LN-TT

ý là tính đi ngủ mai đi học r nma thấy bức rứt quá nên quyết định ra chap cho các mom đỡ mong chờ;))) ê toán lm tui đau khổ quá mấy mom ơi🥹🥹🥹 hoá cân bằng làm tui khổ gấp đôi;))) có mom nào có tips cân bằng hoá nhanh nhẹn k;))giúp tui🥹
--------------------------------------------------
Uyên Linh thông báo sẽ chở về trong vòng 1 tuần nữa.Khi chị về,chị lập tức đưa Lan Ngọc ra nước ngoài điều trị,có lẽ em và chị sẽ không còn cuộc gặp gỡ nào nữa
Thuỳ Trang nghe câu nói của chị thì ngẫm nghĩ mãi,liệu khi em đi,2 chúng ta còn duyên gặp lại không?,mọi suy nghĩ của chị đều được gạt qua một bên,bác sĩ Minh nói,bệnh tình của em đang trở xấu,giữ em lại chỉ hại em thêm
Thuỳ Trang vốn dĩ không xứng với em nữa,chị đã hại đời con gái nhà người ta,chị không thể không chịu trách nhiệm.Thuỳ Trang bần thần,chị ăn không ngon,ngủ không yên
hôm nay chị dắt Lan Ngọc đi mua quần áo mới,chị đi từng quầy để lựa ra bộ đồ ưng ý nhất,thử tới thử lui thì cũng chốt được vài bộ để em mặc khi ra nước ngoài.Nhìn em xinh xắn trong bộ váy mới,lòng chị cũng có phần nguôi ngoai
Lan Ngọc nay biết nũng nịu hơn,không thích là mặt xị ra,chị chiều em hư cả rồi.Thuỳ Trang xoa đầu em cưng chiều,mai sau ở nơi đất khách quê người không biết em có làm quen được không,Thuỳ Trang chưa đủ can đảm rời xa em...

ban ngày đi cùng em,đến đêm lại đi giải quyết nỗi buồn ở quán quen.có đêm chị uống say khước không thấy đường về,đêm nằm thút thít cả đêm.Sáng ra mắt xưng húp nhưng chỉ dám nói với em bản thân bị đau mắt nên mới thế.Thời gian trôi nhanh như có thổi
hôm nay là ngày thứ 6 ,nay cũng là đêm cuối chị ở bên em.Thuỳ Trang dành cả buổi tối cho em,chị chỉ em nấu ăn,chỉ em xếp đồ,những thứ gì trong khả năng,Thuỳ Trang đều chỉ Lan Ngọc không sót tí nào.Lan Ngọc rất vụng về,em cũng không thích làm nhưng biết sao đây,không có chị thì ai sẽ lo cho em những thứ này.Lan Ngọc mệt nhoài ngã lưng ra giường,Thuỳ Trang theo sau nhưng bị em lơ
bàn tay Thuỳ Trang ấm áp để lên bụng Lan Ngọc,tay còn lại chị mân mê lọn tóc của em,ân cần tâm sự
-em đừng giận Trang,Trang luôn muốn tốt cho em mà
-....
-mai mốt không có Trang...em cũng phải sống tốt biết chưa
nói đến đây,cổ họng Thuỳ Trang nghẹn lại,như có thứ gì đó giữ lại không để chị thốt ra
Lan Ngọc quay lại nhìn chị,em nghĩ chị lại bỏ em liền nhào vào lòng Thuỳ Trang ôm chặt,nước mắt giàn dụa tuông ra
-không...Trang...không đi....Trang...không mà...
-Ngọc ngoan,Trang có việc phải đi,Ngọc sẽ được ở với chị Uyên Linh mà
-chị ấy là chị của Ngọc,ở nơi mới,bé sẽ được đi chơi chỗ mới,có những hạnh phúc mới mà khi bên Trang bé mãi không có được.... bé hiểu ý Trang không
-không....hức...không đi...Trang
-bé ngoan thì không cãi lời
-đi ngủ nhá,Trang mệt ời
Thuỳ Trang xoa lưng cho em ngủ,Lan Ngọc khóc mãi rồi cũng vô giấc.Đêm nay Thuỳ Trang không dám ngủ,chị không muốn bỏ phí thời gian bên em. Vài tiếng nữa,chị và em sẽ không còn thấy nhau và có lẽ em cũng không còn nhớ chị là ai nữa.Khoé mắt cay cay,Thuỳ Trang chấn an bản thân mọi chuyện sẽ êm xuôi
tất cả sẽ trở lại quỹ đạo cũ sớm thôi,không có em thì chị vẫn phải sống



sáng hôm sau,chị tất bật thay đồ,cột tóc cho Lan Ngọc.Em cứ nghĩ được đi chơi như mọi hôm nên cũng ngoan ngoãn hợp tác.Uyên Linh đã chờ trước cửa sẵn
trước khi đi,Thuỳ Trang tặng cho em 1 sợi dây chuyền nhỏ,mặt dây chuyền là 1 chùm nho,phía sau có khắc dòng chữ "LN-TT" .Chị đeo vào cho Lan Ngọc,đây sẽ là kỉ vật cuối cùng của 2 ta,nếu có thể chị mong em không còn nhớ đến người tệ bạc như chị
-Trang tặng bé
-bé phải giữ gìn nó cẩn thận biết chưa
Lan Ngọc ngắm nghía mặt dây chuyền rồi gật đầu đồng ý
Thuỳ Trang tươi cười dắt em ra xe,chị nói em đi trước,chị thay đồ rồi sẽ đến.Lan Ngọc nghe lời,em ngồi yên vị trong xe Uyên Linh,em vẫy tay chào Thuỳ Trang.Chị lau vội giọt nước mắt sắp chảy rồi vẫy tay tạm biệt
Uyên Linh không nói 1 lời liền phóng xe đi,chiếc xe xa khỏi tầm mắt chị mới chịu vào nhà
        Thuỳ Trang không giấu nỗi cảm xúc mà bật khóc,chị thét lớn.Tiếng khóc đầy thương tâm,chị không đủ can đảm để nói lời từ biệt với em nên chỉ chọn cách che giấu hèn hạ,Lan Ngọc đến sân bay chắc sẽ giận chị lắm


















chiếc xe của Uyên Linh dừng lại ở sân bay,Lan Ngọc lạ lẫm với nơi đây.Uyên Linh dắt em xuống rồi chờ chuyến bay.Từ đầu đến cuối mắt Lan Ngọc luôn hướng ra ngoài để đợi gì đó.Không cần hỏi cũng biết em đợi người con gái kia,Uyên Linh không nói lời nào liền kéo tay em lên máy bay.Lan Ngọc khóc lóc níu lại nhưng vô ích
-Trang....Trang....hức
-cô ta không xứng với em,ngoan ngoãn đi,đừng để chị ra tay
-không...hức không mà
      Uyên Linh thấy Lan Ngọc không chịu hợp tác,chị lôi ra trong túi áo 1 ống tiêm nhỏ tiêm vào cổ em,Lan Ngọc xỉu ngay khi chất lỏng đó truyền vào cơ thể.Uyên Linh nhờ người xung quanh đưa em lên ghế máy bay.Máy bay cất cánh trong giây lát
    Uyên Linh tội lỗi nhìn về phía em
-chị xin lỗi Ngọc,chị cũng hết cách rồi,chị luôn muốn tốt cho em

nảy giờ Uyên Linh không biết Thuỳ Trang cũng có đến sân bay nhưng chị chỉ dám đứng từ xa để nhìn Lan Ngọc.Thấy Lan Ngọc ngó tới ngó lui để kiếm chị,chị cũng đau lòng.Máy bay cất cánh cũng là lúc Thuỳ Trang từ bỏ.Chị ngồi bần thần ở ghế 1 lúc lâu mới rời đi.Điện thoại thông báo cuộc gọi từ Thuý Ngân nhưng chị không thèm để tâm mà vứt nó lại ở sân bay.

----end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top