Sau Cơn Mưa,Trời Lại Sáng
Hôm nay đi làm vô cùng vui vẻ,bản báo cáo cũng đã hoàn thành chu đáo
Ngọc Huyền thấy em đến phòng gương mặt rạng rỡ liền thăm hỏi
-bé yêu nay trúng số hả,mặt mày vui thế
-đâu có,em lúc nào cũng vậy mà,Lan Ngọc là vitammin hài của phòng
-rồi đã hoàn thành chưa
-kkkk,bị làm khó nhưng không sao,em cũng hoàn thành rồi
Lan Ngọc trở về chỗ làm,chuẩn bị bài báo cáo rồi vào phòng họp,buổi họp hôm nay tuy quan trọng nhưng lại không hề áp lưc,còn có chút vui vẻ.Vị sếp tóc hồng kia bình thường khó khăn trong công việc nhưng buổi họp hôm nay cười rất nhiều.Điệu bộ rất hài lòng về cô nhân viên "cưng" kia. Chỉ có Anh Thư là biết kế hoạch của mình đã bại lộ,vô cùng căm ghét.Thù càng thêm thù,ả ta đã suy nghĩ ra việc táo bạo hơn thế.Chả ai biết ả ta đã nghĩ gì,chỉ thấy ả ngồi một góc,vẻ mặt ảm đạm cười
kết thúc buổi họp,Thuỳ Trang kêu ả lên phòng.Anh Thư vui mừng,trong lòng đã nở cả vườn hoa.Kiêu ngạo bước chân đến phòng sếp.Ả ta chỉnh trang vẻ ngoài,đi vào rạng rỡ.Vừa vào thì như một gáo nước lạnh ồ ạt hất vào mặt.Thuỳ Trang lớn tiếng trách móc thái độ của cô,công việc dạo này thì chễnh mãn,Thuỳ Trang răng đe nếu còn tái phạm lập tức nộp đơn.Anh Thư rời phòng thẹn đỏ cả mặt,cô cho rằng chỉ có Lan Ngọc mới làm được điều này.Chỉ có cô ta mới dám mách lẻo cho sếp
-alo!tại chỗ cũ,tôi cần gặp các anh
[được thôi,gặp chị Anh Thư vào 8h tối nay]
- được,tôi sẽ đến
Anh Thư cúp máy với vẻ mặt kiêu ngạo
-Lan Ngọc,em thật lắm trò
-chị vốn dĩ không muốn chọn con đường này
-chỉ là em bức chị quá đáng
-xin lỗi bé yêu
Anh Thư cười khẩy trở về phòng làm việc.Về lại phòng còn không quên liếc xéo ai kia 1 cái rõ mắt.
Lan Ngọc lại chả để tâm,em biết chị ta có mưu đồ gì,biết tại sao chị ta lại mưu đồ.Lan Ngọc cười trừ,dù chị ta có làm gì thì em cũng sẽ ngăn chặn tất.
Lan Ngọc luôn nghĩ bản thân đã hiểu con người này như thế nào nhưng lại không biết Anh Thư còn có tâm địa thâm hiểm hơn như thế
tối đến,Anh Thư đúng điểm hẹn,đi đến.
1 gã nam nhân,mình mẩy xăm trổ.Chả biết dính tí mực trên người thì ra oai hay thật sự là giang hồ
-lâu lắm mới thấy chị AThu kiếm lại bọn tôi
-sao,gặp chướng ngại gì à ?
gã giang hồ vẻ mặt đùa cợt,mở miệng ra đã vào đúng trọng tâm của Anh Thư
-1 con ranh nhỏ,cần các anh xử lí
-cho hỏi là người nào
-Ninh Dương Lan Ngọc
-cái tên này coi bộ quen,hình như đã nghe qua nhưng không nhớ lắm
tên giang hồ nghe thấy danh Lan Ngọc thì hơi khựng lại,vẻ mặt suy ngẫm,nhớ xem Lan Ngọc là ai nhưng nhớ quài không ra
-chỉ là 1 nhân viên nhỏ mà thôi
-nhưng đại ca bảo,làm việc cho cô chỉ toàn tai ương
-lần này sẽ khác
-hoàn thành tốt,anh muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng
gã giang hồ nghe đến tiền thì mờ lí trí,quả thật,cô Anh Thư chơi rất tất tay,tiền bạc sòng phẳng.Mặc dù đại ca của hắn cấm cản làm việc cho Anh Thư nhưng vì tiền,vì mục đích phục vụ sở thích riêng.Cụ thể là mai thuý của mình,nên hắn dặn lòng đồng ý
Anh Thư biết tên này chỉ cần tiền nên không cần nói nhiều.Cô lấy trong giỏ 1 sấp tiền,đưa cho hắn
-chừng đây là 5000 đô,anh cứ từ từ sử dụng
-xong việc tôi sẽ chuyển thêm phần còn lại
thấy tiền sáng mắt,gã giang hồ giật ngay
-vậy kế hoạch ra sao
-chỉ cần tôi gọi,các anh đến,bắt con nhỏ đó đi.Vậy là xong
-tôi nghĩ không dễ,vì 1 con nhỏ mà phải bỏ 1 số tiền lớn thì chắc không phải vừa gì
-mà cô yên tâm,tôi sẽ giúp hết lòng
-với 1 điều kiện
Anh Thư nhíu mày,đã có tiền còn đòi hỏi lung tung
-điều kiện gì?
-cô không được tiết lộ cho đại ca biết về giao dịch này
-được được,tôi sẽ không nói anh Hùng nghe
tên giang hồ sau khi nghe được đáp án mong muốn liền rời đi
Anh Thư cười nhẹ,như vậy có hơi ác không nhỉ??,mà thôi vì cô ta xứng đáng,ai biểu dám dành người của Anh Thư đây
-------------------
Ngọc ơi,ra ăn thôi
-chờ em,em chưa xong việc
-ăn đã rồi tính
Thuỳ Trang kéo em vào bàn,hôm nay cô trổ tài nấu nui,Lan Ngọc cũng khá thích món này
Lan Ngọc vừa ăn vừa làm,con mắt dán vào màn hình máy tính không thôi
-hay em nghỉ làm đi *thuỳ Trang ngập ngừng lên tiếng*
đang làm hăng say,nghe câu nói của người kia khiến Lan Ngọc đơ đi vài nhịp ,ánh mắt hướng về Thuỳ Trang hoang mang
-em đang làm tốt mà,em có làm biếng đâu,hiuhiu.Sếp Trang rộng lượng,đừng đuổi Ngọc màaaaa
-không phải,chị thấy em cắm đầu vào công việc hoài,có bữa thì làm xuyên đêm,ngày nào cũng có việc thêm ở nhà
-nhà em cũng đâu gọi là thiếu thốn,mà có thiếu thốn thì chị lo
-ở nhà đi,Thuỳ Trang bao nuôi em
Lan Ngọc phì cười,thì ra chị sợ cô cực,con người này ngoài lạnh trong nóng.Nếu không ở chung chắc em cũng không biết sếp Trang là người ra sao
em ổn mà,rất ổn là khác,chị cho em đi làm đi
-ở nhà em biến thành cục bột đó
-thành cục bột cũng được,không cực khổ bán mình cho tư bản là được
-thôi mà chị Trang,em hứa sẽ giảm lại việc làm mà
Thuỳ Trang mềm lòng,cũng không muốn đuổi em.Em làm trong công ty,cô cũng thuận tiện chăm sóc.
-vậy em làm thư kí cho Trang đi
-việc nhẹ lương cao
-vậy cũng được,chị tính sao cũng được
-đừng bảo em nghỉ việc là được
-thôi thôi ăn đi,nui sắp nở thành 2 tô rồi
bên ngoài mưa lách tách,tiếng cười đùa trong nhà xoá đi sự u buồn mà mưa đem lại
Thuỳ Trang rất vui vì được gặp em trong đời,trước đây cuộc sống chị cả buồn chán,cũng như mưa vậy nhưng từ khi có em.Nụ cười em như tia nắng chiếu vào tâm hồn đổ nát của chị.Không biết từ bao giờ,Thuỳ Trang đã nghiện em không thể ngừng
sau cơn mưa,trời lại sáng còn đối với Thuỳ Trang bây giờ thì bầu trời có cầu vồng luôn rồi
----------
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top