Chào đời

Trong bệnh viện có tiếng nằm ở khu gần biển của phía nam Hàn Quốc, có hai giọng trẻ con khóc vang dội cả dãy hành lang.

Vừa rồi có hai ca sinh nở của hai người mẹ. Cả hai ca đều thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

"Cháu của ta ra rồi. Ôi thật tốt."

Giọng một người phụ nữ đã có tuổi lên tiếng. Bà mừng rỡ vì cuối cùng thì cháu của bà cũng ra đời, con dâu của bà cũng bình an. Mọi chuyện thật tốt.

"Mẹ à, mau ngồi xuống đi ạ. Mọi thứ ổn cả rồi ạ."

"Con đó, lát phải đi thăm con dâu có biết chưa. Con bé cực khổ vì gia đình mình như vậy, con phải quan tâm đó."

Có vẻ đây là người mẹ chồng của năm rồi đây. Bà ngồi căn dặn con trai mình đủ điều, sợ con dâu cảm thấy tổn thương chịu thiệt.

"Mới sinh thì ai cũng có tâm lý không ổn định, nếu con không quan tâm con bé thì có thể sẽ bị trầm cảm đó. Còn cháu thì có mẹ và chị thông gia lo rồi, con không cần lo."

"Mẹ à, con biết mà. Con lo cho cô ấy nhất, vợ con vất vả như vậy thì con phải thương cô ấy. Mẹ căn dặn con từ cả tháng trước rồi đó ạ."

Cậu con trai thật sự bó tay rồi.

"Em bé ra rồi đây, là một bé trai."y tá bồng một em bé trên tay ra từ phòng sinh. Miệng thì cười tươi.

"Ơ, vì cái thằng xấu xí này mà vợ con phải cực khổ suốt bao tháng qua à?"

"Này cái thằng họ jung kia. Sao nói con của mình như vậy hả, tất nhiên trẻ con mới sinh da sẽ nhăn nheo và đỏ như vậy rồi. Con có thể nói câu nào dễ nghe hơn không?"

"Mẹ à, con nói sự thật mà."

"Thằng bé kháu khỉnh như vậy, mẹ mong lớn lên sẽ thật đẹp trai và nhiều người biết đến hơn. Dù gì, cũng là cháu đích tôn của ta."

Em bé hình như nghe hiểu được, miệng liền cười rất tươi hai mắt nhắm cả lại. Bà jung liền cười theo, nét đẹp lão của bà hiện hữu rất rõ.

"Con sẽ nói chuyện với vợ, sau đó sẽ đặt tên với ý nguyện của mẹ."

"Được, được. Bây giờ thì mau vào với vợ đi."

"Dạ, con của con nhờ vào mẹ nha."

Nói xong, chàng trai đó liền chạy vào phòng sinh thăm vợ.

"Ôi, con dâu con dâu. Con còn thấy mệt không? Vất vả rồi."

"Mẹ ơi, con của con đâu ạ?"

"Bác sĩ đem đi chăm sóc rồi. Con không cần phải lo, bây giờ dưỡng sức đi nha."

"Dạ."

Người phụ nữ này cũng vừa mới sinh con xong. Mẹ chồng và mẹ ruột đều có mặt. Có vẻ hai ca sinh nở này đều là hai ca hạnh phúc đây. Vì mẹ chồng và chồng đều thương con dâu cả, cháu vừa sinh ra thì đều giao cho bác sĩ chăm sóc.

Hai  sản phụ được đưa vào phòng hồi sức. Cả hai nhà đều chọn phòng đôi, vì không muốn để con dâu ở một mình. Dù gì hai bà bầu ở cạnh nhau có thể tán gẫu, trò chuyện cũng tốt hơn là để một mình.

Chứ với gia thế của hai nhà, bọn họ đều có thể chọn VIP cả. Nhưng quyết định này của hai nhà, đã mở ra một câu chuyện đầy ngọt ngào cho đời sau. Một quyết định không hề tồi tệ một chút nào cả.

Hai người sản phụ đó trùng hợp được vào cùng phòng. Cả hai ngủ trưa hôm sau, nên lúc vào phòng chẳng ai thấy ai cả.

Đến hôm sau, sản phụ nhà họ min đã tỉnh trước. Cô có tình trạng sức khỏe tốt hơn các sản phụ khác. Nên với việc đi lại còn đôi chút khó khăn thì ngoài ra không còn gì cả.

Cô nằm ăn trái cây thì nghe giọng của sản phụ nằm giường bên. Cô nghe không rõ hình như là...

"Nước....nước..."

"A, nước à?"cô nhanh chóng xuống giường, kéo màn che qua. Thì ra giường bên chưa có người nhà đến thăm.

"Chị không sao chứ, để tôi lấy nước cho chị nha."sản phụ min vừa cầm trái táo vừa cầm bình rót nước. Còn cẩn thận nhúng bông gòn thấm nước. Sau đó đưa lên miệng của đối phương.

"Nước sẽ thấm môi chị như vậy sẽ không bị rát môi rồi. Sao rồi, thấy đỡ hơn chưa?"

"Ưm...cảm ơn chị nhiều. Tôi đỡ hơn rồi."sản phụ còn lại trả lời.

"Vậy thì tốt, mà tôi cũng không lớn đâu. Chắc sẽ nhỏ hơn chị đấy."

"Vậy cô sinh năm bao nhiêu?"

"À năm 1965 đấy, còn chị."

"Ôi trời đừng xưng chị nữa, tui năm 65 luôn đây này."

"Thế á, ôi trời bạn đồng niên. Tui khoẻ lắm, nên cần gì cứ gọi tui nha."

"Cám ơn bồ nhiều. Bây giờ bệnh viện vẫn chưa đến giờ cho người nhà vào thăm. Nên đến việc uống nước cũng khó khăn."

"Tui hiểu mà, bồ thấm bông nước trên môi chừng mười phút đi. Cho môi đỡ rát, rồi tui đút nước cho bồ."

"Sao bồ khoẻ vậy? Không còn cảm thấy đau hay mệt mỏi gì à?"

"Chắc tùy cơ địa mỗi người rồi. Chứ lúc vừa mới ra khỏi phòng sinh, tui yếu dữ lắm ấy."

"Vậy sao? Mà bồ sinh trai hay gái vậy?"

"một nhóc trai."

"Tui cũng trai nè. Hay chúng ta kết bạn đi, cho tụi nhỏ sau này cũng làm bạn với nhau luôn."

"Được đó. Tui tên kim baram, baram có nghĩa là ngọn gió, mang lại sự mát lành cho mọi nhà."

"Còn tui tên là kang chija, nghĩa là một loài hoa xinh đẹp."

"Mẹ baram, con trai tên min yoong. Tui mong nó luôn bình an và luôn có một cuộc đời đầy tươi đẹp."

"Mẹ chija, con trai tên jung hoseok. Mẹ chồng tui mong muốn là đứa nhỏ sẽ được lan rộng trên toàn thế giới. Nhiều người biết đến nó hơn."

"Chúng ta kết thành bạn thân nha!"

Cứ như vậy mà cả hai đã kết thân với nhau. Trong suốt cả quãng thời gian nghỉ dưỡng ở bệnh viện. Hai sản phụ nhà họ min và họ jung đều không có mắc bệnh về tâm lý. Cả hai còn khởi sắc hơn trước nữa.

Trước ngày xuất viện, hai người trao nhau số điện thoại để liên lạc với nhau dễ hơn.

"Hoseok, mau nhìn bạn đi. Đây sẽ là nguồn năng lượng là bạn đồng hành sau này cùng con đó nha."

"Yoongi bé bỏng, kia là sẽ là bạn từ nhỏ của con đó. Sau này nhớ phải chăm sóc cho bạn đó có biết chưa?"

"Ư...ưm...a..."

"Giỏi quá ta."mẹ min cười lớn, khi thấy yoongi cứ ư ư a a mãi. Còn muốn đưa tay ra quơ quào đến trước mặt hoseok nữa chứ.

"Lúc đầu tớ tưởng cậu sinh con gái. Còn định sẽ sau này làm sui gia với bồ đó chija."

"Vậy à, không sao. Sau này có làm thông gia với nhau hay không thì vẫn chưa biết được. Chuyện của bọn trẻ, vẫn nên để bọn trẻ tự quyết định đi."

"Cậu nói đúng. Chuyện chúng nó, vẫn nên để chúng nó quyết định."

Mẹ min cúi đầu hôn nhẹ lên trán của hoseok:"mặt nhìn thấy ghét quá đi."

"Còn yoongi cháu, sao nhìn trông quạo ngọ thế kia hả?"

Hai bà mẹ nhìn yoongi mà cười không ngớt. Thằng bé này trong có vẻ kháu khỉnh và lạnh lùng đó à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top