Hiện thực

"bác sĩ ơi, cứu con trai tôi. Tôi cầu xin các anh." Mẹ của yoongi quỳ xuống sàn lạnh.

"Người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh. Chúng tôi vẫn đang cố hết sức. Chỉ là ý chí của cậu min nhà mọi người gần như mất hết nên chúng tôi vẫn đang gặp nhiều khó khăn."

"Vậy nếu ngoài điều đó ra thì còn điều gì nữa không bác sĩ."

"Tất cả đều bình thường. Nếu như cậu min bình ổn lại thì có lẽ cậu ấy sẽ phải sống thực vật cho đến khi cậu ấy muốn tỉnh lại."

"Ôi trời."

Mẹ của anh ngất xỉu không biết bao nhiêu lần. Bà thống khổ vì đứa con này không biết bao lần rồi. Bà vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất hoseok thì lại phải chịu nỗi đau này.

"Baram, cậu phải bình tĩnh lại. Nếu cậu cũng gục ngã thì ai sẽ chăm lo cho yoongi đây."

Chija an ủi người bạn của mình. Bà tuy cũng thống khổ, cũng đau lòng nhưng mà bà vẫn có thể gắng gượng được. Nỗi đau mất con của bà trong ba năm qua đã nguôi ngoai phần nào. Người bà bây giờ cũng toàn vết thương lòng. Thật nực cười khi bà lại đi an ủi người khác vì những nỗi đau tâm hồn.

"Chija à, tớ đau quá. Tớ không thể mất luôn cả yoongi. Hoseok đã là mất mát lớn đối với tớ rồi."

Nỗi đau, nước mắt và lời nói cứ đan xen vào nhau. Nhìn cảnh này thật sự quá đau lòng.

"Tớ biết. Tớ cũng vậy..."giọng của baram dần run rẩy hơn_"nhưng mà, cậu phải kiên cường lên. Rồi sẽ ổn thôi."

Hoseok mất cách đây ba năm. Cậu ra đi trong khi tham gia giao thông. Tai nạn ập đến khiến cho cậu không trở tay kịp và rồi cậu ra đi mãi mãi. Bao giấc mơ, tương lai, hy vọng của cậu dừng lại tại đó. Mọi thứ ngưng đọng tại khoảnh khắc đó. Hoseok ra đi quá đột ngột, chẳng ai có thể chấp nhận được.

Yoongi dần trở nên mất bình tĩnh hơn. Trên đường anh đến bệnh viện cũng đã xảy ra chuyện. Nhưng may mắn thay là anh vẫn cứu được. Chỉ là anh mãi sống cho khoảnh khắc đó. Anh chẳng tỉnh lại, bác sĩ chuẩn đoán anh bị tổn thương các dây thần kinh nặng. Dẫn đến anh sống thực vật và hôn mê mãi mãi. Nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại chuyển biến xấu. Co giật liên tục, nhịp tim dần yếu hơn. Bao triệu chứng xấu dần xuất hiện, khiến cho người làm mẹ phải đau khổ tột cùng khi nhìn thấy con mình bị như vậy.

"Yunki, tớ yêu cậu."

"Nhưng mà tớ mãi mãi chỉ có thể ở tuổi 20 ấy thôi. Tớ không thể bước tiếp cùng cậu. Cho nên, tỉnh lại đi yunki. Mọi thứ chỉ là một giấc mộng dài thôi. Chỉ cần cậu tỉnh lại thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Tớ không muốn mẹ baram phải đau khổ vì chúng ta đâu."

"Hoba à, chỉ khi này tớ mới có thể bên cậu. Tớ không muốn phải tỉnh đâu."

Yoongi đưa tay lên vuốt nhẹ má của hoseok. Anh đau đớn biết bao nhiêu khi phải nhìn người mình yêu như vầy.

"Tớ vẫn ở bên cậu mà. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy tớ thôi. Tớ luôn ở đây, cậu không cô đơn đâu."

"Hoba....tớ yêu cậu, chưa bao giờ tớ cảm thấy bản thân yêu cậu như vậy cả."

"Tớ biết."

"Giá như hôm đó tớ không để cậu lái xe đi. Thì có lẽ, kết cục sẽ không như bây giờ rồi."

"Không sao, đó không phải lỗi của cậu."

"Tớ vẫn muốn ôm cậu lâu hơn một chút."

"Được."

Hoseok nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy của yoongi. Cậu chẳng nói gì, chỉ như vậy mà an yên nghe tim của yoongi đập. Hoseok ước rằng giây phút này dừng lại mãi mãi ở nơi đây. Cậu cô đơn chứ, cậu cũng không muốn yoongi rời xa mình. Nhưng cậu không thể ích kỷ như vậy. Cậu đã ích kỷ một lần rồi, không thể có lần hai. Mẹ baram và mẹ chija không thể chịu đựng được nỗi đau này đâu.

Bàn tay nhỏ vuốt lên xuống lưng anh một cách nhẹ nhàng. Cậu muốn ghi nhớ mọi thứ trên người anh sâu nhất có thể. Bởi vì sau này chẳng còn cơ hội nữa rồi.

"Đến lúc phải đi rồi yunki của tớ."

"Tớ..."

"Chẳng phải cậu hứa với tớ rồi sao?"

Yoongi buông hoseok ra. Anh để trán cậu đụng vào trán mình rồi nhẹ nói:" cả đời của min yoongi tớ sẽ không yêu ai ngoài jung hoseok cậu. Tớ xin thề, nếu như làm trái lời thề thì kiếp sau chúng ta bắc buộc  gặp lại nhau để tớ trả nợ cho cậu."

Hoseok giật mình với lời thề này của yoongi.

"Nếu như cậu giữ lời hứa vậy sau này chúng ta không gặp lại nhau rồi..."

"Nếu vậy thì cậu phải đến tìm tớ đó nha. Đừng bỏ rơi tớ như kiếp này."

"Được, tớ hứa."

Yoongi rơi nước mắt rồi. Anh dần tan biến trước mắt cậu. Mọi thứ dần biến mất. Trước khi hoàn toàn rời xa nhau hoseok vẫn không quên nói lời tạm biệt với anh.

"Yoongi, cậu nhất định phải hạnh phúc đó nha. Tạm biệt, yunki của tớ. Người tớ yêu nhất trần thế này."

"Tớ cũng yêu cậu."

"Mau vào đây nhanh lên, nhịp tim của bệnh nhân có chuyển biến rồi."

Khi baram đang khóc ngất đi thì bỗng nhiên bác sĩ chạy vào phòng của yoongi ngày một nhiều. Họ thay nhau kiểm tra anh. Mọi chỉ số cũng ổn định hơn. Có chuyển biến tốt hơn, anh chính là có cơ hội tỉnh lại rồi.

Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của mẹ chija. Như đang vỗ về bà vậy. Bà cảm nhận được nó dịu dàng bao nhiêu, dịu dàng như cách hoseok đối xử với bà.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mẹ ạ."

"Tỉnh rồi. Bệnh nhân tỉnh rồi."

Tiếng bác sĩ reo lên để kêu baram vào trong. Đôi chân run rẩy của bà cũng loạng choạng chạy vào trong. Thoát khỏi vòng tay của bạn mình. Bà lao thẳng vào phòng bệnh nhìn đứa con của mình.

"Yoongi, con thấy mẹ không?"

"Yoongi...."

"Mẹ."

"Ôi trời, tạ ơn trời đất. Con trai của mẹ."

Mẹ chija đứng bên ngoài bỗng mỉm cười nhẹ:" hoseok của mẹ đúng không? Cảm ơn con đã đưa yoongi trở về. Con luôn là đứa con mà mẹ tự hào. Cảm ơn con trai."

Bà không kiềm được mà rơi nước mắt. Sau ba năm kể từ ngày cậu đi thì đây là lần đầu tiên bà khóc. Không biết là bà khóc vì đau hay khóc vì vui nữa. Nhưng đâu đó nụ cười lại hiện thoáng lên.

Những câu nói cảm ơn cậu vang vọng trong không gian một cách nhẹ nhàng và yên ả.

"Con không sao. Mẹ đừng khóc nữa mà."

"Không sao cái gì, con ngủ ba năm rồi đó. Con có biết mẹ đau lòng như nào không hả?"

"Con xin lỗi mẹ."

"Con trai của mẹ."

Mẹ baram ôm lấy đứa con này của bà vào lòng thật chặt.

"Sau này đừng làm mẹ hoảng sợ như vậy nữa. Mẹ không chịu nổi đâu."

"Vâng."

"Yoongi."

"Mẹ chija..."

"Ừm. Tỉnh lại là tốt rồi."

"Con gặp hoseok trong mơ. Cậu ấy nói là cậu ấy rất yêu mẹ. Cậu ấy còn dặn con chăm sóc cho cả hai thật tốt."

Hai bà mẹ nghe vậy thì không kiềm được lòng. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên.

"Cậu ấy...cậu ấy sẽ sống hạnh phúc thôi. Nên là mọi người cũng phải thật hạnh phúc đó."

Hai tháng sau.

Dáng người đàn ông đầy cô đơn bước đi trên con đường đá và cây xanh trong trang viên của nghĩa trang. Trên tay còn cầm một đoá hoa hướng dương tươi.

Anh đặt nhẹ đoá hoa xuống bia một có khắc tên jung hoseok với gương mặt đầy vui vẻ. Cậu cười đầy vui vẻ trong di ảnh. Anh lau đi những vết bẩn trên di ảnh. Lặng lẽ ngồi xuống trước bia mộ.

"Cậu thích mặt trời như vậy nên là ngôi mộ này hướng về phía đông đó. Cậu có vừa ý không?"

"Rất vừa ý."

"Hôm nay tớ ghé tặng cậu bó hoa hướng dương này. Của cửa hàng khi cậu còn hay mua đó. Đẹp nhỉ?"

"Ừm. Rất đẹp, tớ rất thích."

"Cậu khi rời đi đã từng nói với tớ rằng phải thật hạnh phúc. Nhưng cậu biết không. Cậu chính là hạnh phúc của tớ, là lẽ sống của tớ. Mất cậu tớ mất tất cả."

"Tớ ...xin lỗi."

"Cậu vẫn bên tớ đúng không? Vậy ở mãi bên tớ nha, không thì tớ cô đơn chết mất."

"Nhất định."

"Tớ yêu cậu, hoba."

"Tớ cũng thương cậu lắm yunki."

Yoongi dựa đầu vào bia mộ ấy. Anh nhắm mắt cảm nhận gió luồng khẽ tóc mình. Cảm nhận được hoseok bên mình. Môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Dù cho sau này có ra sao thì cậu luôn là của tớ. Cậu mãi mãi là của tớ. Giấc mộng ngày ấy khi cậu thức tỉnh thì cũng dần biến mất. Nơi đây chỉ còn có tớ. Nhưng tớ không hề cảm thấy cô đơn. Vì tớ biết cậu sẽ đến tìm tớ vào một ngày không xa.

Vào mùa thu năm yoongi bảy mươi. Lá vàng rơi đầy trên mộ cậu. Anh khẽ vuốt từng cái xuống. Rồi ngồi cạnh cậu.

"Tớ tới tìm cậu đây."

Cứ vậy mà ra đi bình yên bên cậu. Anh chỉ ngủ nhưng giấc ngủ này dường như không thể tỉnh lại được nữa.

Ngày sau bên cạnh cậu xuất hiện một bia mộ khác, khắc ghi tên 'min yoongi'

Gặp nhau và rời đi vào mùa lãng mạn nhất của năm. Có thể đây là kết viên mãn nhất của cả hai. Tuy đau lòng nhưng không khỏi hạnh phúc. Chỉ chúc cho những ai yêu nhau cũng đến được với nhau, cũng có thể nắm chặt lấy tay nhau. Đừng buông tay vì những lời nói ngoài kia.

"Tớ sẽ bên cậu mà."

"Tớ đến tìm cậu rồi đây."

                    _hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top