em và anh
Chiều cuối tuần, bạn quyết định ghé qua quán cafe yêu thích. Hôm nay quán đông hơn thường lệ, tiếng cười nói hòa cùng hương thơm cà phê lan tỏa trong không gian ấm áp. Bạn chọn một góc gần cửa sổ, gọi một ly trà sữa và mở điện thoại lướt xem tin tức.
Cửa quán bật mở, một người bước vào. Dáng cao, mặc áo hoodie đen đơn giản, nhưng điểm đặc biệt nhất là chiếc khẩu trang và kính râm che gần hết khuôn mặt. Anh ta đi thẳng đến quầy gọi nước, dường như không muốn ai chú ý đến mình. Bạn chỉ liếc nhìn một chút rồi quay lại với điện thoại, không mấy bận tâm.
Một lát sau, khi đang chăm chú vào màn hình, bạn chợt cảm nhận có người đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, bạn hơi sững lại. Người đàn ông khi nãy giờ đang đứng đó, tay cầm ly cà phê. Dù khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt ấy… rất quen.
“Chỗ này còn trống không?” Giọng anh trầm, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó lạ lẫm.
Bạn hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Dạ… còn ạ.”
Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt ly cà phê lên bàn. Bạn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vì quán đông khách nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên, khi anh tháo khẩu trang ra đặt lên bàn, tim bạn bất giác lỡ một nhịp.
“Anh… có phải là Suphanat đúng không?” Bạn lắp bắp hỏi, dù đã chắc chắn đến 99%.
Anh ngước lên nhìn bạn, đôi mắt có chút bất ngờ. Một giây sau, khóe môi khẽ cong lên: “Ừ, anh là Suphanat.”
Bạn hơi bối rối, không ngờ mình lại tình cờ gặp được người mình hâm mộ ngay tại đây. Nhưng điều càng bất ngờ hơn là anh lại chủ động ngồi chung bàn với mình.
“Chắc em là fan của Buriram?” Anh hỏi, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.
Bạn gật đầu, cố nén sự hồi hộp trong lòng. “Dạ, em là fan của đội bóng… và của anh nữa.”
Anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn. “Vậy thì tốt quá. Hôm nay anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút, không ngờ lại gặp fan của mình.”
Bạn cười, cảm thấy có chút may mắn. Dù là cầu thủ nổi tiếng, nhưng anh không hề có vẻ xa cách hay tỏ ra đặc biệt hơn người khác. Chỉ là một người con trai bình thường, thích một quán cafe yên tĩnh giữa ngày cuối tuần.
“Hình như em hay đến đây thường xuyên?” Anh hỏi, tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.
“Dạ, em hay đến đây khi cần một chút riêng tư.” Bạn thành thật trả lời.
Bank gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. “Anh cũng vậy. Quán này tuy đông nhưng vẫn có cảm giác thoải mái.”
Bạn không nghĩ rằng hôm nay mình lại có thể trò chuyện với Bank một cách tự nhiên như thế này. Hai người tiếp tục nói về những chuyện nhỏ nhặt, từ sở thích, thói quen cho đến những điều đơn giản trong cuộc sống. Không có sự gượng gạo, không có cảm giác idol và fan, chỉ đơn thuần là hai người xa lạ tình cờ ngồi chung một bàn.
Và như thế, cuộc gặp gỡ tình cờ ấy vô tình mở ra một cánh cửa mới giữa bạn và anh.
Cuộc trò chuyện giữa bạn và Bank cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như một buổi chiều bình yên. Dù hai người đến từ những thế giới khác nhau, nhưng cảm giác gần gũi ấy khiến bạn bất giác quên đi sự ngượng ngùng ban đầu.
"Anh thích đọc sách," Bank nói, ngồi nhắm mắt một chút như thể đang tìm lại một kỷ niệm nào đó. "Mỗi khi có thời gian rảnh, anh thường tìm đọc sách về những câu chuyện cổ tích hay các nền văn hóa khác nhau. Em thì sao?"
Bạn hơi bất ngờ, vì dù là một người nổi tiếng, anh không hề tỏ ra khô khan mà trái lại, rất ấm áp và dễ gần. "Em thì hay đọc truyện tranh hoặc xem phim tài liệu. Mình cũng có vài sở thích giống nhau đấy chứ."
Anh cười nhẹ. "Vậy là có thể nói chúng ta có thể chia sẻ vài cuốn sách rồi." Giọng anh có vẻ như trêu đùa, nhưng lại rất tự nhiên.
Cảm giác thoải mái, dễ chịu lấp đầy không gian giữa hai người. Bạn dần không còn thấy sự hiện diện của những người xung quanh, không còn nghe thấy tiếng ồn ào, mà chỉ còn là những cuộc trò chuyện đơn giản về cuộc sống.
Một lúc sau, bạn hơi ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh, vì đã ngồi cùng em. Em không nghĩ mình lại có cơ hội gặp anh ở đây, ở quán này nữa."
Bank nhìn bạn với ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Anh nghĩ đôi khi, cuộc sống chỉ đơn giản là những khoảnh khắc tình cờ như vậy. Và có lẽ, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một điều đặc biệt."
Khi nhìn vào mắt anh, bạn nhận ra rằng, không chỉ riêng bạn, mà có lẽ, trong khoảnh khắc này, anh cũng đang cảm thấy điều gì đó giống như bạn. Không phải là thần tượng và người hâm mộ, mà là hai con người bình thường, đang chia sẻ khoảnh khắc này với nhau.
Thời gian cứ thế trôi qua, bạn không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ mong cuộc trò chuyện này kéo dài thêm một chút nữa. Nhưng như tất cả những gì tốt đẹp khác, thời gian cũng phải trôi qua.
Khi đứng dậy để chuẩn bị rời quán, Bank bất ngờ đứng lên theo, nở một nụ cười. "Anh đi đây, nhưng hy vọng sẽ gặp lại em lần nữa."
"Em cũng hy vọng vậy," bạn trả lời, cảm giác như có gì đó đang nở ra trong lòng.
Và rồi, khi bạn bước ra khỏi quán, bạn nhìn lại một lần nữa. Bank vẫn đứng đó, hơi cúi đầu chào bạn một lần nữa, rồi lặng lẽ bước đi, như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Nhưng kỳ lạ thay, bạn cảm thấy như có một sự kết nối nào đó vẫn còn vương vấn trong không gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top