Mở đầu : Chênh vênh
" Anh nghĩ sau tất cả thời gian qua, tình cảm của chúng ta đã phai nhạt đi nhiều. Anh đã không còn nhớ đến em nhiều như mọi khi, anh không còn thấy tim mình rung động khi gặp em, có lẽ anh đã không còn tình cảm với em nữa rồi Linh ạ...."
" Anh xin lỗi, mình chia tay nhé Linh"
Tôi lại ngồi đọc lại những tin nhắn đã được gửi ba ngày trước từ anh. Đầu thuốc lại đỏ rực giữa bầu trời đêm hè , chân tôi đong đưa trên ban công, vỏ bia rỗng bị gió thôi lăn lóc tạo lên những tiếng lộc cộc đầy cô đơn. Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm, từ khi tôi học kì 2 của lớp 10, anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi tìm thấy nhau ở một buổi showcase của Ngọt band - một nhóm nhạc Indie Việt khá là nổi tiếng. Tối hôm đó tôi vì dáng người thấp bé đứng đằng sau anh cao hơn cả một cái đầu. Vì thấy tội tội nên anh đã hỏi tôi rồi cõng tôi lên xem. Chúng tôi nảy sinh tình cảm man dại của tuổi trẻ ngày đấy. Chúng tôi yêu nhau rất thắm thiết, vượt qua bao nhiêu sóng gió bên nhau và cuối cùng chúng tôi chỉ vì thời gian mà đã quên mất bao nhiêu khó khăn từng vượt qua. Bao nhiêu kỉ niệm của chúng tôi.
Chúng tôi từng cùng nhau xách hành lí và chạy ra biển vào một ngày đông rét buốt chỉ để chụp vài tấm hình rồi đi về.
Đêm sấm chớp anh ngủ lại bên tôi, khi giật mình vì chớp giật anh tỉnh dậy theo tôi và xoa lưng cho tôi như một đứa trẻ.
Từng con đường, từng ngõ ngách đều có bóng dáng chúng tôi đi qua.
Chúng tôi từng trao nụ hôn vào lúc phát bắn pháo hoa đầu tiên phụt lên và từng suy nghĩ điều đó sẽ khiến chúng tôi mãi mãi bên nhau.
Còn nghìn nghìn tỉ tỉ điều nữa nhưng nó không còn ý nghĩa gì cả nữa rồi
Tôi chênh vênh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top