Ba Lan Ngọc?
-NGỌC !!!!!!
chiếc xe né kịp Lan Ngọc nên đã chạy qua làn đường khác.Tài xế né được cửa tử thì bực mình la lớn
-NÈ!!! đi có biết nhìn đường không vậy?
-xém nữa là tôi dính chưởng rồi
Thuỳ Trang thở phào chạy đến,ríu rít xin lỗi tài xế rồi kéo Lan Ngọc vào lề
-tôi xin lỗi anh,tôi vô ý quá
-thành thật xin lỗi anh
anh ta cũng không nói gì,gật đầu nhẹ rồi phóng xe rời đi.Quả thật mới nảy,mọi thứ diễn ra quá nguy hiểm,nếu không nhờ tay lái anh chắc thì có lẽ chiếc xe đã đâm thẳng vào Lan Ngọc.Thuỳ Trang ôm em khóc,chị đã rất sợ,chị từng chứng kiến cảnh em thoi thóp trong bệnh viện,phước lớn mạng lớn nên bây giờ em còn đây,chị không muốn thấy em bị thương
Lan Ngọc ôm đầu,vẻ mặt lờ đờ hẳn,vấn đề thần kinh của Lan Ngọc đang trở nặng.Thuỳ Trang nhanh chân đưa em ra xe,chở đến bệnh viện.Chị gọi ngay cho bác sĩ Minh chờ sẵn
chiếc xe vừa tới cổng,đã có y tá chờ sẵn.Thuỳ Trang dắt em vào trong,bác sĩ Minh nói chị chờ 1 lát để tiến hành kiểm tra.Thuỳ Trang lo lắng ở ngoài cửa phòng chờ đợi
1 lúc sau,bác sĩ đi ra,kéo chiếc khẩu trang xuống,nói về bệnh tình Lan Ngọc
-cô bé tâm lí không ổn,bây giờ có vẻ gặp cú sốc nào đó nên trở nặng
-ở nước ta vốn dĩ không cao tay để chữa được căn bệnh này
-Thuỳ Trang thử đưa con bé ra nước ngoài xem sao
-bác thấy con bé không ổn,Trang xem sắp xếp thời gian rồi đưa con bé đi điều trị sớm đi
-bác có kê thuốc an thần,thuốc này có thể giúp con bé bình tĩnh trong 1 khoảng thời gian
-nhưng đừng lạm dụng
-cảm ơn bác Minh
bác Minh cuối đầu chào Thuỳ Trang rồi đi làm việc.Chị cũng vào phòng xem em ra sao,thấy Lan Ngọc chưa tỉnh chị cũng buồn lòng,vì chị mà em ra nông nỗi này,phải chi chị đừng xuất hiện trước mặt em thì may ra em đã không tệ đến vậy.Thuỳ Trang nhìn em,không cầm lòng được mà rơi nước mắt.Sau 1 lúc suy nghĩ,chị quyết định sẽ đưa em qua Úc điều trị,ở nước ngoài,nhiều khi sẽ có thứ mà chị cần,Thuỳ Trang không thể chứng kiến em đau đớn như thế
mấy ngày sau thì Lan Ngọc cũng xuất viện,có vẻ bây giờ kí ức của em lại quên đi 1 chút,Lan Ngọc không nhớ gì nữa,đã vậy em bây giờ như người câm,không nói không cảm xúc.Thuỳ Trang nhìn em chỉ thấy đau lòng
khoảng thời gian này,chị dành hết để chăm sóc cho Lan Ngọc,chị có thuê thêm 1 bà giúp việc để lo cho em
Lan Ngọc thấy người lạ thì sợ hãi,tay chân không tự chủ mà ném đồ lung tung.Thuỳ Trang có chút nản nhưng nghĩ đến em như thế là do chị, cảm giác tội lỗi lấn ác sự nản chí từ chị
-Ngọc ăn đi
-...
-ngoan,há miệng ra,Trang đút cho
Lan Ngọc ngồi im như tượng khiến chị bực mình,cả tháng nay em cứ như thế,khuôn mặt em hóp lại,có lẽ đã sụt vài cân.Thể chất không khoẻ thì làm sao tâm lí ổn định
-NÈ! đến khi nào em mới chịu ăn,em có tin chị vứt em ra đường không
trong lúc nóng giận,chị đã quát em rất lớn,Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn chị,2 hàng nước mắt từ từ lăn dài trên má.Thấy Lan Ngọc khóc,chị mới chợt tỉnh lại,chị ôm em xin lỗi,Lan Ngọc lấy tay lau nước mắt tủi thân
-Xấu....xấu xa
Thuỳ Trang nghe không lầm chứ?,em vừa mới nói sao.Chị buông em ra,vẻ mặt hạnh phúc,là em vừa nói sao
-em...em vừa nói đúng không
-em nói lại cho Trang nghe được không
-.....
Thuỳ Trang mong chờ nhưng em không đối đáp nên có chút hụt hẫn,không sao,Ngọc của chị vẫn ổn,Thuỳ Trang vui lắm,chị sẽ giúp em như bình thường,sẽ trở lại là cô Lan Ngọc xinh xắn,hoạt bát mà chị từng biết
Thuỳ Trang làm đủ mọi cách để Lan Ngọc chịu nói.Chị mua đồ ăn em thích,đưa em đi chơi với điều kiện em phải nói
ngày ngày như thế,thấy em dần ổn,chị cũng có động lực hơn
-có ai muốn ăn bánh kem không ta
-....
-muốn ăn thì phải làm sao nhỉ?
-Ngọc....Ngọc xin..
Lan Ngọc xoè tay ra,Thuỳ Trang thấy em có tiến bộ thì vui lắm,nhanh tay cắt bánh kem cho em,Thuỳ Trang kể cho em nghe rất nhiều chuyện mặc dù chị không biết em hiểu không,chị kể cho em nghe về người chị thân thiết của em,Lan Ngọc có hơi nhíu mày nhưng cũng mặc kệ,Thuỳ Trang nghĩ có lẽ em đã quên người chị ấy.Đến lúc Thuỳ Trang cũng nên kể cho Uyên Linh về bệnh tình Lan Ngọc
-alo chị hả
-ừm chị nghe,Ngọc bên đó khoẻ không em
-chị tầm 1 tháng nữa là về nước rồi
-Em đang tập cho Ngọc nói chị ạ
-tập cho Ngọc nói là sao?
Thuỳ Trang kể hết mọi chuyện cho Uyên Linh nghe.Cô ở bên kia thì nổi trận lôi đình
-em đã bắt giữ cô ta lâu rồi chị
-được rồi,đợi khi chị về nước,chị sẽ xử hết những đứa làm cho Ngọc của chị phải khổ
-đến lúc chị phải nhờ người đó rồi
-ai vậy chị?
-em biết chủ tịch công ty LN không?
-em biết,là ông Quân,công ty đó có tiếng nhất nhì nước Đức,ai ai mà không biết
-phải,ông ấy là ba của Lan Ngọc
-CÁI GÌ?????
-chị có đang giỡn không
-là thật,ông ấy tên thật là Ninh Anh Quân
-ba em ấy mà biết,chắc xử em luôn quá chị Linh
-không sao,chị sẽ nói lại,ông ấy không làm gì em đâu
-vậy còn mẹ Lan Ngọc hả chị ?
-mẹ Lan Ngọc đã mất lúc sinh em ấy rồi
-Tội Ngọc quá
-thôi,em ráng lo cho con bé đến lúc chị về nhé
-em biết rồi
Uyên Linh hỏi thăm sức khoẻ rồi cũng tắt máy.Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc mà không thể tin nỗi ba em lại là người có tiếng đến thế,quả thật còn nhiều thứ về Ngọc mà chị không hề biết
-alo Trang hả
-sao vậy em
-Trang ơi em nhớ Trang,2 đứa mình gặp nhau đi
-Trang...
-Trang không đến là em giận Trang đó
-nay chị mệt lắm,bữa sau đi Ngân
-chị hết yêu người ta r
câu chưa kịp nói hết,Thuỳ Trang đã cúp máy,Thuý Ngân thấy chị không tôn trọng liền đùng đùng nỗi giận,kế hoạch đã bày xong,hôm nay chị ta ăn trúng gì sao?
end;)))
ê mấy bà muốn nó end sớm k;))) mấy bà thích kết như nào,tui cần ý tưởng,muốn viên mãn màu hồng hay đầm đìa nước mắt;)))
để lại cho tui ý kiến nho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top