Chương 9:Nhà cháu bãi cát

Lão Tứ bước xồng xộc ra cửa. Ai cũng vội né ông ta.
Người này đảo đôi mắt liên tục vào màn đêm, giọng chứa sự tức tối :
“- Kẻ nào…Kẻ nào đang quấy phá!?”

“- Có…Có chuyện gì vậy đại sư???” – Bá hộ lên tiếng hỏi.
Lão Tứ không đáp. Ông ta vào lại bên trong, tự dùng lực tay, bẻ chiếc răng nanh của mình, sau đó cho thứ ấy vào bát, đậy lên bằng một cái đĩa.
Có vẻ như, mọi thứ đang vượt ra khỏi tính toán của Lão Tứ, đứa trẻ kia mất tích, là chuyện có liên quan đến thế lực nào đấy đằng sau.
Dường như, chúng đang cản trở ông tìm dấu thằng An, do vậy, vị đạo nhân phải sử dụng loại thuật pháp cao hơn.
“- Tất cả ở yên trong nhà! Chỉ ông theo tôi!”

Bá hộ Dương cùng Lão Tứ bước ra ngoài lộ vắng.
Vị đạo nhân xóc vật trên tay :
“- Nghe lại bao nhiêu tiếng, bước bấy nhiêu bước, lẻ thì rẻ hướng Nam, chẵn thì xuôi hướng Bắc! Không âm thì Tây, nhất âm thì Đông!”

Bá hộ rất bất ngờ, Lão Tứ chỉ xóc một phát từ trên xuống, nhưng tiếng vọng ra từ chân bát đầu đĩa tận nhiều âm liền. Hai người cứ thế mà di chuyện theo “sự chỉ dẫn” của chiếc răng nanh.
Tuy vậy, vật pháp lại “đưa” hai người đi khá xa, qua cả canh giờ, xong, cuối cùng họ lại vòng tới bên con đê, tiếp cận với mặt sông.
Lúc này, vật trên tay Lão Tứ không còn phát tiếng nào nữa.

“- Ơ… Sao… Sao lại thế này? Đại sư! Chuyện chiếc hài, tôi cũng kể ông nghe rồi! Hôm nay chúng tôi cho thuyền tìm kiếm gần xa con nước, chẳng một dấu tích nào!”

Lão Tứ nhìn chiếc bát trên tay, ông hít một hơi rõ sâu :
“- Nếu con trẻ vào sông nước, nha pháp của tôi đã không hồi âm ngay từ đầu!”
“- Rành ràng là có bàn tay của kẻ nào đấy, đang cố tình kéo dài thời gian, dẫn chúng ta đi khắp!”

“- Vậy bây giờ nên làm chi? Hắn ta pháp lực…hơn… cả đại sư? Thế…Thế tôi còn hy vọng gì???”

Lão Tứ đưa tay lên :
“- Cứ bình tĩnh! Chúng ta ở ngoài sáng, còn hắn thì trong tối. Kẻ không dám lộ diện, việc chi phải sợ hãi!”

Đúng lúc này, tiếng trống vọng xa xa hoà vào âm mưa sắp tạnh não nề, báo hiệu canh hai đã tới.
Bấy giờ, vật pháp trên tay lão Tứ chợt hồi âm trở lại.
“- Lộc cộc… Lộc cộc…”
“- Đi nhanh lên!”

Hai người bước từng nhịp. Trong lòng ông Dương dấy lên một cảm giác rất lạ, cái cảm giác giống như lúc ông làm rơi muối khỏi lọ, một sự tiếc nuối vô bờ, lo lắng mình sẽ mất đi người mình thương quý nhất.

“- Chào bác!”
“- Cháu nó về chưa?”

Một ông cai dẫn toán lính lệ đang đi tuần ngang qua. Họ dừng lại hỏi thăm bá hộ Dương.
Ông ta nán để tiếp chuyện. Riêng Lão Tứ vẫn tập trung lắng nghe âm hồi và bước.
“- Tôi có mời vị đạo nhân ấy giúp!”

“- Chà! Nhìn cách ăn mặc kia, chắc là đại sư cao tay ở đất Thạch Hầu nhỉ?”

“- Phải phải! Ông đây quả có mắt nhìn!”

“- Đây rồi!!!” – Giọng Lão Tứ hô lên.

Mọi người liền xoay mặt nhìn. Vị đạo nhân kia đang đứng trong bóng tối, cách họ không xa.
Bá hộ vội vã tiến tới. Ông cai cùng toán lính lệ cũng đi theo.
Khi này, bá hộ mới sực nhận ra, nơi đây chính là bãi cát trống mà An thường vui đùa. Cũng là nơi đầu tiên ông đến để tìm kiếm.

“- Đại sư? Sao…Sao lại vậy?”
“- Có…Có khi nào…Chúng ta lại bị… che mắt không?”

Lão Tứ chẳng màng tới ông Dương, vị ấy áp tai mình xuống cát, ông bò rất chậm, hai ngón tay cứ ấn nhẹ từng khoảng như thăm dò.

Lát sau, đôi mắt Lão Tứ bỗng trừng to ra, có lẽ vị ấy đã tới được “đích” rồi.
Lão Tứ lom khom đứng dậy. Ông cúi mặt, từ từ xoay lưng về phía bá hộ :
“- Tôi nói điều này, mong ông giữ lòng!”

“- Hở? Sao đại sư?”

“- Con trẻ…”
“- Nó…”
“- Đang…Ở dưới này!”

Đôi mắt bá hộ ánh sự ngờ nghệch, nhìn đăm đăm vào Lão Tứ rồi hướng xuống nền cát.
“- Không…Không…Không thể nào!”
“- Không thể nào!”

Lão Tứ tiếp tục lên tiếng, ông nhìn đám lính lệ :
“- Phiền các cậu đây giúp tôi đào chỗ này lên!”

“- Được được!” – Ông cai gật gật đầu.

Nghe theo lời vị đạo nhân, nhiều người đi lấy cuốc xẻng rồi mang lại. Họ cũng mong muốn giúp được ông Dương, dẫu kết quả có ra thế nào.

Về phía bá hộ, người này vẫn ngỡ ngàng, ông không tin và không muốn tin chuyện đang diễn ra. Việc ai đó còn sống, mà ở sâu dưới đất cát…Thật khó để tiếp tục nuôi hy vọng.

Lính lệ hì hục đào bới, qua lớp này, đến lớp khác thêm vài tấc.
Bỗng nhiên, họ chạm phải gì đấy, có người ra hiệu lập tức dừng lại.
Bấy giờ, ông Dương vội chạy đến hố để xem.
Ông không còn tin vào mắt mình nữa, dưới ánh đèn lồng lờ mờ, có vật trông như mấy ngón chân lộ lên giữa mớ đất lấm lem.

“- Tránh ra! Tránh ra!!!!”

Bá hộ như hoá điên, ông ào ào lao xuống.
Người đàn ông ấy vừa dùng bàn tay mình không ngừng bới đất, vừa nói như kẻ thất thần :
“- Không! Không phải! Không phải!
“- KHÔNGGGG!!!”

Mọi thứ trong phút chốc đã lộ ra rõ ràng.
Thi hài trước mặt ông Dương giờ đây, không ai khác, chính là con trai ông.
“- An… An… An của cha…”

Quá đau đớn, bá hộ chuẩn bị chồm tới ôm lấy. Nhưng bất chợt vị đạo nhân nhận thấy có điều lạ, ông quát lên thật to ngăn cản :
“- KHÔNG ĐƯỢC!!!”

Tuy nhiên, đã chẳng còn kịp nữa. Thứ vị kia vừa thấy, biến mất ngay khi cơ thể ông Dương chạm vào x.ác ch.ết.
Đột ngột, cái đầu của thằng An rơi xuống, tiếp đến là hai khớp tay.
Ai nấy chung quanh đều tá hoả. Nhưng ông Dương chẳng còn màng đến bất cứ điều gì nữa, ông ôm thi thể không còn lành lặn của An thật chặt và lòng, nấc từng hồi chua xót, nghe mới bi thảm làm sao.

Vị đạo nhân lùi lại, đăm chiêu suy nghĩ, ông tự nhẩm :
“- Tà thuật…!”

(Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez)

Sau khi hay tin, tri huyện của Loan Kỳ tên Huỳnh Đăng và Vĩnh Sự đều có mặt. Hai người cùng nhau suy xét nơi bãi cát.
Nếu là một vụ án mạng thông thường, trách nhiệm coi hiện trường và khám nghiệm sơ lược sẽ thuộc về chánh tổng hoặc xã trưởng, sau mới báo lên quan cấp trên.
Tuy thế, ở đây là chuyện của nhà ông Dương - người có uy chốn này, vì lẽ đó sự cũng khác.
Còn riêng những phần thi thể của đứa trẻ xấu số kia, được người nhà ông Dương đưa về, sẽ tiến hành phép nghiệm thi sau.

“- Trước thì trên cao mưa gió, dưới lại có nhiều bọn vừa dẫm đạp...” – Tri huyện trông chung quanh hiện trường mà ngao ngán.

Vĩnh Sự gật đầu:
“- Phải! Truy tìm dấu tích kẻ gây án, giờ đây như chinh yên nơi bát thiên nhật dịch!”

Bất chợt, một tên sai nha chạy lại bên hai người :
“- Báo cáo! Báo cáo! Tôi vừa tìm thấy thứ này!”

Đó là một que tre, trên có khắc vài chữ Hán cùng sáu dấu gạch, vừa nét liền nét đứt, được phết bằng mực đen. Vật này bám toàn đất cát, có vẻ như nó đã ở đâu đó quanh đây từ trước.

“- Người đang đứng đằng kia, là thầy pháp ông Dương mời về phải không?” – Tri huyện cầm vật tên nha sai nhặt được trong tay, lên tiếng hỏi.

Vĩnh Sự gật đầu:
“- Tôi nghĩ là vậy. Ban nãy mọi người về, ông ta có nói chuyện với họ, dường như ông ta nán lại để làm việc gì đấy.”

“- Ừm! Gọi ông ta vào đây!”

Vừa trông thấy thứ tri huyện đang cầm, lão Tứ lên tiếng ngay:
“- Quẻ Chu Dịch à!?”

Vĩnh Sự nhìn vị đạo nhân:
“- Thứ này do ông làm rơi phải không?”

“- Không!”
“- Tôi là người của phái Lĩnh Quái, đất Thạch Hầu. Chúng tôi chỉ xem sự theo kinh Quy Giáp. Chưa dụng tới thứ kia bao giờ!”

Lúc này, trong đầu Huỳnh Đăng chợt hiện lên một điều, vị quan nhìn sai nha :
“- Mi tìm thấy thứ này ở đâu?”

“- Dạ bẩm ông quan! Ở đám cỏ đằng kia!”

Tri huyện nhíu mày:
“- Hướng Nam à…”
“- Đó chẳng phải hướng đến nhà của thầy họ Mai ư?”

Vĩnh Sự đưa tay ra:
“- Mặc dầu ở đất này, chỉ có mỗi thầy Mai nổi tiếng về tài luận giảng Chu Dịch. Nhưng đâu vì lẽ ấy, mà không còn kẻ nào khác biết xem!?”

Trán ông Đăng nhăn lại :
“- Vậy nhà của người kia ở phía tìm được vật này, ông giải thích thế nào?”

“- Có thể…Đây chỉ là một sự trùng hợp! Tôi không cho rằng thầy Mai liên quan đến chuyện này!”

Ông Đăng nhếch hàng chân mày :
“- Vĩnh Sự! Tôi thấy…Ông đang để tình cảm lấn át lý trí đấy!”
“- Việc hai người thân thiết, thường chơi cờ cùng nhau, ai lại chả biết! Nhưng ở đây, là kỳ án, lại chuyện của gia đình anh trai ông đấy!”

Vĩnh Sự im lặng, xoay đầu về phía khác. Tri huyện tiếp tục nói :
“- Tuy là thế, chúng ta cũng không vội kết luận!”
“- Nào! Bây giờ đến thăm thầy Mai một chuyến thôi!”

“- Nhưng…Chẳng biết ông ta đã về hay chưa?” – Vĩnh Sự rằng.

“- Cái gì? Ông ấy không có nhà à?”

Huyện thừa kể lại chuyện đêm hôm qua mình cùng anh trai đến tìm ông Mai xem quẻ, nhưng lại không gặp. Người chung quanh thì chẳng biết vị ấy đã đi đâu.

“- Ái chà chà!”
“- Thế thì ông ta càng là kẻ đáng nghi nhất rồi đấy!”

Tri huyện hô to :
“- Tới soát nhà ông Mai ngay!”

Lão Tứ đặt nhiều nghi vấn trong đầu, ông xin phép họ được theo cùng.

Trong đêm, tiếng chó sủa inh ỏi. Đám lính cùng nhau phá tung cửa nhà ông Mai.
“- Ầm!!!!”

Bước vào trong, ai nấy đều kinh ngạc, khoảng sân trống trơ, căn nhà cũng chẳng còn đồ đạc là bao.

Giọng ông Đăng trầm xuống, liếc mắt nhìn Vĩnh Sự :
“- Đi đâu mà mang hết cả thế kia? Chẳng phải bỏ trốn thì là gì!”
“- Tiếp tục lục soát! Tìm cho kỹ vào!” – Tri huyện lớn tiếng ra lệnh.

Vĩnh Sự thở dài. Ông nghĩ việc mọi người đang làm là vô ích. Bởi ông rõ tính ông Mai – vô cùng kín đáo và chu toàn. Nếu có chăng người kia gây nên sự thật, thì cũng chẳng để lại dù chỉ một dấu vết.

Đúng lúc này, chợt vài tên lính chạy ra, trên tay kẻ đi đầu bưng chiếc rương trông khá cũ kỹ :

“- Bẩm quan! Phía sau bếp có cái hố ngụy trang bằng than củi”
“- Chúng tôi tìm thấy cái này ở dưới!”

“- Nào! Nào đưa đây ta xem!” – Tri huyện như cá gặp mồi. Ông nhanh tay đẩy chốt, mở tung chiếc rương.

Dưới ánh sáng của đèn lồng, những vật vô cùng quái lạ lộ ra. Đó là một con hình nhân bằng rơm, trên người toàn là kim châm vào, kế bên một con rắn lục đã ch.ết nằm cuộn lại, bên dưới thì có mảnh vỏ cây đề ngày tháng năm sanh của ai đó. Xung quanh toàn giấy trắng với những ký tự nguệch ngoạc màu đỏ.

Ông Đăng lắc đầu liên tục:
“- Thật không ngờ! Quả là không ngờ! Tên này luyện cả… yêu thuật!”
“- Này! Đạo nhân Thạch Hầu! Ông lại đây xem giúp tôi những thứ này dùng làm gì!”
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi