dạy dỗ
Đi sâu vào trong khu rừng, mọi thứ dần tối hơn. Chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá khẽ động khi va vào quần áo của cả hai. Hoseok vẫn đi nhưng nếu nhìn kĩ thì cậu đang quan sát xung quanh thật rõ. Đi đến một con suối, hoseok liền khựng lại. Cậu học sinh kia bị vấp ngã khi hoseok dừng lại đột ngột.
"Có chuyện gì sao thầy?"
"Nếu muốn sống thì leo lên cây nào đó cao và lớn đi."
"Nhưng..."
"Tôi không nói lại lần hai."
Bị khí thế áp đảo của hoseok làm cho run sợ. Cậu học sinh nọ liền ngoan ngoãn mà leo lên cây ở gần đó. Chỉ khi cậu lên xong thì liền thấy một vật thể lạ đang ở suối. Đến khi cậu nhìn rõ cũng chính là lúc cậu hoảng sợ nhất. Tiếng la thất thanh của cậu học sinh vang vọng cả một khu đất trời. Cũng là điều mà đám học sinh trên xe cảm thấy thoả mãn nhất.
Bọn chúng dừng xe ở ngay bên ngoài cánh rừng. Đợi đến khi xác nhận được hoseok cùng người kia gặp nguy hiểm thì mới cho xe chạy tiếp.
Yoongi không thể xuống xe. Bọn chúng đóng chặt cửa, không cho anh ra. Ngồi trên xe nhưng hồn của anh đang ở nơi đâu mất rồi.
"Tôi sẽ về báo lại với nhà trường nếu như hoseok xảy ra chuyện gì."
Cho đến khi xe dừng lại ở điểm cuối thì anh dùng hết sức để chạy đến chỗ tập trung. Chưa kịp thở mà nói với đội giáo viên còn lại.
"Cứu...cứu thầy jung..."
"Thầy jung?"
"Đúng vậy, cái người mà đến đây cùng các anh đấy."
"Ý thầy là đội trưởng của chúng tôi? Jung hoseok?"
"Đúng vậy, đội trưởng của các anh...đội trưởng..?"
"Không cần lo, bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị củi lửa liền."
"Cái gì mà chuẩn bị củi lửa. Sao không chuẩn bị băng bó? Các anh còn cười nữa."
Yoongi chưa kịp thắc mắc xong thì từ trong phía cánh rừng bên cậu, hoseok từ đó đi ra.
Bộ dạng của hoseok khiến cho vài nữ sinh hoảng sợ mà hét lớn. Từ trên xuống dưới người cậu toàn là máu. Một bộ dạng đầy đáng sợ. Theo sau cậu chính là cậu sinh viên kia. Mặt của cậu ta không còn miếng máu nào cả, thấy rõ cậu ta sợ hãi như nào.
"Đội trưởng!"
Hoseok giữ im lặng, đi thẳng đến chỗ của mấy sinh viên nọ. Các thành viên kia liền quan sát cậu sinh viên đi theo cùng cậu.
"A, thấy rồi. Thịt ở kia. Anh em mau qua đó lấy thịt nào."
Tiến lại sinh viên đang run rẩy ở một chỗ, đồng đội của hoseok lấy thịt từ tay của cậu ta. Đằng sau cậu ta đang cầm lấy một chân của con thú hoang. Bây giờ không nhìn ra hình dạng gì nữa rồi. Con vật chằng chịt vết dao.
"Chúng tôi xin?"
"Đ-đây...các...các người...cầm lấy đi.."
Cậu ta sắp khóc rồi. Nhìn vẻ mặt đó bọn họ nhịn cười không chịu nổi luôn. Đúng là quá ngốc đi.
Hoseok đứng ở trung tâm, cậu nghiêm mặt nhìn đám sinh viên tiểu thư công tử kia. Cậu đằng đằng sát khí làm cho bọn họ khó thở vô cùng.
"Tôi, jung hoseok. Chính là chỉ huy của các bạn trong suốt thời gian sắp tới. Tôi chính là người mà các bạn không thể đụng đến được. Cho nên...jo, kyo mau dẫn đám người đó đến cho tôi."
Cậu chỉ thẳng vào đám người trên xe lúc nãy. Jo và kyo liền nhanh chóng làm theo lời cậu nói. Dẫn đám người đó lại, chỉ nhìn qua ánh mắt của cậu thôi. Bọn họ cũng biết bản thân phải làm gì.
Bị trói treo lên cao. Bọn chúng kháng cự, la hét um xùm cả lên. Hoseok ngồi xuống ghế trước mặt bọn chúng, tay cầm con dao ban nãy dùng để giết con thú hoang kia lên. Vuốt nhẹ trên lưỡi dao sắc. Âm thanh xung quanh dường như im lặng hẳn đi. Cậu không lên tiếng, đám sinh viên cũng không dám hé miệng. Đến thở bọn chúng cũng không dám thở mạnh.
"Sao? Sao lại im lặng rồi. Chẳng phải lúc trên xe các bạn rất hung hăng à? Thấy tôi bình an về được nên thất vọng?"
"Chết tiệc!"
"Khi các người đến đây, thì các người đã hoàn toàn bị ba mẹ giao phó cho tôi rồi. Cũng đồng nghĩa với việc...mạng của các người chính thức do tôi quyết định."
Dứt lời, cậu đứng lên đi đến gần chỗ họ. Lê nhẹ con dao lên từng gương mặt:" nhà trường đã cảnh báo rồi, tôi không phải người dễ đụng vào đâu."
Không chút ngần ngại mà cứa lên mặt bọn chúng một vết. Hoseok thoả mãn nhìn bọn họ sợ hãi khóc lóc.
"Thầy điên rồi. Mau thả chúng tôi ra, chúng tôi muốn về nhà."
"Về nhà?"
"Đây chính là nhà của các cô cậu đó. Sao nào? Không thích à?"
"Thầy điên như vậy sao bọn tôi thích được."
"Haha, điên sao? Để tôi cho các bạn thấy điên là như thế nào."
"Này, thầy...t-thầy muốn làm gì.."
Hoseok chính là ghét nhất đám học sinh này. Dựa vào gia thế mà càn quấy. Hôm nay, để rơi vào tay cậu thì bọn họ chỉ có đau khổ.
"Treo bọn chúng ở đó một đêm đi. Còn những người còn lại, ăn xong thì đi nghỉ ngơi. Chắc có lẽ đồng đội của tôi đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các bạn rồi có đúng không?"
Hoseok ra lệnh bằng giọng nhẹ nhàng đến sợ. Vẻ mặt lạnh lùng đó khiến cho đám sinh viên còn lại không dám kháng cự.
"Vâng."
"Từ nay về sau, mạng của các bạn do tôi quyết định."
Nói xong cậu liền ung dung mà rời đi. Để lại con dao đầy máu lại. Ai nấy nuốt nước bọt khi nhìn vào nó.
"Xem ra tớ lo lắng thừa rồi."
Yoongi im lặng từ nãy giờ. Anh không biết bản thân nên phản ứng ra sao, dù gì bây giờ hoseok bình an rồi. Nhưng...có lẽ đám sinh viên này thì không.
Jo lên tiếng:" ăn uống xong thì mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta phải dậy đúng lúc 6h để tập hợp. Nếu ai trễ giờ thì tất nhiên.. người đó có 'thưởng' rồi." Jo cố tình nhấn mạnh từ thưởng đó.
"Được rồi, giải tán đi."
Jo và kyo tiếp tục đi làm đồ ăn. Cậu không quan tâm nữa, đi thẳng về nơi nghỉ ngơi của bản thân. Đang ngồi loay hoay rửa vết thương thì yoongi đi vào. Anh đến bên cậu, chẳng nói chẳng rằng gì cứ vậy mà vươn tay đến chạm vào vết thương của cậu. Hoseok bị đụng bất ngờ nên có chút đau, đôi chân mày cũng nhíu lại cả luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top