Chọc nhầm người

Hoseok đứng trước quán bar nổi tiếng của Đại Hàn. Cậu nhấc máy để nghe đầu dây bên kia báo cáo.

"Phòng 309 tầng 1. Có tổng cộng năm người."

"Hành động được rồi."

Cậu cất điện thoại vào trong túi. Bước vào trong, đi thẳng đến chỗ đã được báo cáo từ trước. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Bên trong là năm sinh viên, có gái có trai đầy đủ. Đang ca hát đầy náo nhiệt. Khi cậu vừa bước vào khiến bọn chúng có hơi bất mãn.

"Mày là thằng nào vậy?"

"Cút đi chỗ khác mà chơi."

"Là bọn mày đã đánh joo?"hoseok cất giọng. Tay để sau lưng nhẹ nhàng khoá trái cửa.

"Mày quen con nhỏ joo đó à?"

Cả đám khi đến cái tên joo thì cười phá lên, vẻ mặt đầy chế giễu. Nổi uất hận trong hoseok càng dân lên. Cậu đến gần bàn của bọn chúng.

Trong đầu của cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của joo cầu cứu mình. Hình ảnh đó khiến cậu không kiểm soát được bản thân. Cầm lấy bảng điều khiển trên bàn lên tán mạnh vào mặt của con nhỏ trước mặt cậu. Một cái đủ để cô gái đó choáng váng đến muốn ngất đi.

Làm bọn còn lại hoảng hốt vô cùng. Chúng liền lao vào cậu ngay lập tức. Hoseok chính là dùng tay không để đánh trả bọn chúng. Cậu tán mạnh vào những ả con gái. Còn ba đứa con trai còn lại cậu cứ thế mà vung nắm đấm vào mặt. Đánh đến khi mặt bọn chúng chỉ toàn máu.

Hoseok lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên tay của mình. Cầm con dao hoa quả trên bàn lên, đi thẳng đến chỗ người con gái ngồi chính diện. Rê nhẹ con dao lạnh trên gương mặt trắng bệch kia.

"Bọn mày phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Tao không phải là người bọn mày đụng vào được. Joo càng không phải người bọn mày nên đụng."

"Nhớ cho kĩ mặt tao. Nếu trên người joo có xuất hiện một vết thương nào nữa. Thì người đầu tiên tao tìm, chính là bọn mày."

Hoseok chỉ cứa nhẹ dao vào làn da ấy thôi. Cậu cũng không muốn bọn nó được toại nguyện nhanh chóng như vậy được.

"Đây chỉ là khởi đầu."

Cậu chỉ bỏ lại một câu như vậy, rồi quay người bỏ đi. Vừa mở cửa liền gặp một nhóm người. Cậu đưa cho họ con dao bản thân đang cầm.

"Xử lí cho sạch sẽ."

"Vâng."

Một người trong số đó liền nhận lấy con dao từ tay hoseok. Cậu bị tiếng ồn ào trong bar làm cho nhức đầu, đến nhăn mặt. Vì mấy cái đấm vừa rồi mà tay cậu đã chảy máu. Nhưng hoseok mặc kệ đi về nhà.

Nhìn căn nhà đã tối đèn, hoseok biết mọi người đã ngủ cả rồi. Hơn nữa, bây giờ cũng đã khuya mọi người nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường.

Cho nên hoseok vừa vào nhà liền đi kiếm hộp sơ cứu vết thương. Đưa tay thẳng vào vòi nước. Để nó rửa hết những vết máu của kẻ khác, lộ rõ vết thương của chính mình. Dòng nước lạnh, làm cho hoseok thấy dịu đi rất nhiều. Cậu đang chăm chú nhìn vết thương của bản thân. Mà không để ý xung quanh. Cho đến khi yoongi lại gần và phát hiện ra vết thương kia của cậu.

"Hoseok! Sao lại bị thương thế kia?"

Anh hoảng hốt lại gần chỗ hoseok để xem vết thương. Cầm lấy bàn tay kia lên để xem kĩ hơn. Chỉ vừa cầm lấy bàn tay ấy thôi, yoongi liền cảm nhận được cảm giác chai sạn ở lòng bàn tay.

"Mau qua bên kia ngồi đi. Tớ băng bó giúp cậu."

"Không cần đâu."

Câu đầu tiên hoseok cất tiếng lên từ nãy giờ lại là câu không cần. Cậu nhìn yoongi đang chăm chú xem vết thương của mình. Lòng không rõ cảm giác.

"Đừng bướng."

Yoongi không hề chịu thua mà gằng giọng lại với cậu.

Hoseok không nói gì nữa. Cậu đến chỗ hộp sơ cứu, liền bôi chút thuốc lên sau đó băng bó lại ngay. Sau khi làm xong một loạt động tác, cậu mới quay về phía yoongi đang đứng. Giơ bàn tay đã được băng bó sơ sài cho anh xem.

"Như vậy đã được chưa?"

Yoongi định nói tiếp thì bị hoseok cắt ngang:" được hay không thì đây cũng không phải chuyện của cậu. Đừng quan tâm nhiều làm gì."

"Tớ..."

"Tớ chỉ muốn quan tâm cậu nhiều hơn thôi mà. Sao lại khó như vậy chứ hoseok?"

Đêm đó hoseok không thể chìm vào giấc ngủ được. Cảm giác tay yoongi nắm lấy tay cậu vẫn còn đó. Ấm áp biết bao nhiêu. Bây giờ chẳng còn đọng lại được là bao. Hoàn toàn chỉ còn lạnh lẽo.

Đến sáng hôm sau là đã ngày thứ hai hoseok về Hàn rồi. Cậu dậy rất sớm, chạy bộ từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Thói quen này đã theo cậu suốt bao năm qua. Cậu về đến nhà thì cũng chỉ có yoongi là dậy rồi.

"Cậu đi chạy bộ sao?"

"Ừ."

"Sau này, chúng ta cùng chạy chung nha? Có được không?"

"Tôi sẽ chuyển đi, sẽ không chạy cùng nhau được."

"Cậu định chuyển đi đâu?"

Trái với vẻ bất ngờ của yoongi thì hoseok vẫn thảnh thơi cầm chai nước uống cạn. Rồi mới bình tĩnh trả lời:" đó không phải chuyện của cậu."

"Sao lại không phải chuyện của tớ."

"Không cần cậu quan tâm. Lo chuyện nhà cậu đi."

Hoseok nói xong liền lên phòng để dọn đồ. Cậu xuống thì vừa hay đến giờ ăn sáng. Nhưng có vẻ mọi người đều không động đũa. Cậu vừa bước xuống thì tất cả ánh mắt liền dồn lên người cậu. Hoseok cũng chẳng lấy làm lạ gì nữa cả.

"Chuyện con đã quyết. Mọi người không cần nói gì nữa."

"Sao lại muốn dọn đi. Đây là nhà con mà?"

"Đây không phải nhà con."

"Nhà của ba mẹ không phải là nhà con thì là nhà của ai?"mẹ baram cãi với cậu.

"Là nhà của mọi người và gia đình nhỏ kia kìa."hoseok hướng mặt về chỗ nhà yoongi đang ngồi.

"Con..."

"Con lớn rồi, không cần mọi người phải quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa...nhà đông người quá, con cảm thấy không quen."

"Đông người? Không quen?"

"Hoseok! Con có biết bản thân đang nói gì không hả?"

"Con đang rất tỉnh táo."

"Nếu cậu cảm thấy bọn tôi chiếm nhà cậu thì bọn tôi sẽ rời đi."hanna lên tiếng.

Hoseok nhìn cô ta bằng cặp mắt sắc lạnh:"tôi nói chuyện với gia đình, cô không có quyền xen vào."

Cậu lại gần bàn ăn, rút ra một chiếc thẻ:"trong đây là toàn bộ số tiền của cậu chuyển cho tôi, trong những năm qua. Tôi trả lại cho cậu. Không thiếu một đồng nào."

"Tớ không cần cậu trả lại."

"Tôi cũng không cần tiền của cậu. Giữ mà nuôi gia đình nhỏ này của cậu đi."

Hoseok đến gần chỗ hanna đang đứng, cậu thì thầm đủ cô ta có thể nghe được. Đủ để cho cô phải run rẩy.

"Tôi quay về rồi."

"Những thứ cô lấy của tôi, nhất định tôi sẽ lấy lại. Còn...bé gái kia, nó có phải là đứa cháu mang dòng họ min hay không thì chắc cô biết rõ mà đúng không?"

"Nếu đã dám làm thì đừng cảm thấy sợ hãi như vậy chứ. Năm đó chẳng phải cô khiêu khích tôi hay sao?"

"Bây giờ thì tôi về thật rồi đây."

"Chuẩn bị tinh thần cho cuộc chơi của chúng ta đi, hanna..."


🍊:Hổng muốn gieo hy vọng đâu. Nhưng mà, chắc sẽ có ngọt đó á. Còn cái kết thì Cam không nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top