Dần dần thay đổi
*nhận cún con bị bỏ rơi...
"Yunki ơi, sao hôm nay chỉ có hai chúng ta đi chợ vậy?"
Hoseok đi theo yoongi quanh chợ. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời. Còn phải vừa quan sát xung quanh mua đồ cho hai mẹ, vừa phải giải thích cho hoseok nghe mọi thắc mắc.
"Hôm nay hai mẹ bận chút chuyện rồi. Nên chúng ta phải đi chợ giúp hai mẹ."
"Nhưng chúng ta còn nhỏ mà, hoba sợ phải đi mà không có mẹ lắm."
Nghe xong hoseok nói thế, yoongi cũng phải dừng bước lại. Anh quay người nhìn thẳng vào hoseok đang chu chu môi lên nói mình sợ hãi.
"Hoba...chúng ta đã mười hai tuổi rồi. Có thể đi chợ phụ giúp mẹ rồi. Không còn nhỏ đâu. Hơn nữa, hoba đi chung với yunki mà. Hoba sợ cái gì."
"Đi chung với yunki, hoba không có quyền được sợ à?"
Yoongi bất lực hoàn toàn khi nghe hoseok nói vậy. Nhưng hãy nhìn xem, đôi mắt nhỏ ấy vẫn cứ long lanh như vậy mãi. Làm sao yoongi có thể quát mắng đây.
"Hoba!"
"Hoba nghe. Yunki không cần phải la lớn như vậy đâu."cậu khẽ cúi đầu xuống.
"Tớ không có la cậu. Nhưng mà, hoba đi chung với yunki thì hoba không cần sợ đâu. Có biết chưa? Có yunki bảo vệ hoba rồi."
"Òo."
"Vậy là sao? Hoba trả lời đàng hoàng cho yunki nghe xem nào. Sao lại trống không như vậy?"
"Hoba biết rồi mà, yunki sao hôm nay bắt bẻ hoba quá vậy?"
Yoongi còn định nói thêm nhưng mà nhìn hoseok cứ cúi gầm mặt xuống. Nên không đành lòng, chỉ đành xoa đầu nhỏ một cái.
"Yunki xin lỗi. Bây giờ chúng ta đi chợ tiếp nhé?"
"Ừm...."
Sau khi đi chợ xong thì vẫn còn dư vài won lẻ. Yoongi liền mua cho hoseok một cây kem. Tay anh vừa cầm đồ của mẹ dặn mua vừa phải dắt "đứa nhỏ" đằng sau đi theo, sợ cậu lại bị lạc ở đâu đó nữa.
Hoseok thì hay rồi, chỉ chăm chú mỗi cây kem trên tay. Còn những thứ còn lại phó mặc cho yoongi tất. Đi đường có yoongi dẫn rồi, cậu không lo.
"Hoba nhìn đường. Đừng chỉ mãi ăn kem."
"Hoba...ưm..biết òi..."
Đang đi thì hoseok khựng lại, yoongi phải quay người lại nhìn:"sao thế? Sao lại không đi tiếp. Chúng ta phải nhanh về để mẹ nấu đồ ăn đó."
"Yun...yunki...có con gì đó cắn chân tớ."
Giọng hoba nho nhỏ có chút xen kẽ run rẩy. Yoongi nghe vậy liền giật cả mình luôn. Anh buông cả túi đồ xuống, không màn đến trái cây bị lăn ra bên ngoài.
"Mau đưa yunki xem."
"Hức...hoba không dám nhúc nhích chân nữa...yunki xem....xem đi..."
Yoongi cúi người xuống để xem thì liền thấy một chú chó con đang gậm chân của hoseok. Chú chó nhìn có vẻ tội lắm hình như là chó hoang. Yoongi nhẹ nhàng hết sức vì nhóc đang gặm lấy chân của hoseok. Kẻo lại nổi điên là cắn luôn vào da thịt cậu thì chết.
"Hoba giỏi...đứng yên đợi yunki nhá."
Hoseok khóc nấc lên nên không còn để ý đến lời của yoongi nữa. Anh chỉ đành nhẹ nhàng mà vỗ về chú chó kia. Để nó nhả cậu ra.
"Chó ngoan, mau thả hoba ra đi. Ta sẽ cho ngươi ăn thịt nhá?"
Dường như chú chó rất đói nên liền nhanh chóng nhả ra ngay. Yoongi cũng không thất hứa mà lấy trong túi ra một cây xúc xích. Ban đầu định cho hoseok mà bây giờ phải đưa cho chú này ăn rồi.
"Ngoan."yoongi vuốt ve đầu nó khi miệng nó bắt đầu gặm nhấm cây xúc xích của yoongi đưa đến.
"Hoba à, nhanh nhấc chân ra chỗ khác đi. Nó hết cắn chân cậu rồi."
"Thật không?"
"Thật."
Sau một hồi thì hoseok cũng nín khóc. Cậu ngồi xuống cạnh chỗ yoongi. Ngắm nghía chú cún trước mặt.
"Nhìn nó...cũng dễ thương á."
"Ừm, dễ thương giống hoba dị đó."yoongi trêu hoseok.
"Tất nhiên hoba dễ thương rồi."
Hoseok nói xong thì cũng đứng dậy đi về cùng yoongi. Nhưng cún nhỏ vẫn không chịu buông tha cho hoseok. Cậu ngoái lại nhìn thấy tội quá. Nên đã năn nỉ yoongi đem nó về nuôi.
"Tớ đồng ý. Nhưng hai mẹ có đồng ý hay không thì tớ không biết. Mẹ baram bị dị ứng với lông đấy, cậu nhớ không?"
"Tớ...tớ sẽ thuyết phục mẹ mà."
"Tùy cậu. Mau chóng quay về cùng tớ."
Hoseok thấy yoongi không còn phản kháng nữa nên liền bế hẳn cún con lên. Không biết lúc nãy là ai nhảy dựng lên sợ hãi nữa...
*Đi học một mình...
Đến sinh nhật hoseok mười lăm thì...
"Hôm nay sinh nhật của hoseok đó. Sao con lại không về?"
"Con bận chuẩn bị cho cuộc thi rồi ạ. Mẹ thay con gửi lời xin lỗi đến cậu ấy nha. Quà con để trong ngăn kéo ở phòng con ấy, mẹ đem tặng cậu ấy hộ con."
Yoongi sao khi nghe mẹ trách vấn một hồi lâu thì đáp trả lại mẹ qua điện thoại. Mẹ anh vẫn còn rất bực mình. Tại sao lại như vậy. Cô sẽ phải ăn nói với hoseok như nào đây.
"Cậu ấy sẽ không giận đâu."
Sao lại biết hoseok sẽ không giận. Sao yoongi lại có thể dám chắc chắn như vậy.
Hoseok ngồi thất thần nhìn đống thức ăn trên bàn, cùng nhiều món quà do ba mẹ tặng cho cậu.
Năm nay...hoseok đón sinh nhật một mình. Không hề có một người bạn nào đến chúc mừng cùng cậu. Cũng may rằng, vẫn còn ba mẹ hai bên. Nếu không cậu đón sinh nhật một mình đúng nghĩa rồi.
Vẻ thất vọng không giấu nỗi qua ánh mắt ấy. Ba mẹ đều nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà...cũng đành chịu. Bọn họ bây giờ cũng không biết nên làm như nào mới đúng.
"Hoseok..."mẹ chija lên tiếng..
"Dạ."
"Chúc ta thổi nến rồi cùng cắt bánh nha?"
"Dạ."
Câu trả lời dạ vâng vang lên đều đều. Nhưng lại cất chứa biết bao nỗi lòng.
Hoseok lặng lẽ cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh. Sau đó về phòng, trước khi đi còn nói lý do cho ba mẹ nghe. Để bốn người không lo lắng.
"Con chỉ hơi buồn ngủ. Nên về phòng trước sớm, ba mẹ ăn tiệc vui vẻ nha."
"Hose..."
Lời còn chưa kịp nói nữa thì hoseok đã rời đi mất dạng rồi.
Hoseok biết tại sao hôm nay yoongi không cùng mình đón sinh nhật. Cậu chỉ vô tình biết mà thôi. Không nghĩ rằng yoongi sẽ thực sự làm vậy.
"Yoongi!"
"Hả, sao vậy hanna?"
"Hôm nay sinh nhật tớ. Cậu đến chúc mừng cùng tớ được không?"
"Nhưng hôm nay..."
"Hôm nay sinh nhật hoseok đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cậu đón sinh nhật với cậu ấy nhiều lắm rồi. Tớ chỉ mời cậu mỗi năm nay thôi. Không được sao?"
Yoongi nhìn sang hoseok đang gục đầu ngủ trên bàn cạnh mình. Anh cứ tưởng hoseok ngủ rồi.
"Được, vậy hôm nay tớ sẽ đến sinh nhật của cậu."
"Vậy thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì."
Nhưng yoongi không hề nhìn thấy, đôi mày của cậu lúc đó đã khẽ nhăn lại. Cậu cố gắng kiềm chế để bản thân không thức giấc.
Sáng hôm sau, hoseok tự mình đến trường. Cậu cố ý đi sớm để không gặp yoongi. Còn yoongi thì đợi cậu mãi. Tưởng cậu giận mình nên chưa chịu ra khỏi nhà.
Trên đường đi, hoseok gặp vài người bạn. Nên đã đi cùng bọn họ.
"Sao hôm nay hoseok không đi cùng yoongi à?"
"Từ hôm qua tớ đã không thấy yoongi rồi. Nên hôm nay tớ tự đi."
"Ra là vậy."
"Thế hoseok đi chung bọn này được nè. Cùng đường."
"Ừm."
Yoongi đợi mãi thì không thấy hoseok ở đâu. Nhưng lại đợi được mẹ baram và mẹ chija đi chợ.
"Sao còn đứng đây?"
"Con đợi hoseok đi học chung ạ."
"Thằng bé đi từ sáng sớm lận. Con không biết gì à?"
"Con không biết."
"Thằng bé nói sợ con chuẩn bị cuộc thi sắp tới nên không có muốn phiền con nữa. Nên tự đi lúc sáng sớm rồi."
Thế là hôm đó yoongi đã đi học trễ.
Bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top