mình không bị ngốc

Nghe thấy thế Quân liền lên tiếng :
    -" không, con không chở đâu"
Vừa dứt câu ,cậu đã bị mẹ mình gõ vào đầu rồi nói:
   - "con không chịu cũng phải chịu .Bạn mới đến đây sao biết đường"
.
  Mặc dù không cam tâm nhưng cậu vẫn phải chở Trinh đi.Sau khi ăn sáng ,Trinh sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị đi học.Lúc này ,tiếng chuông điện thoại reo lên là mẹ cô gọi ,cô nhấp máy trả lời.
- " Dạ! Alo mẹ  ."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của mẹ cô .Hai người mặc dù là mẹ con nhưng cũng không có nhiều đề tài để nói chuyện. Mẹ cô chỉ hỏi một chút chuyện về việc ăn ở học hành của cô.Sau đó liền cúp máy, có lẽ do công việc đồng án quá bận .Cô thầm nghĩ.
Bước xuống nhà ,cô thấy cô Phượng đã rơi đi ,đi ra ngoài sân cô thấy Quân đang đứng chờ mình. Hôm nay cậu mặc cậu mặc một chiếc quần jean màu xanh phối với áo phông đen trông rất điển trai. Cô vừa đi ra cậu liền nói:
-"  đi thôi ,trễ giờ của tôi rồi "
Cô nghe vậy bèn ngoan ngoãn lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu rồi đội vào.Chỉ có điều cậu đang đi một chiếc xe phân phối lớn cô không tài nào mà lên được. Cậu thấy vậy liền bế cô lên xe luôn ,rồi nói:
-bám chặt vào
Vừa dứt lời cậu liền phóng đi với tốc độ bàn thờ làm cô ngã về phía trước vô tình ôm phải cậu.Điều này làm cho cô khá ngại ngùng.
Rất nhanh cậu liền phóng xe tới nơi, nơi này trông vô cùng rộng lớn trông giống như 1 ngôi trường hơn là 1 trung tâm luyện thi.
" Lát nữa tôi đến đón cậu". Quân nói , rồi phóng xe đi mất hút .
  Cô vừa quay lại  chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu.Cô thầm nghĩ"chẳng nhẽ cậu ta học ở nơi khác à"
   Cô căn bản cũng không để tâm quá nhiều ,nên ngay lập tức đi tìm phòng của mình. Cô bước vào lớp trong phòng có chừng 10 người họ cũng không để ý đến cô chỉ chăm chăm làm bài tập, cô cảm thấy khá vui vì mình không phải chịu những ánh mắt chăm chăm đó nữa. Ngay lập tức cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống học ,khi giáo viên vào lớp mọi người chăm chỉ học tập ai làm việc nấy không quan tâm đến người khác. Một lúc sau ,tiếng chuông hết giờ vang lên. Cô sắp đồ tay cầm 1 tập đề bước ra khỏi lớp,đứng chờ cậu dưới cổng trường.
  Tuy nhiên ,cô đã chờ rất lâu, khi đã học thuộc lòng tập đề trên tay vẫn chẳng thấy cậu đâu. Cô bắt đầu lo lắng.
  -" có khi nào cậu ấy bị tai nạn, hay là quên mình rồi ". Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân.
  Cô đợi đã gần ba  tiếng nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Cô sợ đến mức bật khóc .
Đúng lúc này có tiếng xe truyền đến kèm theo giọng nói :
   -" bị ngốc à!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng câu hỏi không đầu không đuôi cô liền biết là cậu.Cô ngẩng cao đầu khuôn mặt với nước mắt dàn dự làm cậu không biết phải xử lý thế nào.
  Vốn dĩ cậu định mặt kệ không quan tâm cậu nhưng khi cậu cùng đám bạn đi ngang qua đây cậu thấy một dáng người quen thuộc liền biết đó là cô.Mặc dù không ưa cô lắm nhưng nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi nên đành phải hủy kèo với lũ bạn để lại đây đón cô.
  Không ngờ gặp phải tình huống này cậu đang không biết xử lý thế nào ,thì cô bỗng nói.:
-   " mình không có ngốc".Vừa nói cô vừa lau nước mắt trên mặt .
Thấy vậy , cậu chỉ biết đưa mũ bảo hiểm cho cô bảo cô lên xe cậu chở về.
  " Quân đi đâu vậy sao giờ mới đến" cô vừa cài mũ vừa hỏi.
Cậu trả lời lại :
- "kệ tôi, không liên quan đến cậu "
Cô nghe vậy cũng chẳng dám hỏ thêm dường như hiểu được  tại sao.
Cậu phóng xe một hồi chở cô về nhà .Cô bước vào nhà liền đi nay lên phòng lập tức mở sách ra học bài nhưng nghĩ đến vụ hồi nãy cô vẫn thấy canh cánh trong lòng liền thấy bực tức.
Lúc này cô liền nghe thấy giọng cậu cất lên :
  -" xuống ăn "
Mặc dù còn bực bội vì lúc nãy bị cho leo cây nhưng cô vẫn bước xuống ăn.Cậu mua rất nhiều đồ ăn nhưng không động vào.Cô bước xuống cậu liền nói :

- "ăn đi"
Cô ngoan ngoãn vừa ăn vừa cố trò chuyện với cậu
-"  cậu không ăn à" cô hỏi
" tôi không đói" cậu đáp.
" nhưng mà ngon lắm đó "
"Ừ"
Đang ăn cô chợt nhớ ra gì đó liền hỏi cậu:
-" này ! Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: