Đi Ăn

       tối đến  Lan Ngọc về nhà ,sửa soạn 1 bộ đồ ưa nhìn nhất có thể,trang điểm tỉ mỉ nhưng không quá đậm rồi đi xuống nhà

-đi đâu đó *Uyên Linh đơ khi thấy nay Lan Ngọc chịu ăn diện kĩ càng*

-em đi ăn với bạn,tí em về chị không cần chờ,để cửa cho em là được *em lọ mọ mang đôi giày vào chân*

-đi ăn mà chỉnh chu vậy hả,ăn mặc vậy là có bạn trai rồi chứ gì,cho tui ra rìa rồi đúng không*Uyên Linh đi 1 vòng nhìn Lan Ngọc từ trên xuống*

-aiss ,em làm gì có,chỉ là nay người đó quan trọng nên em muốn đến lịch sự chút thui,em còn ở với anh Linh dài dài *Lan Ngọc nựng má Uyên Linh hun cái chóc*

-vậy em đi vui vẻ,mà nè

-chị sắp phải đi xa ,tầm gần nửa năm mới về được,chị lo cho em quá*nghĩ đến đây mặt Uyên Linh buồn thấy rõ*

-ui lâu thế,nho nhớ chị chết mất

-thì vậy,chị cũng nhớ em *Uyên Linh nửa muốn đi nửa muốn ở lại vì lo cho đứa em này,lỡ cô đi em ở đây có chuyện gì thì sao,rồi ai chăm lo,những vấn đề này khiến Uyên Linh suy nghĩ mãi*

-nào chị đi

-cuối tuần này

-nhanh vậy hả chị *Lan Ngọc giật mình khi thời gian chị đi quá gấp rút*

-ừm,em ở nhà tự lo nha,hay em rủ ai qua ở cùng đi

-nhà cửa cũng đỡ buồn hơn,rủ Diệu Nhi gì cũng được

-thôi chị,em đi làm cả ngày về muốn hụt hơi,còn gặp nó chắc em nổ tung

-hâhhaha,thôi không phải có hẹn sao*Uyên Linh nhớ ra cô em này còn có hẹn với bạn,giờ 2 chị em đứng nói hoài thế này thì tội người ta*

-đi đi kẻo trễ

-ôi chết! mãi bắt chuyện em quên,em đi nhá*Lan Ngọc hun gió rồi vẫy tay rời đi*

-đi đường cẩn thận biết chưa

     Lan Ngọc đóng cửa
   chiếc xe trước cửa nhà bíp còi in ỏi khiến em biết đó là ai
     cửa kính xe hạ xuống
-em để Thuỳ Trang này đợi em hơn 10' lận đó*Thuỳ Trang giơ đồng hồ chứng minh bản thân đã chờ nảy giờ*

-em xin lỗi,nhà em có việc nên em trễ hẹn

-mình đi đâu đây

-hmmm ban đầu chị nghĩ nay đi ăn quán chị hay ghé nhưng trông bộ dạng em thế này thì cũng nên kiếm quán có view một chút cho hợp với em*Thuỳ Trang khởi động xe,bắt đầu đi*

-ui em không sao,đi đâu cũng được mà *Lan Ngọc trong tâm thấy Thuỳ Trang tinh tế vô cùng*
 
       chiếc xe rời đi,đến nhà hàng CANDDE ,1 nhà hàng xầm uất ở trung tâm thành phố

-mình vào thôi

-quán này khá mắc,hay mình đi quán khác đi,em sao cũng được mà

-không sao,vô thôi *Thuỳ Trang mở cửa xe cho em*

      cả 2 vào đến gặp nhân viên
-ui chị Trang ạ,lâu rồi mới thấy chị *nhân viên ở đây niềm nở khi thấy Thuỳ Trang đến*

-cho chị 1 phòng vip 2 người nhé

-à dạ chị qua chỗ bé Thu,cái Thu nó đưa chị đi nha

-ừm *Thuỳ Trang nắm lấy tay Lan Ngọc dắt đi*

-ui công nhận chị quen biết rộng thật

-nhà hàng này là chị góp vốn,sau này cứ đến thoải mái không cần lo

-ô chị Trang đến à,em dẫn chị lên phòng*Thu nói rồi bấm thang máy riêng để lên nhanh hơn*

      nhân viên Thu đã dắt 2 người lên đến phòng đặt
     Lan Ngọc trầm trồ vì ở đây thật sự quá đẹp,ngoài sức tưởng tượng của cô
    mặc dù không gọi là nghèo khổ nhưng mấy nơi như này Lan Ngọc chưa đặt chân tới vì em nghĩ chỉ vì 1 bữa ăn mà tốn mấy tháng lương thì thật sự là tiếc
   oder 1 lúc thì đồ ăn cũng lên,em mãi mê chụp những món ăn quên mất luôn ai kia cái bụng đói meo chờ em

-chị đói rồi đó,em xong chưa

-hì hì em xin lỗi,mình ăn nha

       cả 2 trò chuyện rất vui vẻ,không gian khá yên tĩnh và riêng tư nên cả 2 cũng khá thoải mái

-em ở nhà 1 mình hả

-à không,em ở cùng chị Uyên Linh nhưng mà cuối tuần này chỉ đi ròii,nghe nói cũng gần nửa năm

-à hay chị qua ở cùng em đi *Lan Ngọc bất chợt nghĩ ra ý nghĩ này*

-chị là thiếu nữ mới lớn đó,lỡ em làm gì chị thì sao *Thuỳ Trang nũng nịu đùa giỡn*

-xì,nhiều khi chị làm gì em thì có chứ em sao làm gì được chị

  *ai kia bị trúng tim đen nên cái mặt bí xị*

-em giỡn mò,chị lại đi dỗi em sao

-ai thèm dỗi em

-vậy chị qua ở với em nha

-đợi chị chuản bị đồ nha bé

     Thuỳ Trang chưa từng ở nhà ai,cũng không thích ra ngoài nhiều nhưng vì bản chất công việc nên thường xuyên phải đi,lần đầu tiên chị đồng ý ở qua nhà ở với 1 người mà chị quen chưa đến nửa năm
     không lẽ đây là ngoại lệ hả???

----------
end

bữa viết mà bấm sao mất hết luôn🥹,mất hết cái lười viết luôn,giờ mới up chap mới,so re mn nhiều🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top