ra mắt
Hoseok hứa là hôm nay sẽ quay về nhà. Vì hôm nay mọi người đều tụ tập về đây cả rồi, có cả ba mẹ yoongi. Ba hoseok cũng công tác về từ tối hôm qua. Cậu nghe nói hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm. Nên là mẹ bảo cậu chắc chắn phải về, không được hứa suông.
Ban đầu cậu cũng không định về đâu nhưng sau đó bị các anh cùng kí túc đuổi mãi. Nên cậu mới đành về nhà.
Về đến trước nhà thì cậu liền thấy có thêm vài chiếc xe. Bước vào trong thì thấy tủ giày nhà cậu, đầy luôn rồi.
"Khách nhiều vậy à?"
Hoseok nhìn mà hơi tò mò. Chưa đến phòng khách thì đã nghe tiếng cười đùa không ngớt của mọi người rồi.
Cậu vừa vào liền khiến mọi người ngưng đọng:"chào cả nhà, con mới về."
"Ôi con trai của mẹ."mẹ baram chạy vội lại chỗ hoseok_"ốm quá rồi, sao con lại không chịu ăn nhiều vậy?"
"Con không sao đâu mẹ baram, chỉ là con cao hơn thôi."
"Đúng rồi a. Cao sắp hơn mẹ rồi."
Cả nhà nghe vậy thì cười phá lên. Hoseok có nhìn qua một lượt nhưng lại không thấy yoongi đâu cả.
"Mau ngồi xuống gần mẹ này. Để mẹ xem xem con trai cưng của mẹ lớn như nào rồi."
"Dạ."
Hoseok ngoan ngoãn ngồi kế bên mẹ baram cùng ba yoongi. Mặc cho hai người nựng má mình đến đỏ cả lên. Cậu vẫn rất vui, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại hai người đó.
"Hoseok..."
Giọng nói đầy trầm ấm đó không ngoài dự đoán, cậu biết là ai ngay. Cho nên liền làm ra một bộ mặt hết sức bình thường mà trả lời.
"Âyy, sao vậy?"
"Cậu vừa từ trụ sở về hả?"
"Ừ."
Từ bao giờ cuộc trò chuyện cả hai lại ngượng gạo như vầy cơ chứ?
"A...yoongi ơi..."bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên từ nhà bếp. Đây không phải giọng mẹ cậu, nghe có vẻ rất quen...
"Anh đây."
Yoongi liền chạy vào trong ngay lập tức. Hoseok nhìn anh khuất bóng hình như đã hiểu ra đôi chút rồi.
"Mẹ baram... Mọi người hiếm khi về đây chơi, mọi người định ở lại bao lâu vậy ạ?"
"Lần này bọn mẹ về ở lại một tuần."
"Thế sao? Nhưng con ..."
"Con định nói sẽ đến trụ sở tập luyện đúng không? Mẹ đã điện cho thầy han xin nghỉ cho con rồi, khỏi lo."
Baram vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Bà biết cậu sẽ tìm cách nữa mà, nên đã chặn đầu trước rồi. Để xem, lần này cậu còn lý do gì khác không.
"Hazz...con sẽ ở nhà mà, mẹ không cần lo. Lần này con hứa được thì tất nhiên con làm được."
Mẹ baram nghe vậy thì mừng lắm. Cười tươi còn hôn lên má cậu vài cái.
"Con trai của mẹ sao đáng yêu như vầy nè ta."
"Hôm nay mọi người tụ tập có chuyện gì sao?"
"À đúng rồi. Yoongi nói có chuyện muốn thông báo cho con. Bọn ta thì biết rồi. Tại thằng bé chẳng gặp được con nên mới nhân dịp này đó."
Mẹ baram vừa dứt lời thì yoongi liền từ trong bếp đi ra. Tay còn cầm tay một cô gái khác. Hoseok khi thấy cô gái đó thì có chút hơi khựng người.
"Hoseok! Giới thiệu với cậu, đây là hanna bạn gái của tớ. Bọn tớ sắp làm lễ đính hôn rồi."
"Hôn thê?"
"Chào cậu hoseok, tớ là hanna."
Hoseok nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hai người tình cảm thế kia...tay đan tay, miệng còn cười rất tươi.
Chuyện cậu muốn thông báo cho tớ? Chuyện gấp mà mọi người nói? Chính là muốn thông báo với cậu là anh đã có hôn thê rồi?
Hoseok chỉ thoáng qua buồn bã ở khoé mắt. Ánh mắt đau khổ của bản thân cậu không dám bộc lộ ra ngoài. Sợ sẽ khiến mọi người lo lắng.
Thấy hoseok không trả lời hanna thì yoongi liền nói:"hanna chào cậu, sao cậu lại không nói gì vậy hoseok?"
"Chào."
Câu chào đó của cậu khiến cho mọi người có chút ngạc nhiên. Hoseok luôn ngoan ngoãn, vui vẻ chứ không phải như hiện giờ kiệm lời đến vậy.
Mẹ baram thấy hanna hơi bối rối thì liền đứng dậy nắm tay cô:" chắc do hoseok hơi mệt thôi. Thằng bé không có ý gì đâu."
"Dạ mẹ."
Yoongi nhìn cậu với ánh mắt giận dữ. Ngược lại thì cậu vẫn thái độ ung dung đó, nhìn anh với vẻ vô hồn.
Cậu không biết bản thân nên thể hiện thái độ như nào nữa. Hiện tại, cậu không rõ đau đớn trong lòng mình.
Mẹ chija đi đến bên cậu, nhỏ nhẹ hỏi han:"con ổn không? Con muốn quay về trụ sở không?"
Hoseok im lặng nhìn mẹ, cậu thực sự không biết phải nên làm gì tiếp theo.
"Năm đó mẹ nhớ hình như hanna cũng học vượt lớp chung với yoongi có đúng không?"
"Dạ."
"Vì hanna nên con mới chọn học vượt đó ạ. Hơn nữa, hanna truyền cho con nhiều cảm hứng lắm."
Nói đến đây, hoseok nhìn thấy được tất cả sự ôn nhu của anh dành cho cô. Thấy rất rõ anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà vỗ về. Thật sự quá dịu dàng rồi. Thật sự...cậu đã bỏ lỡ rồi sao?
"Vậy là năm đó con cùng hanna đi Seoul à?"
Ba yoongi hơi bất ngờ khi nghe lí do. Ông nhìn anh:" ba còn tưởng con đi vì tương lai, vì thầy cô khuyến khích?"
"Dạ...thật ra thì ban đầu chỉ có con đi nhưng mà con đã đề cử yoongi cho nhà trường. Mà do yoongi cũng có thiên phú nên nhà trường mới quyết định để hai con cùng đi ạ."
Hanna từ tốn giải thích cho ba yoongi nghe. Cô không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nói về điều đó.
"Cũng nhờ vậy mà hai con mới có cơ hội đến với nhau ạ."
"Vậy sao?"
Ba yoongi có vẻ không vui cho mấy:" nếu biết trước là vậy. Ta cũng sẽ rước hoseok cùng lên Seoul ở rồi."
"Ba...con không sao, dù gì con cũng không định lên Seoul. Dù gì..."
"Dù gì thì cũng đoán trước được rồi."
Hoseok năm đó biết được yoongi rời đi vốn không phải là do nhà trường ép buộc. Cậu có biết được từ nhà trường rằng chuyện đi học vượt như vậy hoàn toàn là tự nguyện. Cậu còn biết được, anh vốn đã thích cô...anh vốn đi vì cô, chứ không phải vì tương lai.
Vậy mà ai cũng trách hoseok rằng, cậu không nghĩ cho tương lai của anh. Ngay cả yoongi cũng vậy nhưng anh không hề biết vấn đề luôn nằm ở anh.
Hoseok vô hồn nhìn hai người kể về chuyện tình của họ. Cậu không thể chịu nổi nữa nên đã nhắn tin cho đồng đội giúp đỡ.
*Hy vọng của nhóm
"Mọi người ơi...làm ơn ai đó hãy điện cho em ngay bây giờ đi."
*Jin
"Có chuyện gì vậy?"
*Kang ha
"Bọn anh đây."
Điện thoại của cậu liền thông báo tin nhắn vang lên không ngừng.
Hoseok dường như sắp khóc đến nơi rồi, làm ơn đó. Ai cũng được, hãy điện cho cậu đi. Để cậu có thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Ngay tức khắc sau đó, màn hình điện thoại của cậu liền hiện lên dòng chữ 'đội trưởng đang gọi bạn'
Cuộc trò chuyện cả nhà bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Hoseok vội vàng đứng lên:"con xin lỗi mọi người, xin phép con ra ngoài nghe điện thoại."
Bởi vì vội vàng rời đi nên là chân mới bị đụng vào cạnh bàn. Nghe tiếng rõ lớn, chắc chắn là rất đau. Nhưng cậu vẫn rời đi như không có gì. Chạy thật nhanh ra khỏi phòng khách, khoá cửa lại.
Hoseok nhấc máy của đội trưởng lên. Liền nghe được những tiếng lo lắng của cả đội.
"Hobi, em sao vậy? Có chuyện gì thế?"
"Có cần bọn anh chạy đến nhà em ngay bây giờ không?"
"Hobi ơi...em đừng im lặng. Bọn anh lo lắm..."
Hoseok không mở lời nổi nữa, tiếng nấc dần lọt qua điện thoại. Hai dòng nước mắt cứ rơi mãi.
"Các anh ơi...em...em đau quá."
Chỉ mỗi một câu đó thôi, cũng đủ cho những người bên đầu dây kia hiểu ra vấn đề rồi.
"Hobi ngoan, đến chiều bọn anh qua rước em có được không? Em cố chịu đựng đi. Em chỉ mới về được có một lát thôi, không thể về đây ngay được."
Đội trưởng nhẹ nhàng khuyên cậu. Những người còn lại cũng hiểu là phải như vậy. Vì lúc sáng mẹ baram đã gọi đến báo với huấn luyện viên rồi. Không thể đưa cậu đi ngay được. Như vậy sẽ làm khó thầy lắm.
Hoseok ngoan ngoãn dạ vâng rồi ngồi ở vườn mà nói chuyện với các anh. Tiếng nấc làm cho đầu dây bên kia ai nấy cũng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top