một

Nhà em có ba người. Mẹ, ba và em. Thật hạnh phúc biết bao khi ngôi nhà nhỏ ấy vẫn luôn ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười, vẫn luôn vui vẻ vì những lần ba cõng em cùng mẹ dưới ánh đèn vàng mờ của Paris. Bảy năm, không quá dài, và lại càng ngắn khi đó chỉ là khoảng thời gian mà em được sống cùng mẹ. Mẹ em bị tai nạn, bị người ta đâm trúng khi đi mua quà sinh nhật cho em. "Chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok". Tệ thật. Đó là ngày buồn nhất, và cũng là ngày chuỗi bất hạnh kia bắt đầu bóp lấy em.

Mười ba tuổi, ba cưới vợ mới. Em cũng đủ lớn để biết và không trách ba. Dù sao so với một ngôi nhà thiếu vắn hình bóng một người phụ nữ thì có dì vẫn tốt hơn. Lúc ba mới quen dì, trong mắt em lúc ấy dì là người dễ chịu, hiền dịu, và yêu thương em. Thế mà, giờ đây trước mặt em mới là con người thật của dì. Dì là một con nghiện thuốc. Ba biết điều đó nhưng vẫn để một con nghiện như thế ở trong nhà với một đứa trẻ chưa lớn, mặc kệ và đi làm từ sớm tới tối muộn. Dì đúng là dễ chịu, nhưng đó là khi bà ta có tiền mua thuốc, phê pha trong thứ khói thuốc khó ngửi, là khi bà ta cặp kè với người đàn ông khác trong chính căn nhà của chồng mình. Bà ta nhốt em trên phòng, bỏ đói và đôi khi chỉ ném cho em vài mẩu bánh mì khô cứng. Ấy mà trước mặt ba, bà ta lại trở lại với cái bộ dạng đảm đang, chăm lo chồng con. Bà ta nấu một bữa ăn thịnh soạn đón ba về sau mỗi ngày, kéo em vào cái vở kịch ấy của bà ta. Em có kể với ba, vậy mà ba lại nghĩ em còn nhỏ, vì chưa chấp nhận dì mà bịa chuyện, ông bảo em phải ngoan, không được nói xấu dì. Từ ấy, em đã chẳng còn quan tâm tới người đàn bà ấy nữa. Vì chỉ cần sống tốt phần mình thôi là đã quá đủ rồi.

Thế rồi, ba mất. Người dì kia đường đường chính chính trở thành chủ của căn nhà ấy. Ít lâu sau, dì đi thêm bước nữa với người đàn ông mà dì đã từng cặp kè trước đây. Tại thời điểm ấy, cái bất hạnh kia mới bắt đầu len lỏi, nhấn chìm em xuống hố sâu đen thẳm. Một ngày của em trôi qua vẫn là hai mươi tư giờ, nhưng đó là những giờ đòn roi, là những giờ bạo hành, là những giờ bị bỏ đói. Đỉnh điểm có lúc nhìn em hệt như một bộ xương dù đang ở tuổi mười tám- cái tuổi ăn tuổi lớn. Hai má em hóm sâu, mắt thâm và trên lưng chằng chịt những vết thấm tím đến đáng sợ. Đã có lúc em tự hỏi, em có phải từng là con của chồng dì hay không? Em có thể thoát khỏi đây và về bên ba mẹ hay không? Hai tháng, đúng hơn là hai tháng năm ngày em phải sống với những con người kinh khủng đó. Không còn đủ tiền để nuôi tận ba miệng ăn nữa, bà ta sẵn sàng vứt em ra đường. Nhưng thật may mắn, vì em biết, em sống rồi.

Cuộc sống không nhà có vẻ hợp với em, em sống vô tư và thoải mái. Em không cần phải sợ, phải lo vì những trận đòn, cũng không phải nhịn đói đến mức hoa cả mắt. Chổ ngủ của em chỉ là một miếng bìa cứng cùng tấm chăn yêu thích em mang đi lúc rời khỏi nơi kia, dựng đơn sơ tại một con hẻm ít người qua lại, ngay dưới ánh đèn đường vàng mờ. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, đi loanh quanh trên những con phố vốn đã ăn sâu vào tâm trí, ăn cơm từ thiện người ta phát trước cửa bệnh viện, rồi quay lại ổ để ngủ. Thật tẻ nhạt cho tới khi em gặp người mà em trân quý hiện tại- Jeong Jihoon.

Jihoon chỉ là một tên ngốc, đi loanh quanh và nói những chuyện kì cục. Hắn bằng tuổi em, vậy mà to con lắm, phải cao hơn em hẳn một cái đầu. Hắn kĩ tính, ưa sạch sẽ nhưng không ngại một người không mấy khi tắm như em. Từ khi có hắn, cuộc sống của em thay đổi đi nhiều. Hắn chủ động làm quen em, em cũng mở lòng với hắn. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, hoặc đại loại vậy. Mỗi ngày, hắn sẽ đến chổ em, chia sẻ cùng em miếng bìa con con lót dưới nền đất, cùng chơi, cùng nói chuyện, cùng nghe nhạc từ chiếc mp3 mới toanh của hắn, đọc sách cho em nghe đến tận khi lên đèn. Em thấy vui khi có hắn, và hắn cũng thật vui khi có em.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top