Bầu trời của em

Đã một tuần trôi qua, những cánh hoa bồ công anh đã rời nụ và lan tỏa khắp không gian. Em vẫn ngồi giữa bãi cỏ, trong chiếc váy vàng diềm hoa, như lần đầu ta gặp nhau.

Còn người vẫn không trở lại.

Tốt thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ. Người lại là vị thần phiêu du khắp nhân gian, em lại là cô tiểu thư trốn nhà ra bãi cỏ. Như trước khi ta gặp nhau thôi, sẽ không có gì xảy ra cả.

Nhưng trước đó em đâu có hạnh phúc? Trước đó chưa có ai cho em biết nhiều điều đến thế, về cả thế giới ngoài kia và cả bản thân em. Cũng chưa có ai lắng nghe em, lắng nghe tâm hồn khô héo câm lặng này dè dặt dám cất những tiếng nói đầu tiên. Người đã tìm thấy cái trái tim tưởng như đã đánh mất của em, cho nó được sống lại một lần nữa.

Rồi cầm trái tim ấy và biến mất. Nực cười thật, nhưng em đâu thể trách cứ gì người, khi từ đầu em vốn đâu cảm nhận được nó. Khi có được cũng là lúc đánh mất, cả cảm xúc này cũng vậy. Chỉ trách em nhận ra quá muộn, mà buông những lời sắc mỏng khiến người xa lánh. 2 tay bó gối, em cúi gằm mặt. Thật chẳng dám đối diện với thực tại này mà.

Đành trả người lại cho bầu trời thôi. Có lẽ người cũng giống như những bông bồ công anh kia, đến những nơi thật xa, gieo những mầm sống mới hay cứu rỗi những sinh linh lâm nguy, đều là những sứ mệnh cao đẹp cả. Đó vốn là định mệnh của người, một định mệnh gắn với lý tưởng của người chứ đâu riêng gì em. Khi tâm tưởng của người đã thuộc về bầu trời kia thì chẳng gì có thể níu giữ được. Những lời em nói hôm ấy dẫu có chạm đến vết sẹo của người, hay làm đau em như hiện tại, nếu có thể làm người lay chuyển mà quay lại với điều mình thuộc về, có lẽ em cũng thấy hạnh phúc rồi.

Nhờ có người mà em biết hình dáng cuộc đời mình mong muốn là gì. Em muốn mình cũng là một tâm hồn phóng khoáng và tự do như thế. Một trái tim kiên cường dám bảo vệ điều mình yêu quý. Em đã lên dần kế hoạch thoát ly khỏi gia đình, đi theo những thương nhân để đến những vùng đất xa xôi như người, để tận mắt chứng kiến những điều mình đã nghe, tự tay chạm vào những thứ vốn chỉ trong tâm tưởng. Cảm ơn người vì đã xuất hiện lúc em cần nhất, để em vững tin vào con đường mình đã chọn, sau hôm nay, có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới quay lại đây...

"Sao một cô gái đẹp như vậy lại phải ngồi đây một mình thế này?"

Cái giọng bông đùa quen thuộc cất lên, nếu là những gã trai khác em đã cau mày phớt lờ, nhưng lúc này em chỉ có thể giương đôi mắt còn ngấn nước lên, sững sờ và ngơ ngác. Hôm nay người xuất hiện với đôi cánh dang rộng, che khuất ánh nắng chói chang đang rọi vào người em.

"Chắc là tại ta rồi. Thực lòng xin lỗi em. Những lời em nói đã làm ta suy nghĩ rất nhiều, nhiều hơn mấy nghìn năm trước đó gộp lại đó. Đúng là với quyền năng và sự vô hạn này, ta nên làm tốt hơn. Rốt cuộc thì ta vẫn không thể bỏ mặc những sinh mệnh dưới bầu trời do ta cai quản, như thế thì đôi cánh này còn tác dụng gì nữa?

Nhưng quan trọng nhất là vẫn còn những người tin tưởng ta, như em. Còn những tâm hồn hướng thiện để hàng nghìn năm phụng sự nhân loại của ta không phí hoài. Cảm ơn em, vì đã cho ta được tái sinh, dẫu thân xác này là bất tử. Tâm tưởng này một lần nữa được sống lại nhờ nhân tính thuần khiết của em."

"Em không làm được nhiều đến thế đâu, ngài thông thái hơn em rất nhiều mà... vậy là tốt rồi nhỉ, rồi nhân loại một lần nữa sẽ được bảo vệ..."

"Cả em nữa chứ! Mục đích ta về đây hôm nay để đón em mà. Nếu em muốn đến những vùng đất mới đến thế, ta sẽ đồng hành với em. Và đương nhiên sẽ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm tiềm tàng."

"Nhưng... em không muốn trở thành gánh nặng cho ngài đâu."

"Trước đây ta phải bảo vệ một thế giới với vài trăm triệu người. Nhưng bây giờ thế giới với ta chỉ là một người thôi. Em có tin ta không?"

"Em cũng không muốn đánh mất ngài một lần nữa."

Cuộc sống em sẽ không bao giờ như trước nữa. Lúc này đây, em đang ngồi trên lưng một vị thần viễn cổ, với đôi cánh xé gió mà vẫn ôm trọn lấy em. Không du thuyền hay bất cứ khoang hạng nhất nào có thể so sánh được.

"Tại sao ngài luôn biến mất trước khi mặt trời lặn vậy? Có phải buổi tối ngài có hình dạng khác không?"

"Ta biến mất vì không muốn em ở đó vào buổi tối, rất nguy hiểm. Hơn 100 năm nữa người ta mới phát minh ra thứ gọi là đèn đường cơ. Cho đến lúc đó thì em không nên tự biến mình thành mồi cho thú dữ."

Em phì cười, hóa ra người không bí ẩn như em vẫn nghĩ.

"Ngài đã đi khắp chân trời góc bể rồi, vậy cho em biết bầu trời rộng lớn đến mức nào được không?"

"Bất cứ nơi nào em có thể đến, thì nơi đó là bầu trời. Chẳng có giới hạn nào cả. Thứ có thể giới hạn là thể xác và đôi chân của em mà thôi."

Có lẽ đoạn tình cảm này cũng như vậy. Thứ duy nhất giới hạn cảm xúc em dành cho người là trái tim của chúng ta thôi.

Cảm ơn người, bầu trời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top