Chương 1: Bầu trời tâm tối
Ngoài trời , mưa rả rích . Một bóng người bước đi thẩn thờ . Trong cơn mưa , từng dòng nước mắt rơi lã chã , lăn dài trên má Trung . Trên tay anh là bệnh án . Anh vừa hay tin mình mắc bệnh nan y
Bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày , anh mệt mỏi trở về nhà . Bước vào căn nhà vắng vẻ , tựa lưng trên chiếc ghế sofa đã cũ , anh nghĩ về đời mình . Nhìn mọi ngóc ngách trong nhà , anh lại nhớ... Anh nhớ Quang lắm , đã lâu rồi Quang không về nhà . Anh và Quang yêu nhau , sống chung cũng đã gần tám năm .
Trung mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong túi ra . Tay anh run run . Lâu lắm rồi anh không có đủ dũng khí để gọi cho Quang. Bấm số ... tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng. Đầu dây bên kia trả lời , tim Trung như thắt chặt lại .
" Alo , có chuyện gì ? Nói nhanh ! Tôi đang rất bận. "
" Hôm nay ...anh về ăn cơm với em được không ? "
" Không "
" Tút...tút...tút..."
Đã tắt máy. Quang đã kết thúc cuộc trò chuyện. Căn phòng lại trở về yên tĩnh như lúc đầu. Trung nhìn vào điện thoại trên tay mình . Cười khổ . Nước mắt dâng trào nơi khoé mi . Mắt anh nhoè đi. Anh yêu Quang rất nhiều nhưng tình yêu của anh và Quang chỉ ngọt ngào thuở mới yêu , càng về sau hai người càng xa cách . Quang lao đầu vào công việc , không còn lãng mạn, yêu thương Trung nhiều như trước.
" Tích tắc... Tích tắc ..." Tiếng đồng hồ vang lên đều đều . Trung chìm đấm trong miên man suy nghĩ . Mắt anh nhắm nghiền , anh ngủ lúc nào không hay . Anh đang mơ , mơ về một thời niên thiếu...
_____________
Trong giấc mơ Trung thấy mình đang ở quán cà phê XXX , nơi lần đầu anh và Quang gặp nhau .
" Reng ...reng "
" Xin chào quý khách , anh cần gì ạ " - Trung nhanh nhẹn chào hỏi .
" Cho tôi một cà phê nóng "
" Vâng ạ ! cà... phê ..."
" Này sao thế ? " - Quang hỏi
Mặt Trung ửng hồng . Lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp như thế . Cậu lúng túng:
" Xin...xin lỗi ! Cà...cà phê của anh sẽ được mang ra ngay. Anh ...anh cứ vào chỗ ngồi đi ạ "
Nhìn bóng lưng người đàn ông kia , dường như tim Trung vừa lỡ một nhịp . Và ở Quang ... Có vẻ như anh cũng đã khắc ghi hình bóng của Trung vào một nơi nào đó trong tâm trí mình .
Kể từ ngày hôm đó , cho dù nắng gắt hay mưa to , Quang vẫn luôn đến quán . Anh luôn ngồi một góc nhìn chàng trai xinh đẹp của mình chăm chỉ làm việc và đôi khi anh còn bắt gặp chàng trai ấy hướng ánh mắt rụt rè về phía anh , rồi lại xấu hổ quay mặt đi nơi khác . Thật dễ thương !
Cứ như thế , một tháng trôi qua , hai người dần quen với việc ngắm nhìn nhau và họ đều muốn tiến gần đối phương thêm bước nữa .
Một buổi chiều mùa thu se lạnh , một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần Trung. Đôi gò má của anh lại ửng hồng . Hai người khẽ nhìn nhau , Quang ngại ngùng hỏi:
" Ngày mai em rảnh chứ ? Chúng ta có thể hẹn nhau ở đâu đó không ? Bất cứ nơi nào em thích "
Quá bất ngờ trước câu hỏi của Quang . Trung thắc mắc hỏi lại . Anh muốn xác nhận thông tin mình vừa nghe có thật không hay anh đã nghe nhầm :
" Anh ... Anh vừa nói gì cơ ? Hẹn riêng em sao ? "
" Ừm , đúng vậy ! hẹn với em"
Trung sung sướng khẽ gật đầu đồng ý . Anh vừa được Quang - người anh yêu thầm bấy lâu hẹn gặp. Trái tim anh thật sự đang rất bối rối. Anh đang mong chờ cuộc hẹn đầy bất chợt này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top