chap 1

Đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua một người yêu bạn, quan tâm đến bạn và nhớ bạn hằng đêm. Bởi vì sẽ đến một ngày, bạn thức giấc để rồi nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mãi thẫn thờ đếm những vì sao.




Mưa... cứ rả rích... rả rích rơi trên con đường vắng bóng người qua lại.

Gió... cứ đi qua những hàng cây khiến chúng đung đưa theo nhịp.

Mưa... Gió... tạo nên một bản nhạc thật nhẹ nhàng, thật du dương.

Đâu đó, một bóng dáng nhỏ bé đang chậm dãi bước đi trong màn mưa với đôi chân trần.

Chiếc váy trắng mỏng ướt sũng, những giọt nước từ từ nhỏ xuống, trên mái tóc đen dài còn vương lại vài hạt mưa óng ánh.

Mưa... thấm dần vào da thịt cùng với cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô bỗng chốc rùng mình. Nhưng cô thích cảm giác này. Cô thích đi dưới mưa, thích cái lạnh mơn man trên cơ thể, nó luôn khiến tâm hồn tỉnh táo và dễ chịu.

Không suy nghĩ, không lo âu, cô thả mình hòa nhập với thiên nhiên.

Thích thú đưa tay đón lấy những giọt mưa, đôi mắt cô bỗng chăm chăm nhìn về một hướng.

Phía cuối con đường, người con trai ấy đang đứng đó, dõi theo từng bước đi của cô gái bé nhỏ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không vừa ý. Như hiểu điều gì, cô gái nhỏ liền cười trừ rồi đi nhanh về phía trước.

Thấy nụ cười ngây ngô của ai đó, cậu không nỡ trách móc, đôi mắt nâu sẫm chỉ ánh lên tia cảnh cáo.

Biết cậu giận mình, cô bé chu môi phồng má tỏ ra hờn dỗi, không quên lườm người đối diện rồi nhanh chóng nắm tay người ấy mà kéo đi.

Giữa cơn mưa, có hai người đang sóng bên nhau đi nốt quãng đường còn lại.

Susu and Sơri

-Hắt xì.........!!!

Tiếng hắt xì liên tục vang lên trong căn nhà nhỏ với dây thường xuân bao quanh.

Cạnh chiếc giường lớn, chàng trai có đôi mắt nâu sẫm đang ngồi đấy thở dài.

Yến Nhi bực bội lên tiếng oán trách:

-Nam cũng dầm mưa mà sao chỉ mình Nhi cảm vậy ?

-Chỉ có người ngốc mới bị cảm.

Bảo Nam nhẹ nhàng nói nhưng đối với Yến Nhi thì câu nói có sức công phá rất lớn, giống như cả bầu trời sụp đổ vậy.

Cô tiu nghỉu quyết không nói nữa, vì cô biết có nói gì người thiệt thòi vẫn là mình.

"Ọc...ọc..."- Tiếng động kỳ lạ không biết từ đâu phát ra. Yến Nhi bất giác ôm cái bụng xẹp lép, ngượng ngùng nhìn Nam.

Bảo Nam nhìn gương mặt đỏ ửng của Nhi rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Một lát sau, cửa phòng mở, trên tay cậu là tô cháo nghi ngút. Bảo Nam luôn ân cần, chu đáo như thế, cậu chăm sóc cho cô từng chút từng chút. Khác hẳn với cậu, Yến Nhi lại rất vô tư và vụng về, cô luôn đón nhận sự quan tâm của cậu, vì cô nghĩ rằng tình cảm ấy chỉ đơn thuần là dành cho một người bạn.

Bảo Nam và Yến Nhi quen nhau ngay từ nhỏ, lúc nào cũng gắn bó không rời. Khi còn học trung học, có rất nhiều cô gái ganh tị với cô, họ cho rằng cô không xứng đáng với sự quan tâm của Nam, muốn cô tránh xa cậu ấy. Nhưng lúc nào cũng là cậu đứng ra bảo vệ cô, kéo cô ra khỏi những lời nói xấu xa đó.

Chiều buông xuống, Bảo Nam lấy xe ra về, trước đó cũng không quên dặn dò cô uống thuốc. Yến Nhi cứ liên tục "biết rồi, biết rồi" nhưng khi bóng cậu vừa khuất là cô lăn ra ngủ ngay.

Cả đêm Bảo Nam trằn trọc không yên, lo cho cô ngốc không biết đường tự chăm sóc bản thân. Cậu gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng "tút...tút..." não nề.

Chiếc xe điên cuồng lao trong màn đêm, xé tan sự tĩnh lặng đến ngẹt thở. Tiếng động cơ dừng trước căn nhà nhỏ, Bảo Nam vội vàng bước xuống. Cửa không khóa, có nghĩa là từ lúc cậu về cô nhóc không hề xuống khóa cửa. Lo sợ có chuyện xấu xảy ra, cậu nhanh chân chạy vào nhà, đi thẳng tới phòng cô. Bảo Nam mở cửa phòng, thấy Yến Nhi vẫn nằm đó cậu mới yên tâm phần nào. Nhưng trông cô có gì đấy rất khác lạ: khuôn mặt hồng hào nay có phần nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc, trông cô rất yếu, Bảo Nam gọi cũng không thấy trả lời.

Cậu chạy lại lay cô dậy thì sững sờ, người cô nóng quá. Bảo Nam lấy khăn lạnh chườm lên trán cô, một lúc sau thấy Yến Nhi đỡ hơn, cậu mới yên tâm nhưng trong lòng thầm trách.

Sáng sớm, tiếng chim hót trên những lùm cây làm cô thức dậy. Theo thói quen, Yến Nhi vươn vai rồi "Oáp..." một cái rõ to. Cảm thấy có gì đó không bình thường, cô quay sang bên cạnh thì:

-AAAAAAAAAA!!!

Bảo Nam đang nằm gục bên giường, khó khăn lắm mới chợp mắt được chút thì đã bị giọng ca "oanh vàng" của cô làm thức giấc.

-Cậu... cậu làm gì ở đây vậy hả???

Cậu cố gắng tỉnh táo nhìn cô bạn trước mặt, có vẻ đã khỏe hơn rồi, còn có sức để la hét nữa mà.

Bảo Nam tỉ mỉ giải thích, Yến Nhi nghe một hồi liền ngớ người, mãi mới hiểu ra, cúi đầu nói lí nhí:

-Cảm... cảm ơn.

Cậu mỉm cười xoa đầu cô, cô vẫn luôn là vậy, không biết bao giờ mới lớn được.

Suốt một tuần qua, với lý do "Ra ngoài phải gió" nên cô bị cấm cửa. Mọi việc ăn uống nghỉ ngơi của cô đều do Nam quản.

Cái gì cũng đều có giới hạn của nó và Yến Nhi đã bùng nổ thực sự. Ngày nào cô cũng đập đầu vào.... gối với hi vọng Bảo Nam sẽ mủi lòng . Nhưng những gì cô làm chỉ khiến cậu bực bội hơn.

Ngày qua ngày, tiếng rên rỉ lúc nào cũng vang bên tai làm cậu không muốn cũng không được, bèn chiếu cố cho cô thành "án treo".

Kể từ lúc này, cơn ác mộng của cậu mới "lại" thực sự bắt đầu.

Yến Nhi tính tình như trẻ con, rủ cậu đi chơi suốt ngày không quản nắng mưa. Bảo Nam dù không muốn đi nhưng lại không nỡ để cô đi một mình, sợ cô gặp nguy hiểm nên luôn kè kè bên cạnh làm vệ sĩ kiêm osin cho cô.

Một hôm, cậu và Yến Nhi cùng nhau đi xem phim. Trong rạp đa số là những cặp tình nhân nhưng kể từ khi Bảo Nam bước vào thì tất cả ánh mắt của những cô gái đều chăm chú dõi theo cậu. Yến Nhi vô tư tìm ghế ngồi mà không cần để ý xung quanh như thế nào. Cô đâu biết rằng mọi ánh mắt căm ghét liên tục đổ dồn về phía cô ngay khi cô ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vì hôm nay là cuối tuần nên các bộ phim thường rất hay và đặc sắc. Yến Nhi xem phim mà chỉ muốn cười lớn nhưng vì phép lịch sự riêng nên cô chỉ dám tủm tỉm. Bảo Nam khó hiểu nhìn cô, cậu chán ghét mấy cái nhí nhố đang ở trước mặt cậu, vậy mà lại khiến cô vui như vậy sao? Nhưng trong lòng cậu giờ đây tự nhiên thấy hạnh phúc lạ thường. Bỗng:

-A!- nguyên ly sinh tố của cô gái ngồi cạnh đổ lên người Yến Nhi.

-Ôi! Mình xin lỗi bạn nha, mình không cố ý...!

Cô gái vội vàng lấy khăn giấy lau vết lem trên váy Nhi, nhưng chỉ càng làm cho nó loang lổ hơn. Bảo Nam nhìn chằm chằm cô gái lạ mặt kia, rồi đứng dậy kéo Yến Nhi đi, để lại nụ cười gian xảo của ai đó.

Ra ngoài, Yến Nhi mới thấy chiếc váy trắng của mình thảm hại ra sao, nhưng chỉ dám khóc trong lòng.

Bảo Nam nhìn cô một lượt, dừng lại ở vết đỏ gần mép váy, sau đó liền cúi xuống bế bổng cô lên. Yến Nhi vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng, kêu nhỏ giọng:

-Nè! Cậu làm gì vậy? Thả mình xuống đi.

Nhưng Bảo Nam càng xiết chặt hơn, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Nếu không muốn người ta hiểu nhầm về nó thì nên yên lặng đi.

Yến Nhi bất mãn ở trong vòng tay cậu, xấu hổ rúc sâu vào ngực Bảo Nam. Trên người cậu luôn có một mùi hương rất thơm nhưng không kém phần nam tính. Mùi hương ấy khiến cô có cảm giác vô cùng an toàn.

Đứng trước shop quần áo, Bảo Nam đặt cô xuống. Đột nhiên mất đi hơi ấm của cậu, Yến Nhi thấy có phần hụt hẫng.

Mở cửa bước vào, hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Yến Nhi chạy loăng quăng đi tìm đồ, một vài nhân viên bĩu môi khinh bỉ, số còn lại thì nhìn vệt đỏ trên váy cô rồi cười mờ ám. Bóng dáng cô vừa khuất khỏi tầm mắt, một nhân viên nữ uốn éo lại gần hỏi cậu:

-Em gái anh phải không? Trông dáng yêu quá.

Bảo Nam liếc sang bên cạnh bằng nửa con mắt, lạnh lùng trả lời:

-Không. Bạn gái.

Chợt:

-Nam ơi! Cái này nhé!

Yến Nhi bước tới, trên người là chiếc váy trắng dài tới dầu gối, đường ren nối liền từ cổ áo xuống tận eo trông vô cùng tinh xảo. Cậu mỉm cười hài lòng, nhìn cô gái đáng yêu trước mặt. Thanh toán xong, cậu ngay lập tức kéo cô đi trong sự nuối tiếc của bao nhiêu người.

Yến Nhi thấy vậy liền châm chọc:

-"Ẹp" trai quá cũng khổ nhỉ ?

Bảo Nam nghe xong, bẹo má cô một cái rõ đau rồi thì thầm: "Vậy thì ráng giữ đi".

Cô nhóc ngô nghê không hiểu cậu nói gì, nhưng vẫn cười toe toét.
Bảo Nam quay ra chỗ khác, đi thẳng. Phải cố gắng lắm cậu mới không gõ cho cô một cái.

Hôm sau, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua ô cửa sổ thì điện thoại cậu đã nhận tin nhắn " Tí đi chơi công viên nheeeeee...:-) :-) :-) :-P :-P :O :O " kèm theo vô số hình mặt heo, mặt khỉ. Bảo Nam ngao ngán thở dài: " Hôm nay lại tiếp tục bị tra tấn". Nhưng hạnh phúc len lỏi trong trái tim cậu, chỉ cần nhìn cô vui, đối với cậu là quá đủ.

Xe đỗ trước cửa ngôi nhà nhỏ, đã thấy cô đứng đó. Trông cô hôm nay "bụi bặm" hơn thường ngày. Chiếc váy trắng muôn thủa được thay bằng quần jean và áo phông kèm theo đôi giày đế cao, mái tóc cột lệch sang một bên. Yến Nhi cười híp mí khi thấy cậu, leo luôn lên xe ngồi, miệng giục liên hồi:

-Nhanh lên nhanh lên, đi nào!

Bảo Nam nhíu mày, quay qua nhìn cô. Nhưng thấy vẻ mặt háo hức của ai kia thì không nỡ mắng nên đành ngậm ngùi lái xe tới công viên giải trí.

Vừa tới nơi, Yến Nhi đã đòi chơi hết trò này tới trò kia, chỉ khổ thân ai đấy phải lẽo đẽo đi theo. Dừng lại trước khu nhà ma, tiếng la hét thất thanh vọng ra. Cô khẽ rùng mình, nhưng máu tò mò nổi lên bèn sẵn tay lôi cậu xềnh xệch vào. Mới đi được vài bước đã thấy tối om, xung quanh còn có tiếng rên rỉ rờn rợn. Đã vậy, ở dưới chân cô còn lắc lư như đi qua cầu treo. Yến Nhi vừa đi vừa toát mồ hôi, tay cô vô thức nắm chặt Bảo Nam. Cậu thấy hành động kỳ lạ của cô thì ngạc nhiên, dần hiểu ra, Bảo Nam phì cười.

Yến Nhi nhắm mắt nhắm mũi mà đi, ý nghĩ duy nhất của cô bây giờ là phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"ẦM"- một tiếng động lớn vang lên, chiếc quan tài từ "trên trời rơi xuống" đáp ngay trước mặt cô. Bên trong là xác chết máu me tởm lợm. Yến Nhi tái mét, giả vờ như không sợ nhưng hành động bây giờ của cô đã tố cáo lên tất cả. Cô đang nắm chặt tay Bảo Nam chạy thục mạng ra ngoài. Thấy cửa ra ở phía trước, cô vui.mừng chạy tới, tưởng thoát rồi nhưng ai ngờ, sau cô là một con ma nữ đang đuổi theo... xin chữ kí.

Yến Nhi không kiềm chế được, hét toáng:

-AAAAAAAAA...........!!!!!!!

Rồi chạy với tốc độ ánh sáng.
Vừa ra đến cửa, cô ngồi bệt ngay xuống, thở phì phò. Bảo Nam thấy vậy khinh khỉnh nói:

-Đã sợ thì ngay từ đầu đừng có chơi.

Nhận được ánh mắt sắc lẻm, cậu lùi lại theo bản năng, vừa gãi đầu vừa cười xuề xòa:

-Để Nam đi mua kem. Nhi đợi đây nhé.- nói xong liền lủi đi ngay.

Yến Nhi lâu lắm rồi mới thấy cậu cười như vậy, bèn phủi phủi quần áo định đứng dậy thì...
"Cốp"- cô đau đớn ôm đầu tội nghiệp, mắt nhìn lên xem có phải đụng đầu vào cột điện không thì ôi thôi, trước mặt cô là một đám vai u bắp thịt, sát khí đầy người. Tên đầu trọc nhìn cô, cười nham nhở:

-Cô em không sao chứ? Cần bọn anh bồi thường không?

Tiếp đó là những lời nói cợt nhả của mấy tên đàn em đang a dua theo đại ca.

Bảo Nam mua kem xong, quay lại không thấy cô, chỉ thấy mấy thằng tóc xanh đỏ, xăm trổ đầy mình. Cậu lại gần, thấy một cô bé ngồi thọt lỏm ở giữa, nhìn kĩ lại, nhận ra đó là Yến Nhi đang run rẩy. Chạy nhanh vào giữa đám đông, Bảo Nam đứng chắn trước mặt cô, cứng rắn nói:

-Chúng mày muốn gì?

Lũ kia thấy cậu thì khinh bỉ cười ghê tởm:

-Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Ráng đợi 10 năm nữa đi.- rồi hắn hô to:

-Bọn bay, xử nó.

Vừa dứt lời, năm thằng đằng sau cùng tiến vào đánh cậu, nhưng thân thủ cậu nhanh nhẹn hơn hẳn, chỉ ít phút, cả năm tên đều gục dưới chân cậu.

Còn lại một mình thằng đầu xỏ, hắn nhìn từng tên đàn em bị Bảo Nam đánh bại nên nhất thời máu dồn lên não, mặt đỏ ửng tức giận. Còn cậu vẫn ung dung quan sát người trước mặt thay đổi như tắc kè.

-Khốn kiếp! Thằng chó. Mày nghĩ mày là ai.

Hắn rít răng, lao vào Bảo Nam như con thú mất kiểm soát. Cậu không đánh trả, chỉ né đòn, điều đó càng làm cho con quái vật điên hơn. Hắn rút dao từ trong túi ra, vung tay chém loạn xạ. Một hồi sau, dường như hắn đã thấm mệt, trong khi cậu chẳng hề hấn gì. Liếc nhìn người con gái vẫn đang ngồi sau lưng Nam, hắn cười thâm hiểm, chồm dậy định đâm Yến Nhi cho hả giận. Nhưng khoảng cách lưỡi dao đến da thịt cô chỉ còn vài mm thì cả thân hình to lớn đổ uỳnh, máu từ miệng trào ra. Bảo Nam lạnh lùng nhếch mép, đôi mắt nâu sẫm ghim thẳng vào kẻ thất bại đang quằn quại đau đớn. Cậu cúi xuống bế cô gái nhỏ có khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

-Nếu còn động vào cô gái của tao, giết không tha.

Mặc kệ mọi người vây quanh trầm trồ khâm phục, đôi chân dài của cậu sải bước đều đều, nhanh chóng ra xe, đưa cô về nhà.

Yến Nhi nằm trên chiếc giường lớn, sắc thái hồng hào trở lại. Trong đầu cô bây giờ chứa đầy những hình ảnh máu me vừa rồi, cô không khỏi run sợ.
Bảo Nam nhẹ nhàng ôm cô vào.lòng, dỗ dành:

-Ngoan, không sao đâu. Ổn rồi mà.

Yến Nhi của cậu yếu đuối lắm, cô rất mỏng manh, khiến cậu lo sợ một ngày nào đó tâm hồn yếu ớt kia sẽ vỡ vụn.

Nhìn người con gái đã ngủ ngoan, cậu mới yên tâm lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Những ngày sau đó, Yến Nhi sống trong sự che chở, bao bọc của Nam.

Cậu rất cưng chiều Nhi, chỉ cần cô thích, dù là ngôi sao trên bầu trời cậu cũng hái xuống. Cậu luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp và nụ cười của cậu chỉ dành cho cô...riêng cô mà thôi...

Suốt thời gian dài, Yến Nhi dường như đã quá quen với việc mỗi sáng cậu đều đến chăm sóc, nấu ăn cho cô đến tối mịt mới về. Trong nhà cô luôn có hơi ấm của cậu.Rồi một buổi chiều, Bảo Nam phải về nhà có việc gấp, nói sẽ tới nhanh. Yến Nhi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thấy cậu tới, bèn khóa cửa đi tìm. Từ nhà cô đến nhà cậu đi bộ chỉ mất 15 phút, Yến Nhi đi qua từng ngôi nhà, từng hàng cây. Lâu lắm rồi cô mới thấy khung cảnh vào buổi tối, nó khiến trong cô ấm áp lạ thường.

Đi tới một con ngõ nhỏ, cô nhìn vào, thấy bóng người con trai đang đứng dựa vào xe, nhận ra đó là Bảo Nam, cô vui mừng định lên tiếng thì:

-Nam à! Em yêu anh.

Vừa dứt lời, cô gái đó ôm chầm lấy cậu. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cậu, làm cậu nhăn mặt.

Cậu nhất thời không nhận ra người đang ôm mình là ai nhưng Yến Nhi lại thấy rất rõ. Cô gái kia chính là người đã làm đổ sinh tố lên người cô lúc cô cùng Bảo Nam đi xem phim.

Lặng nhìn hai người trong bóng tối, trái tim cô tự nhiên nhói đau. Yến Nhi lết đôi chân khó nhọc trên đường, cô muốn đi một nơi thật xa, một nơi không nhìn thấy bọn họ.

Cô đâu biết rằng, khi cô vừa quay mặt bước đi, đôi tay rắn chắc đã đẩy người con gái xa lạ ra một cách thô bạo, rồi khẽ nói:

-Xin lỗi. Tôi đã có người yêu.

Yến Nhi cứ đi mãi, cô không hiểu cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa. Cô chỉ thấy hình như tim rất đau, đau đến nỗi cô không thở nổi và rồi... từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trêm má. Yến Nhi giật mình vội lau khuôn mặt ướt nhẹp, cô không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Bảo Nam đối với cô chỉ là bạn thôi mà. Đúng... chỉ là bạn.

Mở cửa bước vào nhà, Yến Nhi đã thấy cậu đứng đó, có lẽ là chờ cô về. Cậu cũng có chìa khóa nhà mà. Bảo Nam thấy cô, lên hiọng trách mắng:

-Sao đi đâu bây giờ mới về? Biết mấy giờ rồi không?

Yến Nhi không trả lời, chỉ nhỏ nhẹ nói:

-Mình không ăn đâu. Nam ăn đi. - rồi đi thẳng vào phòng.
Bảo Nam không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, định hỏi cho ra lẽ nhưng cửa phòng đã bị chốt. Cậu thở dài, dặn dò cô mấy câu rồi ra về.

Suốt mấy ngày hôm sau, Yến Nhi không nói gì với cậu, nếu cậu hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cô còn bảo từ nay không cần cậu đến chăm sóc cô nữa, tự cô có thể lo cho bản thân mình. Cậu không muốn nhưng đành phải chấp nhận, cũng không hiểu tại sao cô lại tránh mặt cậu, thậm chí có lúc gặp nhau nhưng coi như không quen biết.

Mấy hôm không có cậu, Yến Nhi cảm thấy buồn lắm chứ. Nhưng mỗi lần gặp cậu, những hình ảnh tối hôm đó lại ùa về, khiến cô không dám đối diện, sợ mình sẽ lại bật khóc. Cô cứ nghĩ, nếu không có cô ở bên, cậu sẽ dành thời gian quan tâm tới cô gái kia hơn. Nhưng... cô đã nhầm...

Bảo Nam ngày nào cũng âm thầm phía sau cô, dõi theo bước đi của cô từ phía xa. Cậu muốn lại gần cô lắm, muốn ôm cô vào lòng để cảm nhận hơi ấm đã làm trái tim cậu tan chảy, nhưng... cậu không thể, vì cậu không muốn, khi đến gần.... người cậu yêu sẽ biến mất.

Lững thững đi trên con đường lớn, Yến Nhi vô hồn nhìn về một phía. Không cần biết xung quanh đang ồn ào, tấp nập như thế nào, với cô, cả thế giới chỉ mình cô đơn độc. Bước xuống lòng đường, Yến Nhi vẫn chậm rãi, mặc kệ những lời mắng chửi, mặc kệ tiếng còi xe, cô vẫn đi, đi mãi. Từ đằng xa, chiếc xe tải đang lao nhanh đến. Sau tiếng thét kinh hoàng của mọi người, cả không gian rơi vào yên lặng. Người con trai ấy, đang nằm đó, máu nhuộm đỏ một góc đường. Yến Nhi mơ hồ nhìn xung quanh, rồi ngất lịm. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói:

-Gọi cấp cứu mau lên.....!!!





Bạn có tin, bên cạnh bạn luôn có một người âm thầm dõi theo???

Yến Nhi từ từ mở mắt, tất cả những thứ cô thấy bây giờ chỉ là một màu trắng lạnh lẽo. Cô cựa mình ngồi dậy, lập tức cảm thấy đầu choáng váng, đau nhức.

-Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?

Yến Nhi dồn sự chú ý vào chàng trai đang bước tới gần cô, ngập ngừng:

-Anh... anh là ai?

Chàng trai rót một ly nước đưa cho cô:

-Tôi tên Tuấn. Em gặp tai nạn giao thông nên tôi đưa em tới đây.

Tai nạn? Đầu cô lúc này trống rỗng, hình như cô đã quên một điều gì đó, cảm giác vô cùng khó chịu. Yến Nhi ôm lấy đầu, không hiểu sao nước mắt cứ trực trào ra.

-Em không sao chứ? Này! Cô bé!!!

Tuấn đứng bên cạnh liên tục gọi, nhưng trong đầu cô chỉ còn những hình ảnh mờ nhạt, rồi đôi mi dần dần khép lại.

Trong khung cảnh hỗn loạn, người con trai ấy đứng ngay đó mắt ánh lên sự lo lắng và buồn đau.

Những cơn đau đầu của Yến Nhi ngày càng vơi dần, cũng nhờ Tuấn ngày nào cũng đến chăm sóc cô nên chỉ một thời gian sau, Yến Nhi được xuất viện.

Nhưng có một chuyện Tuấn không nói cho cô biết, đó là việc cô đã bị mất đi một phần ký ức.


Trở về căn nhà của mình, Yến Nhi cảm thấy nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Tâm trạng cô trùng xuống, cô đơn chợt ùa về. Yến Nhi lắc lắc đầu, vội vã bước lên phòng. Cô sà xuống chiếc giường êm ái, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bên cạnh, Bảo Nam đang đứng đó, cậu đưa tay lại gần cô nhưng chợt khựng lại, nhanh chóng rụt tay về. Trong bóng tối, người con trai ấy chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.

-Bảo Nam... Bảo Nam...! Đợi mình với!!!

Cô gái nhỏ mải miết đuổi theo hình bóng phía trước, nhưng đuổi mãi... đuổi mãi... mà bóng dáng ấy cứ xa dần.

-AAAAAAA!!!

Yến Nhi choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi dậy, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người con trai ấy là ai mà đêm nào cô cũng mơ thấy? Càng nghĩ, đầu óc cô càng trống rỗng.

Yến Nhi mở cửa bước ra ban công. Trời hôm nay rất đẹp, những vì sao thoắt ẩn thoắt hiện sáng lấp lánh. Một cơn gió lạnh thổi qua, Bảo Nam ở ngay sau lưng cô, cậu nhìn đôi vai gầy run lên vì lạnh, lặng lẽ ôm thân hình nhỏ bé vài lòng, thì thầm:

-Ngốc! Phải đi ngủ sớm, kẻo lạnh.

Yến Nhi giật mình, ngó nhìn xung quanh. Không hề có ai. Vậy mà cô cảm thấy hình như có ai vừa nói gì đó với cô, giọng nói rất buồn, rất quen thuộc.

Sáng hôm sau, Tuấn đến nhà Yến Nhi rất sớm đưa cô đi dạo. Từ sau khi ra viện, Tuấn rất hay đến chăm sóc cô. Ba mẹ cô đang ở nước ngoài, vì công việc nên không thể trở về chăm sóc cô được. Yến Nhi lại không có bạn bè nên chỉ trong thời gian ngắn, cô đã coi Tuấn như người bạn thân nhất.

Tuấn đưa Yến Nhi đi khắp nơi, chợt cô dừng lại trước quán kem nhỏ, cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô tiến lại gần.

-Em muốn ăn kem sao?- Tuấn tò mò hỏi.

Yến Nhi vô thức gật đầu. Vừa ngồi xuống bàn, chị chủ quán đã chạy ra đón tiếp.

-Yến Nhi! Lâu quá không gặp. Hôm nay em không đi cùng Bảo Nam sao?

-Bảo Nam?- Yến Nhi khẽ hỏi.

-Đúng rồi. Cái cậu đẹp trai hay đi cùng em đấy.

Yến Nhi nghe tên "Bảo Nam" thì thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra. Tuấn ngồi bên cạnh, sắc mặt liền thay đổi. Thấy có chút kỳ lạ, chị chủ quán liền đặt kem lên bàn rồi đi nhanh vào trong. Yến Nhi ngồi lặng đi, trong đầu cô là cả mớ hỗn độn không thể gỡ ra được.

Tính nói của Tuấn vang lên khiến cô tỉnh lại:

-Nhi...Nhi... em không sao chứ?

-Không! Không sao.- Yến Nhi gượng cười.

-Anh nghe điện thoại một lát.

Nói rồi Tuấn đi ra ngoài.

Yến Nhi ngắm nhìn bầu trời u ám qua khung cửa sổ, có lẽ sắp mưa.
Cô đợi mãi không thấy Tuấn quay lại nên rời khỏi ghế đi tìm.

Rời khỏi quán một đoạn thì thấy Tuấn đang dựa vào tường nghe điện thoại. Yến Nhi định lên tiếng gọi thì:

-Tao sắp cưa được con nhỏ đó rồi, nhà cũng khá giả, bố mẹ nó có công ty bên Mỹ chứ có phải thường đâu. Mà mẹ kiếp, hình như nó sắp nhớ lại cái thằng người yêu cũ rồi thì phải...

Bước chân Yến Nhi khựng lại, hai tay buông thõng. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi con người gủa dối này càng nhanh càng tốt.

Cô chạy, chạy mãi... không biết cô đã chạy bao xa đột nhiên cô va phải một người, đau đớn đứng dậy, Yến Nhi cảm thấy khó chịu với mùi nước hoa trên người cô gái kia. Cô gái đó nhìn cô ngạc nhiên, rồi ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

-Yến Nhi, tôi không ngờ cô có thể sống thản nhiên đấy.

-Cô là ai?- Yến Nhi khó hiểu nhìn cô ta.

-Cô giả vờ không quen tôi? Mặt cô cũng dày quá nhỉ. Bảo Nam vì cô mà chết mà cô vẫn ung dung cho được hả?

-Bảo Nam?- Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao cô không thể nhớ ra? Tại sao chứ?

-Không phải chứ Yến Nhi, thật không ngờ cô lại có thể vô tâm như vậy đấy. Cô thật không xứng...

Cô gái kia nói rồi quay lưng đi, để lại cho Yến Nhi hàng ngàn câu hỏi. Yến Nhi ôm lấy đầu chạy nhanh về phía trước, rồi cô đôi chân cô vô thức chạy đến con đường vắng. Hai bên là hai hàng cây lớn, lá che phủ cả bầu trời. Từng giọt mưa tí tách... tí tách... rơi xuống, càng lúc càng nhanh dần. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trước mắt cô hiện lên những hình ảnh mờ nhạt. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, những lúc cô nắm tay cậu kéo đi,... tất cả đều rõ mồn một.
Nước mắt cô rơi xuống, hòa với những hạt mưa. Bỗng, cô thấy xa xa là Bảo Nam đang đứng nhìn cô ấm áp. Yến Nhi gần như hét lên:

-Bảo Nam!!!

Cô chạy nhanh, mặc cho mưa táp vào mặt đau rát. Dừng lại ở nơi cậu vừa đứng... không một bóng người. Yến Nhi mệt mỏi ngã quỵ, ôm mặt khóc.


Trời sẩm tối, cô lết từng bước về nhà, tâm trạng nặng trĩu đau khổ. Cô không tin, không tin cậu chết. Sực nhớ ra điều gì, cô đi nhanh về phía nhà cậu, qua con ngõ nhỏ ngày nào, cô hơi chùn chân nhưng rồi cũng lướt nhanh.

Mở cửa bước vào, cô thấy trong nhà thật u ám, không khí nặng nề vây quanh. Mẹ cậu đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt xanh sao, nước mắt vẫn còn đọng lại.
Yến Nhi lại gần, khẽ hỏi:

-Bảo Nam đâu rồi bác?

Mẹ cậu chỉ lắc đầu, vô hồn nhìn lên tấm ảnh thờ. Yến Nhi không tin nổi vào mắt mình, kia chẳng phải ảnh của cậu sao? Nước mắt cô cứ thế trào ra.

Yến Nhi vô hồn, lặng lẽ đi thật xa... thật xa...

Dừng lại ở nơi có người cô yêu thương, Yến Nhi chậm rãi đi vào. Đứng trước ngôi mộ chứa đầy hơi ấm của cậu, cô bật khóc. Cô trách mình sao ngày trước lại đối xử với cậu như vậy, hại cậu ra nông nỗi này. Càng nghĩ, cô càng mệt mỏi rồi ngã quỵ. Yến Nhi cứ như vậy, cô khóc mãi, đau khổ, ân hận bủa vây lấy cô. Bảo Nam đứng nhìn cô hồi lâu rồi ngồi xuống, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô. Cậu cười buồn, rồi dần tan biến... vĩnh viễn.



Yến Nhi thấy, một giọt nước ấm áp rơi trên tay mình, và cô nghe trong gió còn văng vẳng tiếng nói:








-ANH YÊU EM.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top