.
So với Lâm thì Mai vẫn là 1 đứa trẻ thôi. Còn nhỏ tuổi nên chưa thể chuyên nghiệp như những đồng nghiệp trước của Lâm. Thỉnh thoảng cũng hơi bực mình vì cái gì cũng phải hỗ trợ con bé này, nhưng mà được cái nó sống tình cảm lắm, nên Lâm muốn ghét cũng không ghét được. Trái lại nhiều khi còn coi Mai như 1 đứa em gái nhỏ cần được chỉ bảo thêm nữa.
"Khỏi giải thích thêm, dù lí do là gì thì chị cũng không chấp nhận đâu". Lâm ngắt lời Mai. "Em tự biết việc làm của em rủi ro như thế nào. Lần sau còn tự ý đổi lịch trình như hôm nay nữa là chị tịch thu hết trà sữa đấy!".
Như Quỳnh đã nói, Mai có vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, phải kiêng nhiều thứ, trong đó có trà sữa-thức uống yêu thích số 1 của Mai. 1 tháng Lâm chỉ cho Mai uống trà sữa 1 lần. Nếu còn tịch thu nốt lần duy nhất trong tháng đó chắc Mai sẽ xỉu cái đùng vì đau buồn mất.
"Dạ". Mai lí nhí đáp, lo sợ lệnh cấm trà sữa sẽ được thực thi, bởi tính chị Lâm nói là làm, không có mặc cả.
"À với lại..." Lâm vừa nói vừa lấy trong cặp ra 1 tờ giấy được đặt ngay ngắn trong túi để tài liệu.
"Cái gì vậy ạ?". Mai nhận lấy túi tài liệu từ tay Lâm.
"Lệnh từ thằng cha mắt lồi, đọc đi sẽ rõ". Lâm trả lời cụt lủn.
Mai hơi nhăn mặt khu cụm từ "thằng cha mắt lồi" thốt ra từ miệng chị Lâm. Đó là cách chị ấy gọi bộ trưởng bộ ngoại giao-anh Kiên, bạn học thời đại học của chị. Nghe đâu họ cũng từng hẹn hò nữa, cơ mà từ hồi anh Kiên còn là phát ngôn viên của bộ ngoại giao như Mai bây giờ cơ, cách đây 9 năm lận. Mai cũng không dám hỏi Lâm về chuyện đó, nên mọi thứ cô biết chỉ dừng lại ở mức tin đồn.
"Cái quỷ gì vậy?". Mai sửng sốt, suýt thì chửi thề khi đọc lệnh triệu tập in trên giấy.
"Vì vấn đề biển Đông đang ngày càng căng thẳng, Bộ ngoại giao chúng tôi xin tiến cử đồng chí Đào Phương Mai-phát ngôn viên bộ ngoại giao và đồng chí Đặng Hải Lâm-trợ lý phát ngôn viên bộ ngoại giao đến hỗ trợ lực lượng truyền thông tại quần đảo Hoàng Sa. Mong 2 đồng chí hợp tác, thượng lộ bình an! Hoàng Sa, Trường Sa là của nước Nam!".
Mai bắt đầu rống lên giận dữ: "Đúng điên mà! Đã bảo sức khoẻ người ta kém, từ chối hết lần này đến lần khác rồi mà giờ còn tự ý chốt lệnh nữa. Giao cho người khác không được sao?".
Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo thuộc diện tranh chấp khi nhắc tới xung đột biển Đông giữa nước Bắc và nước Nam. Để tránh chiến tranh khói lửa mà Bộ quốc phòng muốn chiến đấu và chiến thắng trên mặt trận văn hoá. Nổ súng là hạ sách cuối cùng. Vì thế nên Bộ quốc phòng yêu cầu hỗ trợ từ Bộ ngoại giao cử cán bộ ra đảo để hợp sức với lực lượng truyền thông, tuyên truyền và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
"Dạo này mày nổi quá mà em, đâu đâu cũng thấy cái mặt mày. Chắc truyền thông bên đó muốn dùng sự xuất hiện của mày để phóng sự của người ta được quan tâm hơn ấy mà". Lâm từ tốn giải thích
Mai quẳng giấy thông báo qua 1 bên, vắt tay lên trán ỉu xìu:
"Bao giờ bay ạ?".
"4 giờ sáng mai". Lâm đáp bằng giọng đều đều
"Hả?". Mai thộn mặt ra, không tin nổi cái thứ mình vừa nghe.
"Đi bằng trực thăng riêng của quân đội. Lát về chuẩn bị đồ đạc luôn đi. 3 giờ sáng chị với mày sẽ xuất phát từ nhà mày, đến sân bay quân đội gần nhất rồi bay ra Hoàng Sa luôn".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top