suy nghĩ về em
Một tuần sau, vào ngày đầu tiên của năm học, cũng là năm giới thiệu sôi nổi của các thành viên trường.
Nó vốn thích im lặng nhưng ngồi ở hàng đầu đôi khi thú vị lắm.
Tập trung vào sân lễ, lời nói thầy bí thư trường vang âm nhẹ nhàng mà hay hay cứ khiến con người phải tập trung lắng nghe.
Nó giác quang thứ 6 khá nhạy cảm, cảm giác như ai đó đang nhìn mình, đưa mắt sang nới nó cảm thấy nhột nhột, à, thì ra, cô chủ nhiệm nhìn nó. Không quan tâm.
Học hành khá ổn trong 2 tháng đầu tiên. Cô ấy vẫn đinh ninh nó là con ông cháu cha.
Hôm nay là thứ 7, cô lên trường họp với tổ văn và đoàn trường về chuyên đề.
Nó vốn hoạt động trong đoàn trường, là thư kí của đoàn trường nên tất nhiên hôm nay nó sẽ có mặt.
Cô bước vào phòng họp, ngạc nhiên khi thấy nó đang chuẩn bị nước, bánh, kẹo,... cho thầy cô. Ngạc nhiên hơn khi thấy nó ngồi vào buổi họp và phân phác hồ sơ, ghi chép.
Trong lúc họp thầy cô có hỏi ý kiến nó:
" em thấy, chuyên đề tổ văn là 1 chuyên đề ý nghĩa, vậy nên để lại dấu ấn cho học sinh, nếu như tổ chức vào thứ 2, chỉ 45p, thời gian quá ít, điều thú vị không có. Ta nên tổ chức vào thứ 7, từ 5h chiều, các tiết mục hát, múa, võ, cũng chiếm khoản 1h hơn, thi rung chuông vàng cũng hơn 30p, thi giải đố cứu đội chiếm khoản 20p, cuộc thi tìm giáo viên chủ nhiệm cũng chiếm khoản 30p. Cuối cùng công bố kết quả chiếm 20p, và nhạc để mọi người cùng nhảy, vui đùa là cuối ngày hôm đó, dị chi khoản 3h hơn, thời điểm về nhà cũng đủ. Vừa vui, vừa bổ ích, đồng thời hòa với niềm vui các bạn sẽ nhớ, và ghi lại được nhiều khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Em xin hết."
Thầy cô tán thành ý kiến nó, riêng cô rất ngạc nhiên với con người này, từ ngạc nhiên náy chưa lí giải đến điều khác, thật khó hiểu và lạ lùng.
Buổi họp kết thúc nó ra căntin trường ăn tạm gói mì rồi đi hát phòng trà nữa.
Cô và các thầy cô khác cùng đi uống trà thì đi ngay đến chỗ nó hay hát, vì chỉ nghe danh là có hát theo yêu cầu mà người này hát hay lắm nên mọi người tò mò.
Đến khi nó ra hát, tiếng hát nhẹ nhàng cất lên.
Cô thấy nó, và dường như cô dạo này cứ quan tâm nó, đâm chiêu nhìn nó không hiểu vì sao.
Nhìn thẳng nó cô thấy sao đôi mắt ấy, cứ có vẽ ưu buồn, nhìn xa săm, đôi mắt buồn, đôi mắt không biết cười, cả con người ấy, nhạt.
Nghe thầy cô khác khen nó cô thấy vui nhưng khi nghe các chị nhân viên khen và nói thích nó cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Hát xong nó ra về lại kiếm gì đó ăn tạm, rồi đi quán bar làm, hôm nay làm cả đêm nên phải ăn cho no, nó quyết ăn 2 ổ bánh mì và 1 gói mì trộn, eo no căn bụng.
Quán ba đối diện bờ kè lấn biển nên khi ăn xong nó lội qua làm, lúc này cô đi ngang thấy nó đang bước váo quán bar thì nghĩ nó là đứa ăn chơi, bạn bè ít là phải.
Cô vẫn chưa có suy nghĩ thiện cảm về nó.
Vài ngày sau cô có cho lớp làm luận đề: kể về kỉ niệm sâu sắc nhất của anh chị về ba, mẹ, người thân.
Lớp nó chợt nhớ về hoàn cảnh nó thì nói cô đổi đề thành bạn bè, thầy cô, hay con vật,....
Cô khó hiểu và không chấp nhận.
Cũng phải. Cô cho lớp 2 tiết làm bài còn mình thì xuống phòng giáo viên làm ít việc.
Nó nhìn đề, không biết làm sao đây, kể, nó có thể kể, phóng đại nhiều lần nó có thể. Nhưng đề yêu cầu phải tên, sdt của người được kể. Nó bất lực và bỏ bài. Suốt 2 tiết làm bài nó cúi mặt xuống bàn, nhắm mắt và suy nghĩ hư vô. Ngước mặt lên nhìn, thấy bạn bè bàn tán sổi nổi đề bài, bất giác có cảm giác gì đó nhối ở tim. Mũi cay cay, mắt đã đỏ, lúc này vài người bạn đã nhìn thấy mắt nó ngấn lệ, cúi mặt ngay xuống bàn để che đi giọt nước mắt. Nó tủi thân, cô đơn, và ngay lúc này nó muốn khóc nhưng phải cố kìm nén.
Tối đó chấm bài, cô tìm tên nó trước để xem cách luận văn nó như thế nào thì ngạc nhiên vì một học sinh giỏi văn lại giấy trắng, cô nghĩ chắc đi ăn chơi cả đêm nên thành ra ngủ quên làm bài. Cho nó ngay con 0.
Cuối tuần cô phát bài ra, nêu tên nó trước lớp.
" em giải thích rõ cho tôi về vấn đề này. Thứ nhất là bí thư, là học sinh giỏi thì ít nhất cũng biết làm bài này, hơn nữa đây là luận đề dễ. Thứ hai, là học sinh giỏi văn mà để giấy trắng, em có thấy nhục nhã khi mang danh học sinh giỏi văn. Em viết kiểm điểm cho tôi, ghi rõ lí do vào đấy."
Nó từ đầu đến giờ nghe cô nói, cúi mặt. Xong cũng lấy giấy ghi kiểm điểm, nhưng phần lí do nó ghi: em không biết làm.
Cô tức giận và đã ghi tên nó vào sổ đầu bài. Bạn bè lúc này không biết phải giải thích làm sao, tình thế như không lời, chỉ cảm nhận.
_______________
Chuyên đề văn diễn ra xuông sẻ, thành công và nhận nhiều phản hồi tích cực ở hồm thư học sinh.
Rồi biến cố đến với nó.
-----------------------
Đang đi trên sân trường, có vài bạn chạy đến gặp nó.
-bn ơi, tụi mình bên đoàn học sinh, muốn nhờ bạn giúp tụi mình tạo bộ ảnh bạo lực học đường để phổ biến với các bạn vào thứ 2 tơi.
- nhưng chuyên đề văn đã tổ chức r mà.
- tại tụi mình muốn tuyên truyền với lại đã xin thầy hiệu trưởng r.
- để tôi hỏi thầy phụ trách.(nó lấy dt ra gọi, gọi mãi chẳng dc, nó đồng ý luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top