Phải chia xa

Hoseok học cùng yoongi đến năm cuối của trung học thì phải chia xa. Do các thầy cô thấy được điểm thiên tài ở yoongi. Khuyên ba mẹ anh nên cho anh học nhảy lớp. Ba mẹ có tỏ ý muốn yoongi được như các bạn bình thường. Nhưng nhà trường nói như vậy thì uổng phí nhân tài lắm.

Cả nhà đã họp lại, để hỏi ý kiến của yoongi. Yoongi có chút lưỡng lự vì hoseok đang trong thời kì nổi loạn. Chẳng ai nói chịu nghe cả. Anh có chút lo lắng.

Hoseok ngồi đối diện không nói một lời nào cả. Cậu muốn anh tự đưa ra quyết định. Nếu anh đồng ý thì cả nhà anh phải chuyển đến Seoul. Còn không thì sẽ ở lại đây cùng với cậu.

Nhưng có lẽ....yoongi hình như có suy nghĩ khác. Yoongi quyết định đi. Anh muốn học lên cao. Khi vừa nghe yoongi nói thế, hoseok một chút phản ứng cũng không. Đứng dậy rồi rời đi.

"Nếu đã xong chuyện, vậy con xin phép mọi người con đi tập luyện."

Hoseok đợi cả nhà cho đi học bắn súng. Mới vào trung học cậu đã giành được vài chiến thắng nhỏ ở khu vực. Và giờ đang tập luyện để đi ở giải đấu lớn.

"Hoseok! Cậu giận mình sao?"

Không biết từ bao giờ. Yoongi không còn gọi hoseok là "hoba" nữa rồi.

"Yun...yoongi...cậu nghĩ xem tớ lấy lý do gì để cầu mong cậu ở lại đây? Cậu đi vì tương lai, sao tớ dám cản trở."

Yoongi cứng miệng cũng cứng cả người. Cậu nói đúng, anh đi vì tương lai cậu sao cản được.

"Vậy con xin phép."

Hoseok cúi người chào rồi quay đi. Yoongi nói vội:"mỗi tuần tớ sẽ về thăm cậu, hoseok...."

"Không cần đâu. Như vậy thì phiền cậu lắm. Chúc cậu mọi thứ suông sẻ, luôn bình an."

Tuy là nói vậy. Nhưng hầu như tuần nào yoongi cũng về thăm hoseok cả. Nhưng lần nào hoseok cũng kiếm cớ tránh mặt. Ở suốt trong nơi tập huấn. Không chịu ra gặp yoongi. Hoseok nói không giận chắc chắn là nói dối. Yoongi cũng có lúc hối hận muốn bỏ cuộc. Không đi xa hoseok nữa. Nhưng lại bị hai mẹ mắng, nên phải ở lại Seoul.

"Lại không chịu gặp mặt hả con?"

"Dạ...chắc hoseok bận tập luyện thôi. Vậy cũng trễ rồi, con về Seoul nha mẹ."

"Đợi mẹ một lát. Đem này về cho mẹ baram của con. Cậu ấy thích ăn món này lắm. Còn này, thì cho con. Ăn bồi bổ vào. Nhìn gầy quá rồi."

"Dạ con cảm ơn mẹ."

"Ừ, đi đường cẩn thận. Hôm nay bác lee lái xe à?"

"Dạ. Con tạm biệt mẹ."

"Đi đi."

"Mẹ...h-hoseok..."

"Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ để ý đến thằng bé mà. Con đừng lo."

Lúc yoongi rời đi thì hoseok đã quay về. Cậu đứng gần nhà nhìn mẹ tiễn anh đi. Đứng một góc nhìn anh.

"Cậu ốm rồi yunki....buồn thật...tớ thì chẳng có gì để so sánh với cậu cả."

"Đứng lại!"

Mẹ chija quát lớn. Khi thấy hoseok đi vào.

"Sao lại tránh mặt thằng bé? Đi từ Seoul xuống đây để gặp con. Vậy sao lại tránh mặt thằng bé? Con nói mẹ nghe. Hoseok?"

"Mẹ muốn con nói dối hay nói thật?"

"Sao con lại giận thằng bé. Yoongi chỉ đi xa con để học thôi. Chứ thằng bé đâu có không muốn gặp con nữa đâu?"

"Tại sao con phải giận cậu ấy?"

"Tất cả hiện trên gương mặt của con rồi đó."

"Nói chung con không có. Thì con không cần phải nhận."

Nói rồi, hoseok đi thẳng lên phòng. Vào nhà vệ sinh. Cậu xả nước xuống gương mặt nhỏ. Cho bản thân kiềm chế cảm xúc lại.

Hoseok hồi nhỏ hồn nhiên, ngốc nghếch biết bao nhiêu. Bây giờ lại trở nên cứng rắn đến thế này. Có lẽ ngay cả yoongi cũng bất ngờ về sự thay đổi này của cậu. Nhưng mấy ai biết rằng hoseok không thay đổi gì cả. Chỉ là cậu trưởng thành hơn rồi.

*Yoongi
"Hôm nay tớ có về thăm cậu. Nhưng không thấy cậu đâu cả..."

*Hoseok
Vậy sao? Tớ ở chỗ tập luyện nên không biết. Lần sau tớ sẽ đợi cậu.

*Yoongi
"Hoseok này...."

*Hoseok
Chuyện gì?

*Yoongi
"Lần sau tớ về, cậu có thể gặp tớ được không?"

*Hoseok
Gặp tớ làm gì?

*Yoongi
"Chúng ta là bạn mà không phải sao?"

*Hoseok
Ừ.

*Yoongi
"Vậy sao cậu không cho tớ gặp cậu vậy. Tớ đi lâu như vậy, hình như mỗi lần về. Đều không thể gặp được cậu. Ngay cả giọng nói, tớ cũng không còn nghe thấy nữa."

*Hoseok
....
Sau này, cậu không cần về đây mỗi tuần để gặp tớ đâu. Tớ không có giận cậu, cậu nên tập trung vào môi trường mới đi. Như vậy sẽ giúp tốt cho cậu hơn.

*Yoongi
"Nhưng chúng ta vẫn là bạn mà."

Câu chuyện liền đi vào ngõ cụt. Hoseok không trả lời yoongi nữa. Kể từ tin nhắn lần cuối đó, tính đến nay đã gần hai năm rồi. Hoseok tránh mặt yoongi. Kể cả khi yoongi về quê thăm cậu. Cậu cũng tránh, biện đủ lí do để rời khỏi nhà.

Sau đó do tính chất việc học nên yoongi không thể về quê thăm cậu nữa. Chỉ lâu lâu gọi điện về hỏi thăm mẹ chija thôi.

Mẹ baram thì vẫn về đều đều để gặp hoseok. Bà không xa hoseok được lâu. Dù gì cũng là đứa nhỏ lớn lên bên mình lúc mới sinh. Bà không thể, nói bỏ là bỏ được.

"Hoseok, đâu rồi. Mau mau chuẩn bị quần áo đi. Ngày mai con phải nhập học rồi đó."

Chija nói lớn gọi đứa con của mình đang trên lầu. Bà quá mệt mỏi với đứa nhóc này rồi. Nhà còn có hai mẹ con hà, mà hoseok lúc nào cũng làm bà phải lo lắng cả.

Tầm khoảng nửa năm trước, cha hoseok lên Seoul để công tác. Sau đó do tính chất công việc nên ở đó luôn. Đi một tháng thì về cũng được tầm 5-6 lần đi. Không quá ít nhưng cũng chẳng nhiều gì cả.

"Mẹ quên rồi à? Ngày mai còn phải đi thi đấu rồi. Nên không dự lễ khai giảng được."

Hoseok đeo trên vai một túi đựng đồ, bình thản đi xuống lầu.

"Cuối cấp rồi, chẳng lẽ con không định một lần đàng hoàng dự lễ khai giảng cuối cùng của bản thân sao?"

Mẹ chija nhìn cậu đầy mong mỏi.

"Kể từ năm cuối của trung cấp. Con đã không còn quan tâm mấy chuyện này nữa rồi."

"Sao vẫn chưa buông xuống được vậy con yêu?"

"..."

"Con đi đến chỗ tập trung đây. Mẹ ở nhà đợi tin vui của con nha."nói rồi, hoseok hôn nhẹ lên má mẹ. Rời đi sau đó.

Mẹ chija cũng hết cách rồi. Khúc mắc do ai tạo nên thì người đó phải tự gởi. Bà không phải không gởi được, mà chính là không người thắc nút nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top