Chương 8:Lập quẻ tìm người

“- Chẳng hay cao danh quý tánh của bác đây là gì? Người từ đâu đến?” – Tính ngồi chéo chân xuống ghế.
Tên này vốn mang tính hiếu kỳ, từ trước đến nay chỉ nghe kể về các phép thần thông của giới tu hành qua miệng đời, do đó, hắn luôn muốn được tận mắt chứng kiến tài nghệ của họ.
Riêng vị đạo nhân, chuyến đây ông đến Loan Kỳ là có mục đích riêng của mình. Nhìn vào cách Tính ăn mặc, vị ấy biết ngay kẻ này thuộc lớp giàu sang phú quý, bè lũ tai mắt khắp nơi, nhưng lại kém hiểu biết, vì vậy, ông có thể dụng hắn cho việc của mình.

Vị đạo nhân chẳng ngại ngần, liền đáp lại :
“- Ở đất Thạch Hầu, người ta thường gọi tôi là : lão Tứ.”

Đôi mắt Tính liếc sang trái rồi lại liếc sang phải.
Có một kẻ lại gần nói nhỏ vào tai hắn :
“- Cậu! Cậu! Thạch Hầu là nơi khởi nguồn của những đạo phái pháp sư lẫy lừng đấy ạ! Mà ông bác kia còn được gọi kính cẩn bằng : lão, hẳn là không phải tầm thường đâu!”

Tính nghe thế thì vội đưa hai tay về phía trước :
“- Ra là Tứ đại sư đến từ đất Bắc xa xôi! Thất lễ! Thất lễ rồi!”

“- Không sao. Còn cậu đây?”

Tính chuẩn bị hoa trương về mình. Bỗng nhiên, vị trước mặt nhìn đăm đăm vào hắn. Đôi mắt ông ta như ẩn khuất muôn vàn điều bí hiểm, đầu thì lắc lắc.

Tính buột miệng hỏi :
“- Ơ...Có chuyện chi vậy?”

Lão Tứ vừa vuốt chòm râu dài vừa rằng :
“- Thảo gian nhân mệnh, thì càng diệt, lại càng thêm. Trong nay mai, phi lai hoành họa thật khó tránh!”

Tính nhíu mày, đôi mắt hắn lại láo liên. Câu mà lão Tứ vừa nói, Tính tuyệt nhiên chẳng hiểu.
Nhưng chợt, Tính bỗng nghĩ đến chuyện đã hắn sát hại Họa không thương tiếc hôm trước. Việc mà Tính dường như còn chẳng hề để tâm tới.
Bấy giờ, bắt đầu cảm thấy nao nao trong lòng. Tính không vờ hiểu biết nữa mà hỏi ngay :
“- Nhưng... Mối họa này là từ đâu mà có?”

Vị kia rót rượu vào chung, miệng cười :
“- Họa phúc hữu môi, phi nhất nhật. Nhưng kẻ nào gieo, thì kẻ ấy ắt rõ nhất. Sự đang tới, âu chỉ là khởi màng. Tránh nơi lưới thả, thì mắc đường bẫy treo. ”

Tên kế cận nói nhỏ vào tai Tính :
“- Cậu... Cậu! Tôi thấy người này nhìn thấu được cả những việc chúng ta từng làm đấy!”

Tính giật mình, khi này, hắn nghĩ đến chuyện em mình đột nhiên mất tích. Tính lo lắng, lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ, vì ta gi.ết thằng Họa. Mà bây giờ vong rủi của nó đang muốn trả thù gia đình ta ư? Tên kia nói đó chỉ là khởi sự. Lý nào, chuyện này còn dai dẳng, nay mai sẽ đến lượt ta? Thôi không được rồi! Nhưng bây giờ tỏ ra sợ sệt thì thật mất mặt. Tên đạo sĩ già này có vẻ tinh thông đây. Ta nên từ từ kết thân với hắn, biết đâu qua chuyện, tương lai hắn còn giúp ta trong công danh... Hà hà... Tính quả là thông minh...”

“- Ừm! Thú thật với đại sư! Cái họa mà ông nói, quả là đang diễn ra!”
“- Em trai tôi đi khỏi đã… gần hai ngày, nay vẫn chưa về. Thân làm anh cả, lòng tôi lo lắng không yên! Vào quán này cốt yếu là dò la tin tức!”

Lão Tứ vuốt râu, ông ta gật gật:
“- Trưởng huynh như phụ, quả không sai.”

Tính cười, hắn tự thấy mình thật khôn khéo khi đẩy sang chuyện khác, lại nhận được lời khen từ vị kia.

“- Nhưng. Muốn lửa không bén, thì phải dập nó từ khi nhoi nhúm.” – Đôi mắt lão Tứ nháy lại trông như hạt đậu xanh.

Tính xếp hai tay lên bàn, sát lại gần mặt vị kia :
“- Ý đại sư là...Phải tìm ra em tôi trước đúng không?”

Lão Tứ gật đầu.
Tính liền chắp bàn tay lại :
“- Thế thì trăm sự xin nhờ đại sư!”

“- Nhưng mà...” – Lão Tứ liếc con ngươi xuống đĩa mồi.

Tính đã hiểu ý:
“- Ha ha! Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!”
“- Bà chủ đâu! Có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu vò rượu quý, cứ mang hết lên đây để tôi tiếp đãi cao nhân!”
...
Ngày dài thấm thoắt qua đi. Những chiếc thuyền cập bến với từng cái lắc đầu vô vọng.
Công cuộc tìm kiếm cậu con trai bá hộ vẫn chẳng có chút nào khởi sắc.

Ông Dương chán chường trở về nhà giữa trời mưa bay lất phất. Vào bên trong, ông ngồi xuống cái ghế tựa dưới hiên, đôi mắt trầm tư nhìn từng hạt rơi rớt giữa khoảng sân rộng.

“- Vẫn thế hả ông…?” – Bà Thanh cùng kẻ hầu đem trà lại cho bá hộ. Đôi mắt người phụ nữ ấy nặng vẻ u sầu.

“- Thằng cứng đầu cứng cổ kia chịu khai chưa???”

Bà Thanh thở dài, khẽ lắc nhẹ đầu.
Bá hộ tức giận hất tách trà xuống đất :
“- Choảng…!!!”

Ông nghiến răng :
“- Lôi thằng khốn ấy ra đây cho ta!!!”

Bấy giờ, ông Dương bảo người cột kẻ ở ấy nơi một gốc cây. Cơ thể anh ta mềm nhũn như cháo, đầy những vết loang lổ đỏ hỏn trên da. Môi khô nứt nẻ, người này vẫn cố gắng mở miệng thì thào :
“- Ông ơi…Lời con nói…Hoàn toàn là sự thật…”

“- Thằng khốn! Tới giờ phút này! Mà.y vẫn còn già mồm sao?” – Bá hộ gào lên. Ông giữ chặt cái roi gai, qu.ật điên cuồng vào cơ thể người kia để trút bao bực nhọc suốt thời gian qua.
Chẳng những vậy, bá hộ chưa đủ hả dạ, ông lấy luôn muối trong lọ, chà xát vào những vết thương hở trên da thịt người kia.
Anh ta đau đớn cùng cực, nhưng cũng chẳng còn đủ sức mà la khóc nữa. Người chung quanh ấy, chẳng một ai dám nhìn cảnh tượng tàn bạo trước mắt.

Từ phía cửa chánh, có người tiến tới :
“- Cha! Cha đâu rồi! Cha ới!”

Vừa nghe cái giọng nhừa nhựa kia, bá hộ đã biết ngay đấy là Tính vừa rượu chè về, ông chắc mẩm tên này lại có ý ngửa tay xin tiền.
Ông vứt roi xuống đất, quay đầu bước vào trong hiên :
“- Sao mi không cút luôn đi cho nhà này yên ổn!”

Đôi mắt Tính lờ đờ, mồm thì cười cợt nhả :
“- Này cha! Chúng ta là người một nhà. Nói như vậy, nghe được hay sao?”

Bà Thanh cũng rất tức giận :
“- Người một nhà? Câu ấy mà mi nói không ngượng mồm ư? Em mi đi lạc, ai ai cũng lo lắng chả yên, chỉ mi chè chén vui chơi, thản nhiên như không có chi cả!”

Tính đưa tay lên :
“- Này! Này! Mẹ à, kim vàng… ai nỡ uốn câu!”
“- Tôi ra ngoài, dĩ nhiên cũng vì đại sự!”

Ông Dương nhếch miệng :
“- Nực cười! Mi làm được trò trống gì?”

“- Tôi đi… tìm người về giúp gia đình!”

Tính đưa tay lên :
“- Mời vào!”

Ông bà Dương ngạc nhiên nhìn nhau rồi hướng mắt về phía cửa chánh. Một người tay cầm ô, bước từng bước khoan thai tới gần họ.
Bỗng, ông ta dừng lại, chỉ tay về phía kẻ hầu đang bị cột ở gốc cây.
Roi gai nhuốm máu nằm dưới đất chợt bay lên.
“- Phụp!!!”
Chỉ trong nháy mắt, vật này đã hoá thành bụi tàn.

Trông thấy sự việc hết sức lạ thường, ông Dương há mồm, tức thì xổm người khỏi ghế.
Ai ai chung quanh đều kinh ngạc vô cùng.

Lão Tứ hướng theo những hạt bụi cuốn theo làn gió, vị ấy vuốt râu:
“- Vật nặng sát khí, chỉ làm lòng người thêm hiểm ác!”

Đôi môi ông Dương mấp máy :
“- Vị…Vị…Vị đây là?”

Tính cười ha hả, hắn hướng tay từ dưới lên trên người đứng cạnh mình :
“- Cha nhìn mà vẫn không rõ hay sao? Đây là Lão Tứ, đại pháp sư danh tiếng lẫy lừng đến từ đất Thạch Hầu!”

Ông Dương chưa thoát khỏi sự kinh ngạc. Ông không ngờ lại có ngày, đứa con phá gia chi tử của mình, thỉnh được một vị đạo nhân tài phép uyên thâm như vậy về đây.
“- À… Ờ…”
“- Mời…Xin mời đại sư vào!”

Khi nghe hết những sự đã xảy ra, bao gồm cả điềm báo về việc rơi muối, âm thanh lạ nơi xó bếp, Lão Tứ liền đứng dậy.

“- Mau! Dẫn tôi đến phòng con trẻ!”

Tới trước cửa, bỗng nhiên vị đạo nhân ấy cúi người xuống, ông dùng hai ngón tay chạm lên nền.
Đôi mắt ông nhắm lại, miệng lẩm nhẩm một câu chú. Ai xung quanh đều chăm chăm vào từng hành động của ông ta.
Có người xì xào rằng : Vị kia đang hỏi thăm Thổ Công.

Lát sau, Lão Tứ đứng dậy, trong đôi mắt ông chợt ánh lên sự ngờ vực :
“- Con trẻ không ra ngoài bằng lối này!”

Ông bà Dương nhìn nhau. Căn phòng của thằng An chỉ có mỗi một cái khung sổ, lại làm song hoa văn. Nếu không ra ngoài theo cửa chính, chẳng lẽ nó tự “bốc hơi”?

Lão Tứ tiến vào. Ông nhờ người mang chút kết đen tới để xông phòng, thêm vài ba cây nến, giấy bút, tiện cho việc gieo quẻ của mình. Xong, ông bảo tuyệt đối không một ai được bước qua cửa.

Lão Tứ bắt đầu lấy cành ngân hạnh, quất lên gối, lên chăn, lên giường. Sau đó, ông lại bên chiếc bàn thằng An thường ngồi luyện chữ. Ông đặt lên đó một quyển sách, một cái bát cổ, rồi lấy từ trong tay nải ra chiếc mai rùa, trên có vẽ hình con mắt hung dữ.

Bên ngoài, trời đã tối hù. Thường nhật giấc này là lúc dùng cơm tối của gia đình ông Dương. Nhưng giờ chẳng còn ai màn tới nữa, họ đang trông chờ một điều gì đấy, một tia sáng hy vọng cuối con đường, mở ra hướng mới trong công cuộc tìm kiếm cậu con trai.

Lão Tứ hướng người về phía Nam, cho ba đồng xu vào trong chiếc mai rùa. Ông ta bắt đầu lắc nó, di chuyển hai tay theo vòng tròn, để cho khói từ dưới bốc lên quyện cùng nhất cử nhất động.

Mọi người im lặng, chăm chú hướng về vị đạo nhân. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn mỗi cái âm “lộc cộc” phát ra từ mai rùa.
Bỗng, những tiếng động lạ bất thình lình vang lên từ các góc phòng.
Ông bà Dương trố cặp mắt nhìn nhau, họ nhận ra đấy là tiếng khóc “oe oe”, nghe rất giống tiếng thằng An thuở còn nằm nôi.
Bà Thanh xúc động trong lòng, bà nấc nghẹn ngào.
Tuy nhiên, những người xung quanh, chẳng một ai nghe thấy tiếng khóc như vợ chồng kia cả.
Lão Tứ liếc về phía ông bà Dương, như nhắc nhở rằng không được làm ồn.
Xong, vị đạo nhân đảo mai rùa hướng xuống bát cổ cho những đồng xu rơi. Nhưng, ông ta phải lập lại hành động ấy đến mấy lần, quái lạ, vẫn chẳng có đồng nào rớt xuống cả.

Đột nhiên, từ phía lỗ đầu mai rùa, những giọt đỏ sền sệt tựa như m.áu đào, chầm chậm rỉ ra.
Lão Tứ trừng trừng, ông hành động rất nhanh, luồng một tay vào túi đồ của mình, rút tờ giấy vàng ra rồi ấn chặt lên.
Ông nhổ nước bọt vào bát mực, chấm cây bút vào đấy, điểm lên tờ vàng vài nét, xong đập mạnh chiếc mai xuống bàn.

“- Rầm!”
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi