Comparison and Metaphor
Nhiều khi Jackson cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi Mark nữa, và đã có lúc cậu nghĩ anh hẳn là một ví dụ siêu điển hình của câu nói "Sáng nắng chiều mưa". Đoàn Nghi Ân có thể vừa năm mười phút trước còn đang vui vẻ nhào đến từ phía sau ôm lấy cậu, thì ngay chưa đầy ba mươi giây sau đó đã có thể quăng thẳng vào mặt cậu một cục lơ to tướng và tếch đi đùa giỡn với bọn Bambam ngay được. Hoặc những khi cậu phải bay đi bay lại trên những chuyến bay dài đến chóng mặt với nỗi nhớ cồn cào trong tim, thì tất cả những gì chào đón cậu chỉ là khung cảnh Mark dính lấy Park Jinyoung mà tỏ ra thân mật. Mà cũng không hẳn cứ phải là Jinyoung, đó có thể là Yugyeom, hoặc Bambam, hoặc đến cả Trưởng nhóm. Bất cứ ai, chứ không phải là cậu. Hoặc là bất cứ ai, trong đó bao gồm có-cậu-cũng-được.
Jackson đã từng hỏi thẳng anh bằng một cách không lãng mạng gì mấy, không phải với nến và hoa tươi, mà cậu cũng trộm nghĩ giả như cậu chuẩn bị nến và hoa tươi thật thì liệu anh có phì cười thành tiếng rồi dùng hẳn một biểu tình chán ghét quăng tọt chúng vào thùng rác ngay lập tức hay không. Và sau khi quét sạch cái đám của nợ ấy ra ngoài tầm mắt thì anh sẽ cười cười trong khi gọi thẳng tên thật của cậu như thế này
"Vương Gia Nhĩ, cậu xem tôi là đàn bà hay con gái hả?"
Đấy là giả dụ thế, hoặc là do Jackson biết thế.
Cho nên cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ đến, việc sẽ làm bất cứ một hành động nào có thể vô tình đả động đến vấn đề nhạy cảm này của anh. Có trời biết Mark hyung của cậu thật sự khó tính đến mức nào, không phải là một Mark đáng yêu hay làm aegyo trước mặt fan đâu, không phải thế, mà là một Mark Tuan cực kỳ nghiêm khắc và ra dáng Mat-hyung đằng sau máy quay cơ. Nhưng Jackson chính là yêu anh như vậy. Cậu yêu cái nhíu mày mà hiếm hoi lắm mới để lộ trước fans của anh, yêu cả cách anh nghiêm túc gọi Jackson thật nhiều lần và gọi hoài liên tục, chỉ để nhắc cậu hãy biết kiềm chế tính tình trước máy quay một chút. Cậu biết mình yêu hết và yêu tất cả những mặt này của anh. Nhưng Jackson vẫn không thể ngưng nghĩ về anh với một khái niệm Nắng Mưa cố hữu. Mark cưng chiều cậu, như anh đã nói, anh cưng chiều cậu hơn hết thảy, nhưng mà có thật là hơn hết-thảy hay không thì Jackson không dám chắc. Đã biết bao nhiêu lần Mark cố gắng tỏ ra kiên nhẫn lẫn nghiêm túc để yêu cầu Jackson làm ơn thôi đừng nghĩ đến cái vấn đề vớ vẩn ấy nữa. Thế nhưng, bất hạnh thay, Wang Jackson lại là một kẻ cực kỳ cố chấp đối với mấy vấn đề nhỏ nhặt thế này một cách khó tin. Vì thế mặc cho dẫu có bao nhiêu lần cậu cảm nhận được rõ ràng sự yêu chiều không giấu diếm trong ánh mắt Mark dành cho mình, thì tận sâu trong thâm tâm Jackson vẫn không ngừng suy đi nghĩ lại câu hỏi mà mãi mãi Mark vẫn né tránh câu trả lời.
– Vậy bây giờ rốt cuộc là em muốn cái gì?
Giọng Mark tỏ rõ sự bực bội khi mà Jackson cứ quanh đi quẩn lại và làm phiền anh với mỗi một vấn đề khỉ gió nào đó chỉ có mình cậu ta biết.
– Em muốn biết em là gì đối với hyung!
– Oh My God Wang Jackson, so now you are annoying me just because of that fucking stupid question?
Và thế là Mark giận dữ thật sự. Jackson biết thế vì chỉ những lúc ấy anh mới bật ra mấy câu chửi thề bằng tiếng Anh. Nhưng không, cậu sẽ không vì mỗi một chuyện đó mà buông tha vấn đề này ở đây đâu
– Phải! Và vì em cũng biết nó fucking stupid đến mức nào cho nên là hyung hãy mau chóng trả lời và chấm dứt nó đi! Em là gì với hyung hả?!
– Cậu cũng có mắt có não mà! Tự nhìn tự cảm nhận đi chứ đừng có hỏi tôi nữa!
– Mẹ kiếp vì em không thể chắc chắn nên đành phải chọn lựa cách ngu ngốc chết tiệt này để hỏi anh, Anh Có Hiểu Không!!! – Jackson cáu tiết gắt lên, và trong một phút không kiềm chế được, cậu dang tay đẩy mạnh anh vào tường – Tôi phát ốm vì cái thái độ ỡm ờ lúc có lúc không ấy lắm rồi! Lúc tôi đã nghĩ mình thật sự quan trọng với anh thì ngay lúc ấy anh lại quay phắt người đi và ném vào mặt tôi một đống cảm xúc như shit vậy! Chắc anh thấy giỡn như vậy vui lắm hả, chứ tôi thì phát chán đến tận cổ rồi!!!
Jackson biết mình đã lỡ lời rồi, cậu thật sự chẳng nghĩ như vậy đâu, cậu thề rằng dù chỉ là 0.001 phần trăm khả năng thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ về anh như vậy. Chưa khi nào Wang Jackson lại có thể chán ghét Mark Tuan, cũng sẽ không bao giờ cậu muốn trông thấy thứ cảm xúc tổn thương lẫn sâu trong ánh mắt anh như lúc này, mà khốn nạn thay người gây ra không phải ai khác lại chính là cậu.
– Nghe này, Mark... em không có ý như vậy đâu...
Mark rụt người lại né tránh bàn tay của cậu đang vươn tới. Anh quay mặt đi để không cần phải nhìn vào con người khốn kiếp trước mắt nữa và nghiến chặt răng để cậu ta không thể nghe thấy được âm thanh run rẩy trong giọng mình
– Thế ra là cậu chán ghét tôi đấy nhỉ! Ok. Fine. So let's fuck off and I will never bother you again.
– Mark, em thật sự không có ý đó... Mark, nghe em này, quay lại nhìn em đi... em chỉ là, chỉ là muốn được nghe từ chính miệng anh xác nhận tình cảm của mình thôi!
Mark lại một lần nữa hất đi bàn tay cậu vừa chạm tới, bây giờ anh thật sự không muốn nhìn thấy, chạm vào, hay thậm chí chỉ bằng suy nghĩ rằng anh đang hít thở chung một bầu không khí với cậu thôi cũng đủ làm anh phát điên. Túm lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế, Mark vội vã quệt ngang dòng nước mắt và quay người bỏ đi trước khi anh thật sự không thể kiềm nén nổi mà làm bất cứ một hành động ngu xuẩn nào trước mặt Jackson.
Wang Jackson, Wang Jackson, sao cậu lại có thể nói ra những lời ấy...
– Vậy thì cậu nghĩ về lý do tôi không làm điều đó đi.... Jackson, thứ cảm giác hoang mang khốn nạn đó, không phải chỉ một mình cậu có đâu!
– Ổn mà, chị. Chuyện chẳng có gì đâu.
Giọng chị Tammy cách một chiếc điện thoại vẫn vang lên đầy lo lắng, bên này, Mark mệt mỏi đưa tay lên nắn nhẹ vào hai bên thái dương. Hai mắt nhắm lại, anh cố gắng thả giọng thật bình tĩnh nhẹ nhàng
– Chị cứ xóa cái account đó đi. Không, cậu ấy không giận... Chuyện vẫn ổn mà, chị đừng lo lắng quá, em hiểu mà...
Nhiều lúc Mark thật sự cảm thấy may mắn vì anh lại là người nước ngoài. Để nhờ đó mới có thể nói chuyện mà không sợ có một thành viên nào khác nghe thấy, người duy nhất có thể làm điều đó hiện không có ở đây.
Anh tắt điện thoại và chuyển thành chế độ im lặng. Ngả người ra lưng ghế và ngửa hẳn đầu ra sau, Mark muốn tìm cho mình một giấc ngủ ngắn trước khi cả bọn lên sân khấu, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa...Mấy đêm rồi cứ trằn trọc không yên.
Mấy ngày này bầu không khí xung quanh anh bỗng nhiên im ắng lạ. Sáng mở mắt dậy và tối nhắm mắt thiếp đi vẫn có thể nghe thấy được âm thanh không khí cọ xát trong lặng thinh. Vắng đi giọng nói ai đó, thiếu hẳn đi một điệu cười, một hơi ấm, một bóng dáng thoắt đến thoắt đi làm rộn cả lòng anh như con chó nhỏ. Bình thường chê cậu ồn ào náo động, đế lúc im lặng thế này anh lại thấy không quen.
Từ lần đó đến nay hẳn phải nửa tháng rồi. Mark bật cười, có vẻ lần này là giận thật đấy nhỉ...
Mà mình đã bao giờ thật sự giận nhau chưa?
Trong trí nhớ của Mark, cả hai đã từng xô xát nhiều. Nhưng lần nào nếu không phải anh mềm lòng trước gương mặt của cậu, cũng là do trong lòng thấy nhớ đến nỗi phải tự mon men tìm về. Cái vẻ tự mãn trên gương mặt thằng bé, cứ như chỉ còn nước bắc loa khoe với khắp cả thiên hạ rằng anh là người đã xuống nước trước ấy làm anh cứ vừa giận vừa thương. Để đến khi đêm về, anh để mặc bản thân bị cuốn vào những chuyển động dồn dập và trong đầu cứ quanh đi quẩn lại mỗi một suy nghĩ rằng dù cho lưng anh có thật sự bị bóp nát sau giây phút này, thì chỉ cần là bởi đôi cánh tay cậu. Là chẳng sao cả, vì bấy nhiêu là đã đủ để làm anh thích chí thỏa lòng...
Thật sự thì Mark chưa bao giờ nghĩ mình có thể hiểu nổi. Wang Jackson và cái tính tình thân thiện đến khó thể kiềm chế của cậu ta. Cứ giả như quỹ thời gian của Jackson thật sự rộng đến mức có thể chia sớt cho hàng trăm hàng ngàn bạn bè cậu gặp gỡ, thì lòng anh lại nhỏ hẹp đến độ chỉ khả dĩ chứa chấp duy nhất một người. Là một người nếu không có anh, thì tâm cũng không trống trải. Cũng lại là một người, mà nếu rời bỏ anh... thì lắm lúc Mark tự hỏi, dường như ngoài em ra, thì bất cứ là ai anh cũng không cảm thấy đủ.
Liệu thứ tình cảm này có thể gọi tên là gì?
Khi cả bản thân anh cũng cảm thấy phi lý và nực cười. Làm sao lại có thể vì một ánh mắt em mà tim rộn ràng đập, làm sao lại có thể vì một nụ cười em mà coi là tất cả để nuông chiều. Wang Jackson. Gia Gia. Em không biết anh chỉ vì những điều nhỏ nhặt chỉ có giữa chúng ta lại vui sướng đến mức tâm hồn dần trở nên kiêu căng tự mãn.
Người ta bảo anh chiều chuộng em quá. Anh cũng thấy bản thân anh mải miết hướng về em đã đến mức ám ảnh luôn rồi.
Nhưng em có bao giờ hiểu được...
– Hyung nói sao hả!? Không phải hyung đã nói đừng có tùy tiện gán ghép lung tung nữa rồi sao!!
Mark mở mắt tỉnh dậy, dư quang dễ dàng nhìn thấy được vẻ mặt bối rối của Yugyeom lấm lét nhìn về anh vẻ hối lỗi. Cái giọng to như thế, là muốn nói cho đến tận tai ai đây...
– Hyung...
Vẻ mặt anh bây giờ là ra cái dạng gì anh cũng không biết, anh cũng muốn cười cười an ủi thằng bé, Jackson hyung của em ba trăm sáu lăm ngày đã quá nửa là tính khí thất thường, còn lạ lùng gì nữa, có phải chưa từng thấy đâu?
Anh là muốn nói như vậy đấy, nhưng mà nặn mãi cũng không có lấy một nụ cười.
– Cũng đừng có hùa theo fans mà suốt ngày tag hyung vào mấy cái hình couple đó nữa!
Mấy lời này lại là nói cho ai nghe nữa đây. Mark lần tay vào túi áo, cú điện thoại ban nãy vẫn còn nóng rẫy dưới lòng bàn tay
"Chắc là áp lực dữ quá... Jackson nó mệt mỏi nên mới cáu vậy, chứ không có ý gì đâu. Đừng hiểu lầm nhau rồi lại không vui"
Vậy thì em phải hiểu như thế nào mới là đúng đây...
– Mark hyung!!!
Giọng Bambam thảng thốt đằng sau, Mark vẫn cắm cúi bước nhanh ra ngoài. Anh muốn thoát khỏi đây, anh không muốn hít cùng bầu không khí với cậu lúc này. Anh không muốn cảm thấy ánh mắt Wang Jackson dán chặt vào lưng anh như vậy. Cũng không muốn biết ý nghĩa ẩn sâu trong ánh mắt ấy là gì...
Bao lâu như vậy rồi.
Mình đã bao giờ thật sự thương tổn nhau chưa?
(chap 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top