Chương 1
- Hạ Hạ , cậu lên lớp trước đi tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu.
- Cậu không đợi tớ đi chung à ?
- Không cần đâu cậu lên lớp ngồi trước đi, tớ chạy mua đồ ăn sáng rồi về mà.
- Nhưng mà... chẳng phải lúc nào đi mua đồ ăn sáng chúng ta cũng đi cùng, sao nay cậu lại muốn đi một mình ? Nói đi cậu có chuyện gì giấu tớ phải không?
Ánh mắt Hạ Vũ nhìn Bác Văn với vẻ mặt đầy nghi hoặc khiến cậu trai thoáng chút lo sợ nhưng cậu đã nhanh chóng lảng đi rồi bảo
- Cậu nghĩ nhiều rồi do hôm nay tớ còn phải ghé phòng giáo viên để lấy bài tập mà thầy Tạ giao về cho lớp chúng ta nữa mà.Cậu ngoan ngoãn lên lớp đợi tớ mang đồ ăn sáng lên cho cậu sau.
Chưa để cậu trả lời Bác Văn đã chạy đi trước. Điều này khiến cậu nghi hoặc nhưng cũng đành phải nghe lời cậu ta mà lên lớp trước nhưng cũng không quên vừa đi vừa mắng cậu ta trong lòng cả ngàn lần. Đang đi bỗng cậu va vào ai đó mà ngã lăn ra đất. Đau chết cậu rồi, ngước lên định mắng tên đó một trận thì chợt nhận ra đó là Ý Hiên cậu bạn bàn trên cũng là một trong những người bạn thân thiết của cậu, cậu bạn đang đi cùng Minh Viễn. Ý Hiên vừa nhìn thấy cậu thì khá ngạc nhiên, cậu bạn nhanh chóng kéo cậu đứng dậy xoay cậu tới lui rồi hỏi thăm dồn dập
- Tiểu Vũ cậu không sao chứ, có bị thương hay bị đau ở đâu không, đưa tớ xem nào.
- Tớ không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng cho tớ thế, ngã một cái không làm tớ đau đâu.
- Thật không đó cậu đau ở đâu thì phải nói tớ biết chưa.
- Được rồi tớ biết rồi, tớ cũng không phải trẻ con nên cậu không cần quá lo vậy đâu.
Đoạn cậu bạn liền quay qua không chút khách khí mà đánh Minh Viễn không chút thương tiếc. Vừa đánh cậu ta vừa mắng Minh Viễn nào là tại Minh Viễn cậu bạn mới và trúng cậu,tại Minh Viễn tất cả là tại Minh Viễn bla bla... Cậu nghe mà cũng muốn ong hết cả đầu liền đứng ra giải vây cho Minh Viễn rồi kéo cả hai cậu bạn lên lớp. Cả ba vào lớp đã lâu nhưng mãi chẳng thấy Bác Văn xuất hiện, điều này khiến cậu lo lắng. Đang định đứng lên đi tìm cậu ta thì cậu ta cũng vừa bước vào lớp trên tay còn mang theo bài tập của thầy Tạ nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng thấy đồ ăn sáng của mình đâu. Đợi cậu ta phát xong bài tập cho các bạn trong lớp về đến chỗ cậu liền hỏi
- Văn Văn cậu bảo mua đồ ăn sáng rồi đồ ăn của tớ đâu sáng đâu ?
Lúc này, cậu ta mới lấy từ trong balo ra hộp sữa cùng với bánh dâu mà bản thân chuẩn bị từ trước. Ánh mắt Hạ Vũ ánh lên những tia vui sướng bởi bánh dâu của tiệm này không phải dễ dàng mà mua được. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn Bác Văn như muốn hỏi tại sao cậu ấy có thể có được nó
- Hôm qua cậu bảo muốn ăn nên tớ đã nhờ Tiểu Hy mua cho cậu. Dù sao nhà con bé gần đó nên tiện thể nhờ nó mua hộ cho cậu.
- Aaaaaaa tớ cảm ơn cậu rất nhiều Văn Văn, cậu đúng là cậu bạn thân siêu cấp tài ba của tớ.
- Được rồi cậu mau ăn sáng đi rồi còn làm bài tập nữa.
Nói rồi, Bác Văn cũng lấy phần bánh đã nhờ Tiểu Hy mua ra cùng ăn sáng với câu bạn. Ăn xong, cả hai bắt đầu vào giải bài tập mà thầy Tạ đã giao. Sau một lúc lâu giải bài tập miệt mài thì cuối cùng cả hai cũng đã hoàn thành xong cũng vừa kịp lúc giờ giải lao,Bác Văn liền nhanh chóng thu bài tập của mọi người rồi mang lên phòng giáo viên cho thầy Tạ. Tiết sau là tiết dạy của cô Lý nên sau khi hoàn thành bài tập xong, Hạ Vũ cũng lấy môn này ra ôn vì đây là môn cậu khá yếu nên dù đã nghiên cứu bài trước cạu cũng chẳng hiểu nổi. May sao, Bác Văn học môn này cũng giỏi nên cậu cũng không quá lo không ai kèm mình học. Mãi suy nghĩ mà không để ý đã có người đứng bên cạnh, cho đến khi người đó lên tiếng cậu mới giật mình nhìn sang
-Cậu nghĩ gì mà suy tư thế Hạ Vũ
- Tớ đang xem trước lại bài tập cô Lý giao hôm qua, mà khó quá tớ nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao lại có kết quả như vậy
- Cậu có chỗ nào không hiểu thì nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu giải bài, có được không.
- Thật sao? Vậy cậu giúp giảng lại bài tập này cho tớ được không?
Nói rồi cậu ngồi xích qua cho Vĩ Tịnh ngồi và bắt đầu chăm chú nghe cậu ấy giảng bài. Vĩ Tịnh có cách giải bài khá dễ hiểu nên cậu cũng không quá khó trong việc tiếp thu. Đang chăm chú nghe giảng bỗng cậu nghe thấy giọng Bác Văn vang lên:
- Này Vĩ Tịnh, cậu xong chưa trả chỗ tớ ngồi đi chứ.
- Cậu đợi một lát, tớ sắp giảng cho Hạ Vũ xong rồi.
Nhận thấy vẻ mặt Bác Văn dường như có điều gì đó không được vui, cậu liền lên tiếng
- Không sao đâu Vĩ Tịnh, tớ đã hiểu bài rồi nên phần sau tớ tự giải cũng được, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giảng bài cho tớ
- Không sao đâu Tiểu Vũ, cậu hiểu bài là được rồi. Tớ về chỗ đây, có chỗ nào cậu không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé
- Cậu ấy không hiểu thì còn có tớ không đến lượt cậu chỉ cậu ấy.
Bác Văn đáp lời Vĩ Tịnh rất hằn học.Đợi Vĩ Tịnh quay về chỗ ngồi cậu mới nói với Bác Văn
- Này sao cậu cứ khó chịu với Vĩ Tịnh vậy, người ta có lòng tốt giúp bạn cậu hiểu bài đó, cậu cư xử cho đàng hoàng vào đi. Đừng có thái độ hằn học như thế chứ.
- Tớ đây không đủ giỏi để giảng bài cho cậu à sao cậu cứ phải nhờ người khác thế
- Này !Tớ không phải là không muốn nhờ cậu mà là lúc tớ học gặp ngay bài không biết đúng lúc cậu ấy đi qua nên tớ nhờ thôi cậu việc gì phải như thế. À bài này tớ còn chưa hiểu cậu giảng giúp tớ với
- Không, cậu mới la tớ mà kêu tớ chỉ bài hả Cậu mơ đi, cậu đi kêu bạn Vĩ Tịnh của cậu giảng đi tớ không thèm giảng cho cậu nghe nữa.
Nhận thấy cậu bạn thân bên cạnh đã giận dỗi thế nên lần này Hạ Vũ phải xuống nước xin lỗi thôi, cậu liền dịu giọng
- Thôi cậu giảng bài cho tớ đi, tớ rất thích nghe cậu giảng thế nên Văn Văn có thể giảng bài cho tớ được không nhở.
- Được nể tình cậu là bạn thân của tớ nên tớ mới giảng cho cậu nghe đó nha
- Tớ thật sự đội ơn cậu nha Văn Văn
Nói rồi Hạ Vũ đem bài tập ra cho Bác Văn giảng giúp, cả 2 vừa cười vừa nói rất vui vẻ mà không hề biết rằng ở cách họ không xa có ánh mắt tức giận đang nhìn chằm chằm hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top