Chương 1: Người cuối cùng
"Đi mà Trâm Anh! Chỉ là ghi danh thôi, có mất gì đâu!"
Trâm Anh khẽ thở dài, liếc sang Minh Thư – cô bạn thân đang lôi kéo mình đến khu vực tuyển thành viên của câu lạc bộ Esports trường đại học. Minh Thư đã háo hức nói về việc muốn gia nhập Nightshade Nexus (NsN) từ nhiều tuần trước, nhưng cô chưa từng nghĩ mình cũng sẽ bị kéo theo thế này.
"Mình không chắc..." Trâm Anh hơi chần chừ.
"Bớt suy nghĩ nhiều đi, cậu bắn tỉa đỉnh thế, tội gì không thử sức?!" Minh Thư cười tươi, vỗ vai cô bạn nũng nịu, "Đi mà! Cậu phải theo để bao kê mình nữa chứ"
Trâm Anh im lặng một lúc. Thực ra cô chỉ muốn học tập và bình lặng trôi qua 4 năm đại học này. Nhưng có vẻ... trời không chiều lòng người?
Trước sự nài nỉ không ngừng nghỉ của Minh Thư, Trâm Anh cuối cùng cũng gật đầu.
"Được rồi."
Minh Thư phấn khích kéo cô vào khu vực đăng ký. Nhưng vì đến muộn, họ trở thành hai người cuối cùng trong danh sách tuyển chọn.
Chờ đợi một lúc lâu, khi hội trường tuyển chọn gần như trở nên vắng vẻ thì cũng đã đến lượt bọn họ.
"Đến lượt 2 em rồi. Vào đi."
Một cô gái thanh tú với chiếc váy xanh thanh thoát có vẻ là đàn chị trong câu lạc bộ cầm tờ đăng kí bước ra. Và gọi tên 2 người bọn họ vào.
Buổi tuyển chọn đã diễn ra suốt cả ngày, từ sáng đến chiều. Hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều đã thấm mệt. Không ít người ngồi dựa vào ghế, vài người gục đầu trên bàn, có người uống nước tăng lực liên tục để duy trì sự tỉnh táo.
Dù vậy, không ai tỏ ra khó chịu hay coi thường hai cô gái vừa đến. Thậm chí, khi thấy Minh Thư tỏ ra hào hứng, vài người còn cười theo.
"Không ngờ đến giờ này vẫn còn có người đăng ký." Một giọng nói vui vẻ vang lên.
Trâm Anh quay đầu lại và thấy một chàng trai cao ráo, với nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ thoải mái. Vũ Khang – hội phó của câu lạc bộ.
"Nhìn tụi em còn tràn đầy năng lượng ghê nhỉ?" Anh đùa, "Tụi anh thì sắp hóa đá đến nơi rồi."
Minh Thư bật cười. "Vậy bọn em sẽ cố gắng chơi một trận thật nhanh để mọi người có thể về sớm!"
"Hay lắm!" Vũ Khang vỗ tay, "Thế thì chiến nào!"
"Trận đấu cuối. Đấu 2v2," Đàn chị khi nãy dẫn 2 người vào thông báo. "Hai người sẽ đối đầu với Thanh Phong và Lâm Bảo. Nếu thắng, hai người có thể gia nhập câu lạc bộ."
Minh Thư quay sang nhìn Trâm Anh, ánh mắt lóe lên chút căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khích. "Sẵn sàng chưa?"
Trâm Anh hít một hơi thật sâu. "Tớ đã sẵn sàng."
Màn hình nhảy số đếm ngược. 3... 2... 1... Trận đấu chính thức bắt đầu.
Minh Thư và Trâm Anh chọn đáp xuống Pochinki – khu vực nhà cao tầng giúp kiểm soát tầm nhìn tốt. Minh Thư nhanh chóng loot đồ, còn Trâm Anh tìm vị trí bắn tỉa hoàn hảo. Cô chọn một ngôi nhà cao tầng, nín thở nhắm về hướng đối thủ. Bên kia, Thanh Phong và Lâm Bảo nhảy xuống khu nhà kho phía Tây, một nơi thuận lợi cho phục kích.
"Địch ở hướng Tây, gần nhà kho," Trâm Anh trầm giọng báo cáo.
Minh Thư lập tức ném một quả smoke che tầm nhìn, rồi vòng sang bên hông để lượm thêm máu và giáp. Trong khi đó, Trâm Anh nín thở, nhắm chặt ống ngắm của khẩu Kar98. Cô biết đối thủ của mình không phải tay mơ, Thanh Phong là một xạ thủ kỳ cựu trong câu lạc bộ, còn Lâm Bảo lại là một tay đột kích cực kỳ nhanh nhạy.
Lâm Bảo bắt đầu di chuyển sang cánh trái, muốn áp sát nhanh. Hắn đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện. Trâm Anh nheo mắt, điều chỉnh tâm súng, ngón tay đặt nhẹ lên cò súng.
Tiếng súng vang lên. Một viên đạn bay sượt qua góc tường ngay sát chỗ Minh Thư đang núp.
"Họ phát hiện ra mình rồi!" Minh Thư hốt hoảng.
"Bình tĩnh," Trâm Anh nói gọn. Cô nhanh chóng đổi góc bắn, nhắm thẳng vào nóc nhà kho – nơi Thanh Phong có thể đang ẩn nấp.
BANG!
Một viên đạn sượt qua hắn. Trâm Anh bắn hụt. Ngay lập tức, Thanh Phong bắn trả! Một viên đạn bay thẳng đến vị trí của Trâm Anh!
BANG! – Cô nhanh chóng cúi người, trốn ra sau tường, tránh sát thương trong gang tấc.
"Coi chừng!" Minh Thư ném một quả bom khói, tạo màn che chắn.
Lâm Bảo đang lén di chuyển sang cánh trái, cố gắng tìm góc bắn thuận lợi. Minh Thư thì thầm: "Hắn sắp áp sát."
Trâm Anh hít sâu, điều chỉnh tâm súng. Khi Lâm Bảo vừa lộ đầu ra khỏi tòa nhà, cô lập tức siết cò.
BANG! – Headshot! Lâm Bảo bị loại.
Chỉ còn Thanh Phong. Hắn ẩn nấp trên tầng thượng, chờ thời cơ bắn hạ cả hai. Nhưng Trâm Anh đã phát hiện ra hắn qua ống ngắm. Không để hắn có cơ hội bóp cò...
BANG! – Một viên đạn chuẩn xác kết thúc trận đấu.
Sau trận đấu, không gian im lặng vài giây. Vũ Khang là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.
"TUYỆT! Hai em chơi quá hay!" Những thành viên khác vỗ tay, vài người huýt sáo tán thưởng. "Không ngờ hai người mới lại có màn kết hợp ăn ý như vậy."
Giữa đám đông, một người vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén đánh giá Trâm Anh. Nhật Hoàng – đội trưởng Nightshade Nexus.
"Khá lắm." Giọng hắn trầm ổn, không có chút kiêu ngạo nào. Nhưng ngay sau đó, hắn nói tiếp: "Nhưng chưa đủ."
Trâm Anh chậm rãi quay sang nhìn hắn. "Ý anh là gì?"
Nhật Hoàng khẽ nhếch môi. "Cô chơi rất tốt. Nhưng vẫn còn một điểm yếu."
Cô nhướn mày:
"Gì?"
Hắn nhếch môi, giọng chậm rãi:
"Cô quá tự tin."
Trâm Anh thoáng cau mày.
Nhật Hoàng tiếp tục:
"Nếu Thanh Phong không bắn trượt viên đầu tiên, cô đã nằm xuống trước khi kịp phản công."
Câu lạc bộ lại im lặng.
Tôi bình thản nhìn hắn, không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Vậy lần sau, tôi sẽ không để hắn có cơ hội bắn viên đầu tiên."
Nhật Hoàng im lặng vài giây, rồi khẽ cười.
"Hay đấy cô nhóc."
Minh Thư kéo tay tôi, cười tươi:
"Chà, chưa gì mà căng thẳng dữ ta? Nhưng quan trọng là tụi mình vào rồi đúng không?"
Vũ Khang gật đầu:
"Đương nhiên! Chào mừng hai em đến với Nightshade Nexus!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top