chương 2: " ở đây làm gì có kiến?"
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, sự nghiệp xui xẻo lại ập đến. "King kong, king kong", cô bước xuống mở cửa, là ông chú vừa nãy đụng phải, không lẽ là đến bắt đền cô.
"Uaaa bé con lúc nãy ,trùng hợp thật nha!"
"cái gì mà bé con tôi cũng sắp tốt nghiệp sơ trung rồi đấy." suy nghĩ thế thôi chứ cô nào dám nói.
"há há há, nhóc có gu thẩm mỹ vượt quá giởi hạn hiểu biết của anh rồi."
Ông anh kỳ lạ đó nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cúi mặt xuống bịt miệng cười như được mùa. Cũng định cho ông anh này một cước nhưng chưa kịp động thủ cô đã thấy minh nhạc đứng đằng sau.
"Này Duy Minh, cậu còn trêu cháu tớ là không xong đâu."
"há há, cậu không nói tớ còn tưởng cậu có con tuổi 17 cơ."
" người yêu của chú ạ?"cô bày vẻ mặt như thấy được vàng hỏi Minh Nhạc
"là bạn của chú qua đây học chung thôi."
Mặt anh biến sắc nhìn cô.
"pha cà phê rồi đưa lên phòng giúp chú nhé"
Đùa, từ khi nào mà cô biết pha cà phê thế, nhưng phận là một nữ sinh tuyệt vời và đẳng cấp khác hẳn người thường cô sẽ thử. Bằng sự khéo léo và tài năng hơn người của mình cô quyết định đưa cà phê và nước nóng lên cho Minh Nhạc tự pha. Chưa kịp sử dụng chiêu thức dùng chân phá cửa Duy Minh đã ra mở.
Hơi giật mình lùi về sau, cô nhìn người vừa mở cửa, ánh mắt thắc mắc. Duy Minh cười: "Đúng thật này."
" Sao anh biết?" Cô hỏi.
Duy Minh cười mỉm chỉ vào thái dương vẻ tự hào" Linh cảm đó nhóc!"
Cô hơi bất ngờ rồi cũng đặt khay đựng cà phê với nước lọc xuống sàn. " Sao không pha luôn?" Anh hỏi, thái độ chọc ghẹo. Cô quay sang nhìn Duy Minh, bĩu môi rồi lại nhìn xuống ấm nước" Pha rồi không biết uống được không.". Anh nhìn cô nhóc này có vẻ đang không vui nhưng tính nết lại muốn đùa giỡn thêm tí" Haaa" anh thở dài" vậy ra không biết pha cà phê.". Cô đảo mắt"không phải không biết pha!". Thấy cô nhóc tức giận, anh cười" được rồi không chọc nhóc nữa.". Vừa dứt lời anh thấy cô nhóc này có vẻ gì không ổn, mặt mũi tái nhợt hẳn đi.
Cô thấy đầu mình choáng váng, cảm giác gì thế này, mọi thứ xung quanh xám xịt rồi đen dần. Mắt cô mờ dần, không thấy được gì nữa. Người cô ngã khuỵ xuống, dần mất đi hết ý thức.
_______________________________
" Này!" Duy Minh lại chỗ cô nằm, bế lên 2 tay rồi đưa đến chỗ giường. " Cô nhóc này sao vậy, cơ thể yếu đến vậy sao?" Anh thắc mắc. Cô bé này người nhìn mỏng manh như vậy, hình như vừa đi mưa về, không lẽ là cảm sốt gì rồi? thầm hỏi. Anh đi khắp phòng tìm coi có thưốc gì không " Tên Minh Nhạc này sao lại tắm lâu như thế." anh nói thầm, thấy mặt cô bé tái đi, anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô, rồi xuống bếp nấu cháo ấm, khi cô tỉnh dậy liền có thể phục hồi sức khỏe. Nhưng sau khi cô tỉnh dậy Duy Minh đã về nhà, tuy cô vẫn mơ hồ biết được anh là người chăm sóc cô làm ấn tướng về hắn cũng thay đổi chút ít.
Họa Y đến lớp sau vài hôm nghỉ ốm, đang đi bộ trên đường thì Lập Thành tiến đến xoa đầu cô" Nè đồ ngốc cậu được nghỉ học tận mấy hôm rõ sướng." Lập thành tiến lên trước mặt cô chắp tay ra sau, cúi người xuống ghen tị. Họa Y cau có ngước mắt lên nhìn hắn" im miệng, liên quan gì đến cậu" rồi lại cúi đầu xuống vừa bước đi vừa đọc truyện tranh.Lập Thành cũng chỉ biết cười trừ bước đi sau cô. Đến lớp cô ngồi vào chỗ rồi nằm xuống bàn suy nghĩ về hình ảnh một cậu bé không rõ mặt đang chơi đùa vui vẻ cùng cô.
"Chào buổi sáng, Họa Y cậu khỏe hơn nhiều chưa?" Tiểu Hy bước vào lớp, tiến đến chỗ Họa Y rồi hỏi. Cô ngước mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng gần" khỏe hơn rồi, cảm ơn đã quan tâm." Tiểu Hy nghiêng đầu mỉm cười. "Ể!? Đâu ra cái thứ ánh sáng ấm áp đó vậy, đã thế là cái hiệu ứng hoa hòe rồi gió lùa các thứ như tiểu thuyết thế mà thôi người ta đẹp nên chịu vậy" cô nheo mày suy nghĩ hồi lâu.Thời gian cứ thế trôi, cũng vừa kịp giờ ăn trưa mọi người đều xuống căng tin ăn riêng Họa Y chậm chạp, tỏ vẻ lười biếng đi xuống sau cùng. Buộc mái tóc ngắn kia lên cho gọn, cô đi xuống mua đại một chiếc sandwich rồi lại leo lên sân thượng ngồi đâu đó một góc ăn trưa. Cô lại ngồi suy nghĩ gì đó rồi lấy truyện tranh ra đọc. "Cạch" tiếng mở cửa sân thượng làm cô giật mình. Lập Thành đi đến chỗ cô ngồi xổm xuống rồi bắt đầu cau mày " cậu mới đổi kiểu tóc hả ?" Họa Y đang định cắn nốt miếng sandwich nhưng bỗng dừng lại rồi quay qua " cột lên cho gọn, sao à?" Lập thành quay mặt sang chỗ khác " ờm.. không có gì." nói xong cậu đứng dậy cầm hộp cơm rồi đi khỏi. Đóng sầm cửa lại, cậu ngồi xuống cúi xuống mặt đỏ ửng" đáng yêu, đồ ngốc."
"Tên đó làm sao vậy?" Hoạ Y thắc mắc, cắn nốt miếng sandwich, cô đứng dậy phủi váy rồi đến chỗ cửa. "Cạch", "heh, gì đây?" Hoạ Y nhìn xuống thấy Lập Thành gồi sau cánh cửa. " Cậu làm gì vậy?" Hoạ Y hỏi, Lập Thành bối rối đứng dậy gãi đầu, đùa:" À đang xem kiến, thôi tớ đi trước!", Lập Thành nói rồi đi nhanh xuống cầu thang, xém thì vấp té. " Ở đây làm gì có kiến..?" Cô nhìn xung quanh tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top