Dị ứng

"hoseok?"

Yoongi đầy bất ngờ khi thấy hoseok ở gần đó. Người đưa anh ra có phải là cậu không?

Buổi ngoại khoá tận mấy ngày sau mới bắt đầu. Nên nhà trường cho sinh viên được nghỉ. Đến hôm đó sẽ tập hợp tại trường.

Yoongi thì luôn đảo mắt nhìn quanh để tìm hoseok. Nhưng anh không thấy cậu đâu cả. Rõ ràng là vừa thấy cậu thôi mà. Lê thân về nhà đầy mệt mỏi. Vừa bước vào nhà đã thấy có một đôi giày lạ. Yoongi hơi thắc mắc, hôm nay sinh nhật mẹ baram chẳng lẽ là bạn của mẹ à?

"Con về rồi đây."

"Yoongi ơi, mau vào xem ai này."

Giọng của mẹ baram có chút nghẹn ngào mà lên tiếng. Anh cũng nhanh chân lên khi nghe mẹ gọi.

Vừa bước thêm vài bước, chân của anh đã dường như cứng đờ hoàn toàn. Người trước mắt của anh hiện chỉ đang quay lưng lại. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng, đây chính là người mà ngày đêm anh nhớ đến.

"Hoseok? Có phải cậu không?"

Hoseok chỉ vừa quay lại thôi. Yoongi đã chạy vội đến ôm lấy cậu ngay lập tức:" cái thằng bạn chết tiệt. Sao bây giờ mới quay về?"

"..."

Hoseok không trả lời anh. Cậu cũng không động tĩnh gì. Cho đến khi mẹ baram nói là chắc do cậu mệt vì đi đường xa. Nên kêu yoongi buông cậu ra, để cậu lên phòng nằm nghỉ.

"Thế à, vậy cậu mau lên phòng nghỉ đi."

"Ừ."

Từ khi nào mà hoseok trở nên kiệm lời như vậy chứ? Yoongi nhìn bóng lưng của hoseok đang rời đi. Sao nó lạ quá, nó không giống hoseok của anh ngày đó.

Chắc chắn không giống rồi. Hoseok bây giờ không còn là của anh nữa rồi. Làm sao giống ngày trước được.

Hoseok trưởng thành trở nên to con hơn. Người đầy đặn hơn, tóc thì hình như hơi ngắn rồi thì phải. Cứ giống như tóc trong quân đội ấy. Tóc dài không quá ba phân. Tính tình cũng trầm hơn nhiều.

Mỗi người trong nhà đều nhìn thấy rõ điều này. Nhưng cuối cùng thì họ cũng không biết mở lời như nào. Vì họ không biết cậu trải qua những năm qua như nào.

Cho đến tối thì cả nhà ăn cơm. Mẹ chija có ý định lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm. Nhưng lại bị ba cậu ngăn lại.

"Để hoseok nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng đừng nên làm phiền thằng bé nữa."

"Nhưng em nhớ hoseok lắm."

"Đừng nhưng nhị nữa...e-em.."

"Con xuống rồi."

Hoseok lặng lẽ đi xuống. Vừa xuống cầu thang vừa nói to.

"Mau..mau lại đây ngồi cùng mẹ."

"Dạ."

Hoseok chỉ vừa cầm đũa lên thôi. Thì ngoài cửa có người đi vào. Cậu lặng lẽ buông đũa.

"N-nội ơi..."

"Ba! Mẹ! Con mới về."

"Hanna?"   

Đúng vậy, chính là người đó. Hoseok khi nhận ra được người đó rồi. Thì điềm nhiên mà tiếp tục ăn cơm trong bát của mình. Không quan tâm gì mấy đến mọi chuyện nữa.

Cô ta đi vào thấy cậu ngồi ở bàn thì có chút hơi bất ngờ. Cậu về khi nào vậy chứ.

"Hoseok?"

"..."

"Hoseok vừa về hôm nay. Em mới về nên anh chưa kịp nói. Mau dẫn joh vào đi."

Joh là con của cả hai. Joh là một bé gái, tên joh chỉ là tên ở nhà thôi. Cô bé đáng yêu lắm. Năm nay vừa tròn sáu tuổi. Nói được rồi nhưng không trôi chảy cho lắm.

Cho đến khi cả nhà của anh ngồi xuống bàn rồi thì hoseok mới buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn họ.

"Cháu chào chú."joh ngoan ngoãn chào hoseok.

"Ừ."

"Chào, tôi không biết cậu về. Nên không mua quà cho cậu. Thất lễ rồi."

"Không sao. Tôi không thiếu đồ."

Sượng người liền. Hoseok cũng kì thật, sao lại trả lời như vậy. Khiến cho đối phương thành trò hề mất rồi.

"Nếu về đông đủ cả rồi thì chúng ta cắt bánh thôi." Mẹ chija lên tiếng.

"Đúng vậy, để mẹ cắt bánh."mẹ baram cũng đua theo nhịp mà mẹ chija đã dẫn.

Hoseok nhìn nến được thổi. Quà cũng đưa rồi, bánh cũng đã cắt. Nên cậu cũng không biết bản thân phải ở đây làm gì.

"Mẹ, con có điện thoại. Mọi người ăn bánh đi nha."

Hoseok đứng ở hiên nhà. Nơi mà năm đó cậu từng gục xuống khóc nấc lên. Cậu nhấc máy nhưng không mở lời. Người bên đầu dây kia cũng biết thân mà cất tiếng.

"Đội trưởng! Nhiệm vụ của anh giao. Chúng tôi hoàn thành rồi."

"Ừ."

Sao tiếng trả lời đó cũng chính là tiếng ngắt điện thoại. Hoseok mệt mỏi mà lê người trở lại vào trong. Nhìn thấy cả bàn ăn đang cười nói vui vẻ. Cậu biết rằng bản thân rất dư thừa. Chỉ là không ngờ mọi thứ lại rõ như vậy.

"Hoseok vào rồi à. Mau lại đây ăn chút bánh đi."

Hoseok ngoan ngoãn nghe lời mà đến ngồi xuống. Nhưng bánh này là bánh dâu mà.

"Bánh tôi mua đấy. Chỗ này ngon lắm. Năm nào tôi cũng mua cho mẹ ăn cả. Cậu nếm thử xem nha."

Hoseok nhìn dĩa bánh được đưa đến trước mặt. Chần chừ một lúc thì cũng động đĩa. Ăn được vài miếng thì cậu cũng dừng. Mẹ baram ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao vậy? Bánh không ngon à con?"

"Dạ không, bánh ngon lắm."

"Vậy thì ăn thêm đi."

Hoseok nhìn mẹ baram đang mong chờ cậu ăn. Rốt cuộc thì cậu cũng cầm dĩa bánh lần nữa lên. Vừa hay lúc này yoongi vừa đi vệ sinh quay lại. Anh thấy cậu cầm dĩa bánh dâu thì hoảng hốt vô cùng. Vội chạy lại ngay lập tức.

"Cậu điên à, cậu bị dị ứng với dâu. Cậu không nhớ sao?"anh tức giận quát lớn.

Hoseok vẫn điềm nhiên không nói gì. Đặt dĩa bánh xuống:"bánh vợ cậu mua không hại chết được tôi đâu."

Mẹ baram nghe yoongi nói thế thì hoảng sợ không thôi. Cả nhà nháo nhào lên. Ép buộc cậu đi bệnh viện.

"Không sao, con không sao thật. Mọi người tiếp tục bữa tiệc đi. Con còn chút việc cần làm. Con xin phép."

"Hoseok, con mau vào bệnh viện kiểm tra cho ba ngay lập tức."

Ba jung lo lắng đến hiện rõ ra mặt. Ông cũng hơi cao giọng ép cậu đi bệnh viện.

Người hoseok bây giờ đã nổi mẫn. Mặt cậu còn có chút đỏ. Nhưng hoseok nhất quyết không chịu đi đâu cả. Cậu vẫn đi lên phòng.

"Sức khoẻ của con. Con hiểu rõ. Không cần mọi người lo lắng như vậy đâu."

Vừa vào đến phòng. Cậu vội khoá trái cửa, nhanh chóng vào nhà vệ sinh nôn mửa. Cậu cố gắng nôn tất cả ra ngoài. Sau đó mới uống thuốc vào. Cả người hoseok như bị mất sức. Nằm ngay trên sàn không động đậy nổi người.

Sàn lạnh như làm dịu đi cơn nóng trong người hoseok bây giờ. Cũng may cậu uống thuốc kịp thời. Không rằng chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Hoseok nằm ngửa, cố gắng hít thở. Sau khi lấy lại bình tĩnh. Cậu thay đồ và ra ngoài. Trước khi đi còn không quên chúc sinh nhật mẹ baram.

"Sinh nhật vui vẻ nha mẹ."

Lời vừa nói xong, cậu đã đi mất. Đúng là không để ai kịp trả lời. Sao mà như vậy cơ chứ. Yoongi vẫn nhớ lại khoảng khắc lúc nãy. Hoseok vậy mà dám ăn bánh dâu. Dù biết bản thân bị ứng với dâu mạnh. Cậu không sợ sao?

"Con xin lỗi, con không biết hoseok bị dị ứng với dâu."

"Không phải lỗi của em. Vốn dĩ chuyện này trong nhà không ai biết ngoài anh cả. Mẹ anh thì thích dâu. Còn mẹ chija thì lại rất thích táo. Năm nào bọn anh cũng chuẩn bị cho mẹ một cái bánh dâu. Vì sợ mẹ buồn cùng lo lắng nên hoseok mới không nói cho mọi người biết là cậu ấy bị dị ứng."

"Sao con không bao giờ kể cho mẹ nghe chuyện này vậy? Hơn nữa, con biết chuyện từ khi nào?"

"Con biết từ lâu rồi. Khi hoseok khoảng mười tuổi, con đã biết cậu ấy bị ứng với dâu. Ở trường có phát sữa dâu. Sau khi cậu ấy uống thì cả người đều phát ban đỏ. Vì không muốn mẹ và mẹ chija lo nên cậu ấy đã cầu xin con đừng nói ai biết. Sau này thì con quên nói với mẹ luôn."

"Không ngờ...hôm nay hoseok lại dám ăn bánh dâu...mà không hề chần chừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top