Bên em..

  Chúng ta sẽ thật hạnh phúc..!

Jeon Jungkook - một cậu thiếu niên 17 tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Trước đây, em luôn cầu nguyện cho bản thân rằng mình nhất định phải sống bởi em thương mẹ em lắm, ngày nào bà cũng trực ở giường bệnh để chăm sóc em tới tiều tuỵ. Nhưng bây giờ thì em hoàn toàn mất hết ý chí sống, nhìn dòng chữ "Tuỷ không phù hợp" trên tờ giấy xét nghiệm mà những người tình nguyện hiến tuỷ cho em đã làm, lòng em nhói lên. Chả lẽ em không còn đường sống nào sao?

Em lặng lẽ mở ngăn kéo tủ lôi ra một hộp chứa đầy những con hạc giấy mà em gấp. Mẹ từng nói với em rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy sẽ được ban cho một điều ước. Em lấy giấy và bắt đầu gấp từng con hạc. Nếu thật sự có một điều ước em chỉ ước mẹ em được hạnh phúc, bà đã chịu đựng nhiều vất vả rồi.

- Kookie mẹ tới rồi. - bà Jeon đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

- A, mẹ!

Công việc của bà Jeon thường rất bận rộn nhưng bà luôn tới chăm sóc cho em. Bà sợ đêm em lại có mệnh hệ gì không cấp cứu kịp nên bà luôn chầu trực bên giường bệnh của em.

- Hôm nay mẹ ghé qua một cửa hàng mẹ thấy con búp bê đẹp lắm nên mẹ mua về cho Kookie nè. - Bà lấy một con búp bê to bằng hai nắm tay từ trong túi xách đưa cho em.

- Lúc nào mà chán thì Kookie chơi với búp bê nha, hãy coi nó như một người bạn nhé.

Em ôm con búp bê vào lòng rồi thủ thỉ với mẹ:

- Kook thích lắm ạ, cảm ơn mẹ!

Em nhìn con búp bê. Nó được đan bằng len, đôi mắt to làm từ khuy lồi ra, vô hồn. Nụ cười nó rộng tới mang tai, mang một vẻ u ám. Em nhìn nó rồi mỉm cười trìu mến:

- Cậu tên là Taehyung nhé, tên tớ đặt cho cậu.

Bà Jeon nhìn em với ánh mắt đau xót. Đứa con trai mà bà đẻ ra, bà cất công chăm sóc, chiều chuộng hết mực ấy vậy mà ông trời lại bất công để cho em chịu đựng căn bệnh oái oăm này. Những lần cơ thể em đau đớn, mệt mỏi bà chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Mặc dù đã thử qua rất nhiều bác sĩ giỏi ở khắp nơi nhưng nếu không có tuỷ phù hợp thì chẳng làm phẫu thuật được. Bà hoàn toàn bất lực, chưa bao giờ bà cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.

- Kookie ở đây mẹ đi mua cháo cho con nhé.

- Vâng ạ mẹ đi cẩn thận.

Sau khi bà Jeon rời đi em đặt con búp bê ngồi cạnh mình. Em hoàn toàn không biết rằng có một hồn ma đang ở trong con búp bê.

Kim Taehyung chính là linh hồn ấy, hắn luôn tìm cách hù dọa những người chủ mua mình về, thiệt tình hắn làm vậy cho vui thôi. Những nạn nhân của hắn sau một phen hú vía thì lập tức mang trả con búp bê lại cho chủ tiệm rồi tức tối rời khỏi đó ngay. Và lần này hắn lại có việc để làm rồi.

Taehyung xoay đầu lại về phía Jungkook, em giật mình quay lại nhìn chăm chăm vào con búp bê. Đúng lúc ấy bà Jeon đi mua cháo về:

- Kookie con ăn luôn cho nóng.

Em nhận lấy bát cháo từ tay mẹ, múc một muỗng nhét vào miệng vừa nói:

- Mẹ ơi, hôm nay công ty không có việc ạ?

- Ấy thôi chết mẹ quên mất, con tự ăn được chứ con yêu?

- Được ạ, mẹ cứ đi đi.

- Ừm tối mẹ đến nhé.

Jungkook quay qua nhìn con búp bê nghi hoặc hỏi:

- Cậu vừa mới quay đầu qua phía này sao Taehyung? - Em nheo mắt lại.

Con búp bê vẫn im lặng không động tĩnh.

- Thôi chắc tớ nhầm.

Em tiếp tục ăn hết bát cháo của mình.

Taehyung bàng hoàng trố mắt nhìn em, lần đầu hắn thấy có người bình tĩnh trước chiêu này đấy chắc lần sau phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi.

Em cầm con búp bê để nó ngồi lên lòng mình rồi bộc bạch:

- Taehyung à, cậu thấy đấy mẹ tớ bà ấy vất vả lắm. Giá mà tớ đừng bị ung thư máu thì mọi người chẳng ai bị tớ làm phiền.

Búp bê im lặng. Thứ duy nhất em thấy là đôi mắt trống rỗng của nó, em bật cười:

- Haha xem tớ đang làm gì nè, trời ạ sao tớ lại nói chuyện với búp bê chứ.

- Haiz tớ ước gì cậu có thể nói chuyện.. - khuôn mặt em trùng xuống.

Hắn nhìn em.

"tớ không biết nói chuyện nhưng tớ cũng biết cảm nhận mà!"

Con búp bê ngả vào người em.

- Bắt được rồi! Qủa nhiên là cậu biết cử động mà, nói đi cậu là ma hay sao?

Con búp bê im lặng hồi lâu rồi khẽ nghiêng mình. Em đơ người vài giây, thực sự nó mới cử động. Jungkook vui sướng nhảy cẫng lên, nếu là ma thì em có thể tâm sự với nó mà dù sao cũng đỡ buồn chán hơn. Nói thật thì em cũng luôn mong muốn một lần trong đời thấy ma nhưng hình như ma này không có thấy được.


    Tối đó em lên cơn sốt nặng, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực. Bà Jeon ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới, em được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Bà Jeon đứng bên ngoài bất lực quỳ xuống khóc lóc, bà cứ quỳ ở đó cầu nguyện mong cho em không sao.

Em nằm trong phòng cấp cứu ý thức không còn tỉnh táo nữa. Các bác sĩ lên tục truyền nước rồi bắt mạch cho em. Có lẽ bây giờ là thời điểm em sẽ rời đi sao? Em còn chưa nói lời cuối với mẹ mà, còn Taehyung nữa..

Hắn lúc ấy xuất hồn ra khỏi cơ thể con búp bê và bắt đầu đi lang thang. Taehyung ngó nghiêng xung quanh tìm phòng cấp cứu của em, hắn cũng chẳng tưởng tượng nổi cơn đau em phải chịu đựng.

Trong cơn mê man Jungkook thấy một cậu trai trạc tuổi em. Cậu ấy đẹp lắm. Cậu đang nhìn em nằm trên giường bệnh, tay xoa xoa đầu em. Chẳng hiểu sao em thấy bàn tay ấy ấm áp lạ thường, nó cho em sự an tâm kì lạ. Bỗng nhiên một giọng nói sượt qua tâm trí em.

"Cậu sẽ ổn thôi"

Cậu ấy nở nụ cười ấm áp rồi biến mất. Em cũng thiếp ngay sau đó.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy tại phòng bệnh quen thuộc của mình. Dường như tất cả cơn đau hôm qua đều chỉ là một giấc mơ. Em vẫn nhớ như in giọng nói đêm qua lúc em mê man, em cũng không biết đó là người nào, trông cậu ấy lạ lắm.


- Kookie con tỉnh rồi sao?

Bà Jeon chạy đến bên giường bệnh của em. Chắc hẳn bà đã dậy từ sáng sớm để mua cháo cho em. Em nhìn mẹ mà lòng chua xót. Gương mặt bà hằn đầy những vết nhăn, hốc hác, tiều tuỵ vì chăm sóc cho em.

- Đây con ăn cháo đi.

Bà đưa bát chao trên tay cho em rồi ngồi xuống cái ghế kế giường bệnh của em.

- Sáng nay mẹ đã nói chuyện với bác sĩ.. bệnh tình của con chuyển biến xấu hơn rồi phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Có một người tình nguyện hiến tuỷ cho con, kết quả xét nghiệm khớp 2% tuy cũng có rủi ro nhưng.. mẹ không muốn con rời xa mẹ chút nào.

Em khựng lại. Nếu chỉ khớp 2% thì rủi ro là quá lớn em không biết có được hay không nữa. Bởi vì nếu cuộc phẫu thuật không thành công cũng đồng nghĩa với việc em sẽ chết nhưng bây giờ không phẫu thuật thì một ngày nào đó em cũng sẽ chết.

- Con.. làm phẫu thuật nhé? 3 ngày nữa là có thể rồi.

Em đăm chiêu nhìn vào bát cháo. Em vẫn phân vân lắm, thật sự nếu không thành công em cũng chẳng tượng tượng nổi mẹ em sẽ đau đớn tới nhường nào.

- Vâng..

Bà Jeon mỉm cười nhìn em. Có lẽ bà vui lắm con trai bà có cơ hội được cứu sống rồi.

- Ừm, con ăn xong mẹ đưa con đi dạo nhé.

Em cũng chẳng biết làm gì nữa. Em muốn thử thách bản thân mặc dù em biết kết quả sẽ chẳng đến đâu cả.


- Bác sĩ, làm ơn cứu lấy con tôi. Tôi không thể để nó đi như vậy được..

- Xin lỗi thưa ông, xuất phẫu thuật này đã được định sẵn rồi chúng tôi không thể làm gì hơn..

Jungkook ôm lấy búp bê Taehyung trong lòng nhìn người đàn ông khổ sở ấy. Em hiểu cái cảm giác khi người thân mình không được cứu nó đau lắm. Đột nhiên em bỗng nảy ra suy nghĩ, cái suy nghĩ mà có lẽ sẽ làm mẹ em tức giận.

Sau khi trở lại phòng bệnh em cứ ngập ngừng điều gì muốn nói rồi lại thôi.

- Kookie mẹ tới công ty nhé, ở lại mạnh giỏi.

Bà Jeon hôn lên má em chụt một cái rồi rời đi. Em nhìn theo bà mà cảm thấy có lỗi lắm. Em nâng búp bê trên tay rồi bắt đầu thủ thỉ:

- Taehyung à.. hồi nãy cậu thấy đó nhìn ông ấy khổ sở lắm nhỉ? Tớ đột nhiên có suy nghĩ rằng nếu nhường xuất phẫu thuật này của tớ lại cho con ông ấy thì liệu có ổn không, tớ sợ rằng mẹ sẽ giận tớ mất..

Taehyung lặng lẽ nhìn ngắm cậu nhóc trước mặt. Hắn cũng đã từng trải qua cảm giác giống cậu vậy. Hắn cũng từng là con người và vì đã cứu một cậu bé khỏi chiếc xe tải mà hắn đã chết. Hắn vẫn còn lưu luyến nhân gian này nên ông trời mới để hắn làm ma. Suốt quãng thời gian ấy Taehyung đã tận hưởng nhiều niềm vui, hoàn toàn từ việc hắn hù doạ người khác. Nếu như thật sự Jungkook chết, hắn sẽ đồng ý đi đầu thai ngay bởi vì hắn muốn ở bên em, muốn bảo vệ em. Kiếp sau hắn chỉ hy vọng gặp lại em. Búp bê ngả mình vào người em. Dường như nó đang muốn an ủi em.

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ nói chuyện với mẹ xem sao.

Em hạ quyết tâm, chưa thử sao mà biết được. Dẫu sao nếu có chết em cũng muốn thấy mặt của Taehyung lắm. Em luôn tò mò không biết hồn ma này liệu có làm em say mê không.


     Chiều hôm đó em quyết định nói chuyện với mẹ cho ra nhẽ. Bà Jeon đang dọn dẹp lại phòng bệnh cho em, sạch sẽ mới tốt chứ.

- Mẹ à.. con nói chuyện với mẹ chút được không?

- Tất nhiên rồi con yêu.

Bà Jeon đến bên giường bệnh của em rồi ngồi xuống một cái ghế. Bà rót ly nước đặt trên bàn.

- Mẹ, sáng nay lúc đi dạo con thấy có một người đàn ông khóc lóc năn nỉ với bác sĩ để con mình được phẫu thuật trông thương lắm. Hình như bạn ấy cũng bị ung thư..

- À mẹ cũng để ý ông ấy.

Bà Jeon vừa nói vừa cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.

- Mẹ.. liệu con có thể nhường xuất phẫu thuật của con cho bạn ấy được không? Dù sao..

CHOANG

Chiếc cốc trên tay bà Jeon rơi xuống vỡ tan tành, những mảng thuỷ tinh bắn khắp phòng.

Bà bàng hoàng nhìn em. Thật sự lúc này em không muốn đối mặt với bà chút nào. Em biết bản thân mình đã nói ra một điều khiến bà không thể chấp nhận được.

- Mẹ xin lỗi.. nhưng.. con yêu à chẳng phải con đã đồng ý rồi hay sao bây giờ lại muốn nhường cho người khác là sao chứ? Con biết mẹ không muốn con rời xa mẹ chút nào mà.

Em im lặng một hồi. Bản thân em không muốn làm bà đau lòng chút nào nhưng thật sự thì.. em cũng sẽ chết thôi.

- Mẹ.. hiện tại không ai có thể cứu được con nữa.. Nếu cuộc phẫu thuật thất bại con sẽ chết và nếu thời gian cứ trôi đi như vậy con cũng sẽ chết. Con thực sự không muốn mẹ đau khổ vì con nữa, con chỉ mong mẹ hạnh phúc thôi. Và con hy vọng cho tới lúc con.. đi rồi mẹ sẽ luôn hạnh phúc..

Nói tới đây giọng em nghẹn lại, nước mắt như trực trào rơi. Bản thân em cũng đau khổ lắm, em cũng chẳng muốn phải rời xa mẹ chút nào nhưng luật sinh thành mà, em sẽ phải đi thôi.

- Kookie.. mẹ có lẽ sẽ phải suy nghĩ về chuyện này. Nếu con đi.. đều này rất khó khăn đối với mẹ.

Bà dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn rồi rời khỏi phòng bệnh. Có lẽ cả hai mẹ con em cần phải có thời gian để chấp nhận điều này.

Jungkook ôm búp bê vào lòng bật khóc. Những giọt nước mắt mà em kìm nén từ nãy tới giờ, những giọt nước mắt tiếc nuối thế gian này.. Em biết rằng thời gian sẽ chẳng còn nhiều nữa, chỉ còn 5 ngày nữa.. 5 ngày để em bên mẹ lần cuối, 5 ngày để em tạm biệt thế giới này, 5 ngày để em tận hưởng cuộc sống..

Em lấy giấy ra và tiếp tục gấp hạc. Em đã gấp được 990 con rồi chỉ cần thêm 10 con nữa thôi, em sẽ ước cho mẹ thật hạnh phúc. Taehyung lặng lẽ ở đó quan sát em, hắn đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của em nhưng chẳng thể chạm vào được. Cũng chịu thôi, bởi vì hắn là ma mà, ma sao có thể chạm vào con người được. Hắn thấy thương em lắm. Thương em vì những gì em đã phải chịu đựng, thương em vì căn bệnh em mắc phải, thương em vì hạnh phúc thiếu thốn của em. Nếu thật sự kiếp sau Taehyung này có gặp em, hắn sẽ dành cho em toàn bộ hạnh phúc trên thế gian này. Hắn thấy biết ơn ông trời lắm. Biết ơn vì ông để hắn làm ma mới có thể gặp được em, để có thể hiểu con người em, để ao ước có kiếp sau mang lại hạnh phúc cho em.

Jungkook ngồi loay hoay một lúc thì cũng đã gấp hết 10 con hạc còn lại. Em đổ chúng ra giường, xếp lại ngay ngắn. Rồi chắp tay lại:

- Ông trời, con đã gấp đủ 1000 con hạc, con ước rằng sau khi con mất, mẹ con sẽ thật hạnh phúc!

Em mở mắt ra, gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hoàn thành rồi, em đã xong rồi, mẹ em sẽ thật hạnh phúc đúng chứ?

- Taehyung, tớ làm được rồi..

Em ôm búp bê ghì chặt vào lòng, những giọt nước mắt cũng cứ thế lã chã rơi xuống. Lần này em khóc vì hạnh phúc, vì vui mừng. Mẹ em sẽ thật hạnh phúc.


  Tối ấy bà Jeon quay lại phòng bệnh của em, bà đau lòng nhìn em ngủ trên giường bệnh. Bà không muốn mất đi đứa con trai này. Bà Jeon nằm xuống ghế sofa, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại và thiếp đi.

Taehyung, hắn quyết định sẽ nói chuyện với mẹ em qua giấc mơ. Nếu đó là quyết định của em, hắn sẽ giúp em thuyết phục mẹ.

Bà Jeon thấy bản thân mình lạc vào khoảng không vô định, bà lần mò khắp nơi và dần trở nên hoảng sợ.

- Có ai không vậy? Kookie?

- Bác ơi không cần sợ đâu ạ, bác nói chuyện với cháu chút nhé.

Bà thấy dáng hình một cậu trai trẻ khoảng chừng 17 tuổi nhưng mặt mũi lại chẳng rõ ràng. Cậu ấy bước tới chỗ bà.

- Cậu là ai?

- Ừm.. cháu là Kim Taehyung.

- Taehyung? Taehyung là cái tên mà Jungkook con trai tôi đặt cho búp bê mà.

- Nếu vậy thì chắc là trùng hợp thôi ạ. Cháu nói chuyện với bác chút nhé?

- Được.

- Cháu.. là một hồn ma. Cháu chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa bác và Jungkook. Về chuyện cậu ấy không muốn phẫu thuật.. nếu được cháu mong bác sẽ đồng ý.

Bà Jeon im lặng. Lại là vấn đề này rồi, bà thật sự cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với nó. Bà biết cuộc phẫu thuật này có khả năng thất bại rất lớn, vô cùng lớn. Bà cũng chẳng muốn em phải đối mặt với thử thách này, nếu đằng nào cũng vậy thì bà muốn để em tận hưởng nốt những quãng thời gian còn lại.

- Tôi nghĩ rằng chuyện này rất khó khăn đối với tôi.. Cậu biết mà, nó là con tôi và tôi chẳng muốn nó rời xa tôi chút nào.

- Vâng, cháu hiểu điều đó. Bản thân Jungkook cũng rất đau khổ, cậu ấy luôn muốn bác hạnh phúc. Bác biết không? Sau khi gấp đủ 1000 con hạc, cậu ấy đã ước bác được hạnh phúc.. cậu ấy không ước bản thân được sống mà chỉ luôn nghĩ cho bác. Có lẽ bản thân Jungkook cũng ý thức rằng cuộc phẫu thuật này cũng chẳng đi tới đâu.

Bà Jeon như chết lặng. Tất cả mọi thứ.. tất cả mọi thứ em làm hoàn toàn đều nghĩ cho bà trước. Sao thế nhỉ? Em chỉ muốn bà hạnh phúc thôi mà, bản thân em cũng đã chịu đựng rất nhiều. Có lẽ bà nên dành quãng thời gian còn lại để bù đắp cho em.

- Tôi.. không biết sao nữa. Có lẽ để thằng bé rời đi là một lựa chọn đúng..

Nói đến đây nước mắt bà lưng chòng, bà thương em lắm. Để em rời đi là lựa chọn đúng đắn nhỉ?

- Tất cả những nỗi đau mà em ấy chịu đựng, tất cả.. đều rất kinh khủng, chúng hành hạ cơ thể em rất nhiều bác ạ. Bản thân em cũng không muốn đánh đuổi mạng sống của người khác. Em là đứa trẻ tốt nên cháu biết em sẽ chẳng nỡ nhìn người khác chịu nỗi đau như vậy. Cháu hy vọng sáng hôm sau bác sẽ nói quyết định của mình cho Jungkook nghe.

Mọi thứ trước mắt bà dần trở nên tối tăm rồi biến mất.


- Kookie dậy rồi hả con?

Em khó khăn ngồi dậy, hình như bệnh tình của em chuyển biến nặng hơn nữa rồi.

- Từ từ nào để mẹ xem.

Bà chạy lại đỡ em dậy rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.

- Về chuyện phẫu thuật..

Bà thở dài một hơi, gương mặt của bà vẫn hiện lên sự chua xót.

- Mẹ.. thật sự rất khó khăn khi phải chấp nhận điều này nhưng mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con trong quãng thời gian còn lại. Mẹ xin lỗi vì sinh ra con không được may mắn như những đứa trẻ khác.. Con chịu đựng căn bệnh quái ác này chừng đó là đủ rồi, hãy tận hưởng thời gian còn lại của con. Mẹ yêu con, Jungkookie.

- Mẹ ơi..

Nước mắt em lưng chòng rồi chúng cứ thế rơi xuống. Em sẽ bên mẹ, em sẽ cùng làm thật nhiều thứ với trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời này. Em sẽ tâm sự nhiều hơn nữa với búp bê Taehyung mà mẹ tặng. Em yêu mẹ lắm.

- Mẹ.. con yêu mẹ.

Jungkook nhào đến ôm chặt lấy bà Jeon mà khóc. Hai mẹ con họ cứ ôm chầm lấy nhau rồi khóc, khóc thật hạnh phúc.

Và thời gian cứ thế trôi đi từng ngày. Người nhà của bạn mà Jungkook nhường xuất phẫu thuật đã gửi quà cảm ơn em. Em thấy vui lây luôn. Suốt những ngày sau đó em đã luôn nói chuyện với Taehyung. Dần dà em coi nó như một thứ quan trọng không thể thiếu đối với mình. Lúc nào đi dạo với mẹ em cũng ôm theo Taehyung, em nói chuyện với mẹ nhiều hơn, bên mẹ nhiều hơn, em muốn trân trọng quãng thời gian ít ỏi còn lại này.

Em không biết rằng có một linh hồn đã đem lòng thương mến em. Một linh hồn ở đằng sau chứng kiến em từng ngày, nhìn em đau khổ, vui vẻ, trải qua từng khung bậc cảm xúc nhưng chẳng chạm được vào em.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thời gian cứ trôi đi và sức khoẻ của em ngày càng yếu dần. Hiện tại em chỉ có thể nằm trên giường bệnh thoi thóp. Có lẽ thời gian đối với em kết thúc rồi.

- Kookie, ngủ ngoan nhé.. Mẹ yêu con..

Bà Jeon nén những giọt nước mắt lại xoa đầu em. Bà biết thời gian kết thúc rồi, bà mong em ra đi thật thanh thản.


Đám tang của em diễn ra vào một ngày có nhiều mây. Không có quá nhiều người tới dự, chỉ ở trong họ hàng mà thôi bởi bà Jeon biết em không thích tiếp xúc với nhiều người. Tất cả mọi thứ thật ảm đạm, nặng nề. Mọi người đều tỏ ra tiếc nuối cho em, một đứa trẻ hồn nhiên vô tư đến vậy mà phải chịu đựng căn bệnh ấy. Bà Jeon không khóc nữa rồi, em mong bà đừng khóc nên bà sẽ không làm em phụ lòng đâu. Bà mong em ra đi thật thanh thản, linh hồn thuần khiết của em sẽ thật hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau bà mong em sẽ lại là đứa con trai đáng yêu của bà để bà chăm sóc, nâng niu như bảo bối.

Kim Taehyung ở đó, ở đám tang của em, hắn nhìn vào chiếc quan tài ấy rưng rưng. Em đi rồi có lẽ hắn cũng đi thôi. Hắn biết ơn ông trời vì đã được nhìn thấy em dù chỉ vọn vẹn vài ngày nhưng tình cảm hắn dành cho em lại quá lớn lao. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng nốt làn gió mới thổi qua. Linh hồn hắn từ từ tan biến từng chút một.

"Hẹn em kiếp sau chúng ta làm vợ chồng nhé, Jungkook"

Thỉnh cầu cuối cùng của hắn trên cõi đời này chỉ có như vậy mà thôi. Kiếp sau hãy để hắn yêu thương em, cho em tất cả hạnh phúc, cho hắn chạm vào em, âu yếm em trong vòng tay, cho hắn lau đi những giọt nước mắt của em. Tất cả mọi tình cảm mà hắn dành cho em.. kiếp sau hãy để hắn bù đắp.

------------

Bíp bípp

Một chiếc ô tô đang lao về phía em với tốc độ rất nhanh. Em hoảng sợ chỉ biết đứng đó chưa kịp phản ứng gì. Bỗng có bàn tay kéo em lại.

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy?

Em xoay người lại thấy một gương mặt giận dữ đang nhìn mình.

- A, cảm ơn anh nhiều lắm nếu không có anh chắc em chết mất.

- Lần sau đi cho cẩn thận vào.

Em đưa tay gãi gãi đầu giương đôi mắt nghìn sao nhìn anh rồi nói:

- Anh tên là gì thế ạ? Em là Jeon Jungkook.

- Tôi là Kim Taehyung.

Em tròn xoe mắt nhìn hắn chẳng phải đây là trưởng phòng mới ở công ty sao. Em mới nghe tên thôi chứ chưa chứng kiến tận mắt, không ngờ lại đẹp trai đến vậy.

- Em đãi anh một bữa nhé coi như là cảm ơn.

- Được.

Thế rồi bóng dáng hai người một lớn một nhỏ đi cùng nhau, trông họ cứ như một cặp tình nhân có duyên nợ từ kiếp trước vậy

END
#Tcheanggg

Nếu fic được ủng hộ thì tớ sẽ viết tiếp câu chuyện kiếp sau của hai bạn nhỏ. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top