Kẻ sau lưng
Hoseok đặt an nhiên ngồi xuống sofa. Cậu nhẹ nhàng ngồi trước mặt của cô hỏi han.
"Bây giờ em bình tĩnh hơn chưa?"
"Em xin lỗi vì đã mè nheo."
"Không sao, ngoan nói anh nghe."
"Em không rõ họ là ai cả. Em đang ở trường thì nghe tin ở nhà gặp nạn. Em...em được mọi người đưa đi trong lúc đó luôn. Nhưng khi lên máy bay thì em lại gặp chuyện....có một nhóm người muốn giết em. Họ còn hỏi tung tích của anh. Bọn họ nói nếu em không khai ra thì em sẽ có kết cuộc giống như những người khác."
An nhiên bật khóc nức nở khi nói đến đây:" anh ơi, em sợ gia đình của em gặp chuyện rồi. Em sợ bọn họ bị sát hại..."
Hoseok nghe đến đây vội cản lời của an nhiên: "em gái ngoan, mọi người sẽ không sao đâu. Thứ bọn chúng muốn chính là anh nên khi bọn chúng chưa đạt được sẽ không làm hại họ đâu."
"thật không ạ?"
"anh hiệu tích có bao giờ gạt em không?"
"dạ không."
"vậy thì bây giờ em ở đây nghỉ ngơi nha. Anh đi ra ngoài một chút."
"a tích đừng bỏ em."
An nhiên vội kéo lấy tay của cậu lại. Có vẻ cô nàng vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại. Hoseok chỉ đành ngồi lại và dỗ dành cô.
"được được. Anh ở đây, nhưng mà a nhiên đi đường mệt rồi phải không? chúng ta đi nghỉ ngơi thôi ha."
"em không mệt."
"anh nói em mệt."
An nhiên thấy chân mày của hoseok đã hơi nhíu lại thì liền giật mình. Cô chấp nhận ngay lời anh nói.
"Dạ."
"Nào nằm xuống đi."
Nhưng cũng vì phần lo lắng với mệt mỏi nên an nhiên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi thấy cô đã ngủ sâu rồi thì cậu đứng dạy ra ngoài. Cậu nhanh bước đến văn phòng.
"Mau tra cho tôi địa chỉ này."
Hoseok vào chế độ làm việc. Cậu nghiêm nghị hơn. Cả đội thấy vậy cũng chẳng cười giỡn nữa.
"Đội trưởng, nơi này hoang vu như vậy anh cần gì?"
"Tôi cần biết..."
"Vâng. Tôi sẽ tra."
"Ju, cậu thâm nhập vào hệ thống của vệ tinh giúp tôi. Và tra xem tên này đang ở đâu."
"Thay vì đợi hắn đến tìm chúng ta. Sao chúng ta không tìm thấy hắn trước?"
Hoseok cười nhẹ nhìn màn hình:" tao đợi mày lâu lắm rồi. Cuối cùng mày cũng xuất hiện."
"Đội trưởng, tôi tra ra rồi."
"Tôi cũng vậy."
"Được, bây giờ hành động."
"Nhưng mà han, cậu đi bảo vệ cho an nhiên. Tôi không muốn để em ấy phải xảy ra chuyện."
"Rõ."
Hoseok vừa bước ra khỏi văn phòng thì bị yoongi chặn lại.
"Hoseok, cậu định làm gì?"
"Không cần cậu quan tâm."
"Cậu vẫn chưa trả lời tớ."
"Không phải hôm đó tôi đã nói rõ rồi sao?"hoseok hạ thấp giọng xuống_"dù có chết thì tôi cũng không cần cậu quan tâm tôi."
Yoongi níu lấy tay áo của hoseok:" đừng cố gắng nữa. Chẳng phải cậu không làm gì được tên đó sao?"
"Cậu nói vậy là ý gì?"
"Cậu không cứu được cô gái đó đâu. Hơn nữa, những người kia chết là đáng mà. Không phải sao?"
"Cậu điên rồi yoongi. Cậu có biết bản thân đang nói gì không?"
"Tớ chỉ muốn cậu quay về với tớ thôi mà. Tại sao cậu lại cố chấp như vậy."
"Cậu không quay đầu lại nhìn tớ. Tớ đã biết bản thân sai rồi mà."
Hoseok như hiểu ra vấn đề. Cậu không tin vào những gì mình suy đoán nhưng có lẽ đó là thật. Hoseok cứng đờ người nhìn yoongi. Cái người đang rơi nước mắt, thảm thương trước mặt cậu có thật sự là đáng thương không vậy? Hoseok dần sợ yoongi hơn.
"Cậu khiến tôi kinh tởm đó yoongi. Sao cậu có thể làm vậy?"
"Vì bọn họ đã níu kéo, đã khiến cậu không quay về với tớ. Có phải cậu động lòng với con bé hiện đang ở phòng cậu rồi không?"
"Nếu đó là thật thì sao?"
"Thì tớ sẽ giết nó." Yoongi nhìn hoseok bằng ánh mắt đầy đáng thương. Nhưng mà lời nói khiến cậu phải rùng mình.
"Yoongi! Cậu điên rồi."
"Tớ điên rồi? Đúng vậy, điên rồi. Yêu cậu đến điên rồi. Tớ có thể vì cậu mà giết hết những người đến gần cậu. Cậu không có suy nghĩ đó được. Mọi điều tớ làm điều vì cậu mà?"
Hoseok như chết lặng. Hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại là yoongi. Người mà cậu muốn bâm thành trăm mảnh lại là người này. Kẻ đã ra tay sát hại tàn nhẫn bạn bè, những người đã cưu mang cậu lại là anh?
Cậu không muốn tin một chút nào. Một chút cũng không tin.
"Chỉ vì yêu tôi?"
"Chỉ vì yêu tôi mà cậu giết người. Cậu hủy hoại đời con gái nhà người ta?"
"Cô ta đáng bị vậy. Là cô ta khiến tớ hiểu lầm cậu mà, khiến tớ cách xa cậu."
"Chứ đó không phải lỗi của cậu sao? Nếu cậu yêu tôi thật lòng thì đâu bị cô ta lừa đâu. Cậu đừng ngụy biện nữa. Tôi sẽ không bao giờ tin những lời cậu nói đâu."
Hoseok nói xong thì liền đi ngang qua người yoongi. Anh không cam tâm nên đã kéo hoseok lại và cố cưỡng hôn cậu. Khiến cho hoseok cảm thấy tủi nhục đến rơi nước mắt.
"Cậu không được kinh tởm tớ. Cậu phải là của tớ."
"Yoongi...mau dừng lại..."
Ngày càng đông người hơn đến. Xoay quanh cả hai. Đồng đội của hoseok vội vàng chạy đến kéo yoongi ra khỏi hoseok. Họ đứng trước chắn cho hoseok.
"Nếu anh còn dám động đến đội trưởng. Thì dù anh có giết tôi thì tôi vẫn không sợ đâu. Tôi sẽ không tha cho anh đâu tên khốn."
"Ha..." Yoongi lau vết máu trên môi do vừa bị ju đánh.
"Vậy sao? Bọn mày có thoát khỏi đây được không mà bọn mày dám lên tiếng với tao?"
"Cậu ngừng lại đi yoongi. Đừng đi quá xa."
"Hoseok, tớ sẽ ngừng lại nếu như cậu chịu quay về bên tớ. Nếu không...thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"..." Hoseok nhìn yoongi bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Cậu lần đầu tiên cảm thấy yoongi đáng sợ đến dường này.
"Cậu không được nhìn tớ với ánh mắt đó hoseok. Người khác phải nhìn tớ như vậy là đúng, còn cậu...tớ như vậy là vì cậu mà sao cậu lại sợ tớ?"
Yoongi định lao đến chỗ hoseok nhưng bị đồng đội của cậu ngăn lại.
"Yoongi. Anh dừng lại ngay cho tôi."
"Yoongi, tỉnh lại đi. Tớ biết cậu thương tớ nhưng mà ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top