2. Tháng ngày ấy
Hồi tưởng những kí ức vui vẻ ấy là vậy . Giờ tôi lại phải quay lại với xã hội này , xã hội của người trưởng thành . Thế mà đã mấy năm rồi nhỉ ?
Inui vẫn hay gọi tôi , chúng tôi tuy mỗi đứa một hướng nhưng vẫn vậy . Vẫn là những cuộc trò chuyện đơn giản . Vẫn mỗi tuần một cuộc , chỉ là hẹn đi chơi thì thật khó cho hai đứa mà cũng khó hội tụ đủ cả Koko .
Koko , tôi dường như mất liên lạc hẵn .
Tôi không muốn chỉ trích nhiều về cậu , nhưng thật vô tâm làm sao con người ấy .
_____
Chuông điện thoại reo lên .
" Này Y/n , dạo này vẫn vậy nhỉ ? "
" Vâng vâng tất nhiên . "
Inui giữ giọng điệu thân quen vui vẻ , rồi lại hơi khựng lại .
" Cậu gọi lần cuối là đã một tháng trước rồi , sao có chuyện gì vậy ."
" ..."
" Không phải lời trách móc cậu đâu ... "
" Cậu còn nhớ Kokonoi chứ ... ? "
Giậc mình khi nghe cái tên quen thuộc ấy , Inui giọng hơi run run .
Rồi cậu kể lại cho tôi nghe về " những đợt gió lớn của đời cậu " .
___
Inui và Koko đã sống chung khi tôi vào năm 3 đại học . Từ lâu hai người không nói tôi lời nào cả .
Tôi đã một phần thấy vui cho Inui và phần thấy thật chậm khi đã tầng ấy thời gian mà tôi mới hay tin . Inui kể cậu đã rất vui , cậu đã nhẹ nhỏm và đâu đó mang trong tim một hy vọng hạnh phúc .
Cậu kệ như tưởng chừng đó thật sự là chuyện tình màu hồng trong mơ của những kẻ hay để mộng suy tình . Hạnh phúc khi mỗi ngày được về nhà , được ngồi cùng bàn , được nói cùng một chủ đề dù ngày qua ngày vẫn vui ... như thật là một cuốn tiểu thuyết về tình .
" Nhưng rồi cậu biết Koko đã nói gì chứ ?"
Kokonoi sau bao tháng chung sống , không ít cũng không nhiều , Koko rơi vào hố sâu tuyệt vọng sa vào hơi men . Sáng đêm cậu chỉ dính vào công việc , hoặc đơn giản là lại bạn bè . Inui cũng không ở nhà buổi sáng . Căn nhà ấy từng ấm , nhưng càng ngày lại lạnh đến lạ , chiều , đêm , rồi lại ngày ngày chỉ còn Inui .
" Tao biết mày đã thích tao , từ khi nào ư ? Tại sao tao lại không biết được ? Tao cứ tưởng khi chị mày ra đi , bên mày tao sẽ tìm được lối thoát của cảm xúc . Nhưng tại sao ? TẠI SAO ? TẠI SAO ?!! Mày lại giống cô ấy nhiều đến vậyy!?!?!!! " Koko đã nói như vậy .
Tôi không rõ liệu hơi men đã đưa đẩy cậu hay vì cậu đã quá sức chịu đựng ?
Inui cậu khóc , khóc vì tình đầu đơn phương của cậu chỉ là thứ gì mãi là dĩ vãn . Khóc vì khoảng thời gian ấm áp ấy chỉ là để cứu rỗi thân tâm của một con người tổn thương bị ám ảnh .
Tôi thắt lại . Tôi đã nghĩ khi ở cạnh nhau Inui sẽ được dựa vào Koko , sẽ được sự hưởng ứng cho tình cảm của mình bấy lâu .
" Y/n cậu .. hức ... tớ biết làm gì ? ... hức người cậu ta yêu là chị tôi ... tôi ... hức .. hư ... "
Inui nấc lên , rất đau lòng từng tiếng . Như chuyện mới xảy ra hôm qua ...
__
Thanh xuân chúng tôi như cánh hoa đào , mỏng manh và dễ rơi ra khỏi cành và bay đi . Inui để dành phần hoa ấy dành cho Koko , để dành tình yêu đó cho cậu . Dành lại phần cho người cậu thương .
Sau tất cả , tình yêu mà cậu mong đợi được nhận lại là cơn mưa lạnh có giông và gió mạnh .
Kokonoi đã tổn thương , cậu nhớ mãi về bóng người cậu từng yêu , từng hi sinh vì .
Liệu là cậu thật sự ám ảnh hay cậu ...? Tôi mong phần nào trong Koko thật sự yêu , thật sự để lòng này cho Inui chỉ là cậu chưa nhận ra .
Chỉ là nghe qua điện thoại , nhưng tôi đã có thể nhìn ra cảnh Inui đã run rẩy thế nào . Khoé mắt cậu có lẽ đỏ ửng , cái đầu cuối xuống lộ rõ đường phân tóc . Thật tuyệt vọng làm sao ...
Khi trong ba chúng tôi , tôi là đứa có cuộc sống yên bình nhất ...
___
Và đấy là lần cuối tôi nghe được tiếng của Inui qua điện thoại . Tôi đã tìm đến ngôi nhà " chữa lành " ấy của hai người , nhưng nhận lại cảnh tưởng chiếc bảng hiệu ' chuyển giao nhà ' , và sự tróng vắng của căn nhà ...
Đã hai tháng ... rồi ba tháng .. rồi một năm . Chúng tôi dù ở xa nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cắt liên lạc với nhau , chỉ trong một thời gian hoặc mãi về sau ?
Làm sao có thể tả hết tình yêu của Inui dành cho người cậu thương ? Có thể nói tôi là người nhiều chuyện cũng được , vì tôi là người ngoài cuộc ...
Nhưng thứ tình yêu mãnh liệt ấy làm sao lại có thể gói lại làm bí mật được , khi nó mạnh mẻ , nó lớn và nóng bỏng như lửa . Giấy thì sao bao được lửa ? ...
" Inui cậu đã thế nào rồi ? "
...
Dui dẻ , tự nhiên tới đây cái bí ý , mà còn thấy hơi sai chỉ tiêu ngọt ngào ban đầu nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top