Chương 2: khoảng trời chia hai
Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua trên khóm hoa cúc vàng ươm. Trung rảo bước trên con đường tràn ngập sắc thu . Xa xa Quang đã có mặt tại chỗ hẹn từ lúc nào . Trên tay anh là một bó hướng dương vàng óng ánh .
Trung đi đến bên Quang nở nụ cười rạng rỡ. Ánh chiều tà khẽ đọng lại trên tóc Trung. Quang nhìn Trung say đắm. Tim anh đập rộn ràng như mùa xuân đang về giữa mùa thu se lạnh .
Ngại ngùng Quang đưa bó hoa cho Trung :
" Tặng em "
Trung đưa tay đón lấy bó hoa , má anh ửng hồng...
Mùa thu yên bình , mùa đông giá rét , mùa xuân ấm áp , mùa hè rộn rã cứ thế trôi qua. Để lại hai trái tim của mùa thu năm nào đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu.
_____________
" Tạch "
Ánh đèn sáng lên làm Trung chói mắt . Quang đã về , anh mệt mỏi đi vào nhà . Trung dụi dụi mắt hỏi :
" Anh về à ? Ăn gì không em nấu ? "
Quang phớt lờ Trung anh đi một mạch vào phòng . Đã mấy năm rồi , Quang lúc nào cũng thế nên Trung không lạ lẫm gì nữa .
" Khụ ...khụ ..."
Đột nhiên Trung ho lên đau đớn... Từng dòng máu ấm nóng chảy ngập khoang miệng anh . Có vẻ như cơn bệnh của anh lại tái phát . Trung lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng , lục lội từng ngăn tủ , uống vội viên thuốc . Thời gian cứ trôi qua , cơn đau của Trung dịu dần . Anh thở hỗn hển trên sàn , cả người lã ra , không còn chút sức lực nào .
" Ring...ring ..."
Tiếng chuông cửa vang lên , có tiếng mở cửa , tiếng ai đó nói chuyện , tiếng một người con gái . Cô ta đang nói chuyện với Quang . Trung hé cửa ra nhìn .
Đập vào mắt anh là Quang và một cô gái nào đó . Cô ấy rất đẹp nhưng tại sao hai người lại thân thiết thế kia . Cô ta đang hôn Quang . Hai người đang âu yếm nhau . Trung mím chặt môi , khẽ đóng cửa phòng . Nước mắt anh bắt đầu rơi . Chuyện Quang có người khác bên ngoài Trung từ lâu đã biết . Anh cũng từng nói với Quang rằng
" Em không ngăn cấm anh có người khác nhưng làm ơn đừng để em nhìn thấy hai người âu yếm nhau ...nhé. "
Trung đau đớn , tim anh như bị đâm xuyên bởi ngàn mũi tên . Trong căn phòng tâm tối , Trung ngồi thu lu một góc . Anh bịt tai mình lại như một đứa trẻ. Anh không muốn nghe, không muốn nhìn thấy những gì đang xảy ra ngoài kia ...
Một đêm dài cứ thế trôi qua . Trung tiều tụy đi vì mất ngủ. Quang vẫn ở trong phòng . Trung xuống bếp nấu vài món đơn giản cho bữa sáng.
Đúng bảy giờ , Quang thức dậy và Trung cũng bày bữa sáng lên bàn . Anh nắm rõ từng thói quen , sở thích của Quang. Bỗng nhiên Quang hỏi làm Trung giật mình
" Không ăn à ? "
Trung lắc đầu lí nhí đáp :
" Không , em không đói "
" Ô ! đồ ăn sáng nhìn ngon thế "
Trung sửng người quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói đầy ngỡ ngàng. Cô ta vẫn ở đây - cô gái đêm qua . Cô ta bước ra từ phòng Quang , chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Trung nhìn chăm chăm vào chiếc áo sơ mi ấy . Chiếc sơ mi anh may tặng Quang vào sinh nhật năm trước. Lòng anh đau như cắt , anh cúi ngầm mặt xuống bàn , tay ôm lấy ngực. Cô ta dần tiến lại gần Quang , ôm lấy anh , nói với giọng khiêu khích :
" Đây là ai vậy anh ? "
Quang trả lời hờ hững:
" Bạn "
Trung cố cười nói :
" Ừm , tôi là bạn của Quang "
Nói rồi anh đi vào phòng , ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo . Anh không biết làm gì hơn . Anh chỉ muốn dành những ngày tháng cuối đời của mình cho người mà anh yêu . Tại sao ?... Tại sao chứ ? ... Tại sao Quang phải làm anh đau như thế ? Tại sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top