Extra 3: seg chữa lành:))
Câu chuyện không có thật, dựa trên tinh thần cần chữa lành vì bị tổn thương sau khi thi xong và đói seg:))
Lương Hoàng Phúc ( alpha)
×
Nguyễn Hữu Đạt ( omega)
Câu chuyện:
Phúc vốn là một alpha trội và anh đang giận Đạt vì sự hiểu lầm không đáng có. Hôm nay, khi Phúc từ quê lên GMH lại thì cả team đi Vũng Tàu, và mọi người đã giao lại trọng trách chăm Đạt đang bệnh cho Phúc mà không hề hay Đạt là một omega đang trong kì phát tình.
_______________________
Lương Hoàng Phúc - cậu trai đi mid cho đội tuyển có tiếng SaiGonPhanTom. Sau hai ngày về quê nuôi dưỡng tâm hồn khi hơn 1 tuần deadline dí, thì giờ đang cắp đít đi về lại gmh. Má! Nghĩ thử xem, ba ngày quần quật lên studio đấu giải đến gần 11 giờ đêm mới có thể về, rồi bị KPI tik tok với Facebook dí tiếp khiến tâm hồn của Fish đã mong manh lắm rồi. Nên anh đã quyết định về quê chữa lành vết thương ấy bằng việc về nghe mẹ chửi.ಥ‿ಥ
Hôm nay về lại Sài Gòn, có nghe Quý với Bâng bảo là cả team sẽ đi Vũng Tàu chơi nhưng mà Fish lười nên cũng từ chối mọi người không đi, nghe câu thằng lùn lỏ kia cũng không đi. Sở dĩ Phúc gọi Đạt như vậy là do hồi bữa trước khi đi về quê anh có mượn cục sạc của nó cắm đỡ vì không có tìm thấy cục sạc của mình. Mà dùng xong, anh nhớ là anh đã trả nó rồi thế đéo nào mà cục sạc mất làm nó không thấy và thế là Đạt lỏ nó đổ lên đầu anh với tội danh mượn xong quăng đồ nó luôn. Mãi cả tiếng hai đứa cãi nhau thì Titan từ đâu vào phòng bảo trả cục sạc. Má! Cay điên lên ấy! Thế là đéo thèm nói câu nào nữa Phúc xách balo lên vai rồi về quê luôn.
.
" Alooo! Phúc đó hả cu?"
" Bâng nói chuyện cho đàng hoàng nha cu cu gì?"
" Hehe! Thế là vẫn quyết không đi à?"
" Ừ! Mệt lắm! Đi bệnh lại hành mọi người, nhớ mang quà về cho tui là được."
" Ồ tố kề! Mà Phúc ở nhà nhớ lo cho thằng em Đạt nha, nó đang bệnh mệt hay sao á. Vậy nha Quý kêu anh rồi. Bai cu!"
Cái đjt! Đang giận thằng Đạt thì chớ! Giờ kêu Phúc đây phải chăm nó nữa à? Có con card!
" Hai bát cháo thịt bằm của con hết 30.000 ngàn nha"
" Dạ cô cho con trả!"
Thật ra cũng không muốn lo cho đâu, mà tại Đạt cũng là em bé nhỏ mà. Phải chăm khi bé bệnh chứ giờ biết làm sao.
.
' Cạch' tiếng cửa nhà được mở ra.
" Đạt iu oi! Xuống... Hưm... Um"
Vai ca lon! Vừa bước chân vào nhà thì một mùi bơ sữa béo ngậy đã xộc thẳng vào mũi Phúc Lương rồi. Mùi thơm béo ngậy đầy ngọt ngào vẫn quanh nhà này đã khiến cho anh xác định đây chính là mùi của một omega đang phát tình. Lí trí như mách bảo khiến anh chạy thẳng lên phòng của mình và Đạt, xông vào phòng đập vào mắt anh là hình ảnh Đạt nằm gục ở cạnh giường, mặt đỏ tấy, mắt long lanh vệt nước và môi nhỏ vẫn đang không ngừng rỉ ra thứ âm thanh kích thích của một omega đang trong kì phát tình. Và chính Đạt cũng đang giật mình trước sự có mặt của Phúc Lương ở đây.
" An..h ..Phúc~.... ha.."
Lần đầu tiên sau hơn năm chơi cùng team Đạt gọi Phúc là anh mà lại còn trong tình thế này nữa, khiến một alpha trội như anh nào chống lại được sự kích thích này. Bước thẳng vô phòng tiện tay chốt luôn cả cửa, Phúc bế xốc người Đạt lên giường. Bản thân anh cũng không tự chủ được mà tiết ra chút ít pheromone hương cà phê đậm nồng.
Tay Phúc vương lên vén mái tóc ướt của Đạt lên, cất giọng hỏi.
" Anh đây, bé muốn gì?"
" Th..uốc...ức.... Thuốc, hộc tủ.... Ngăn phải..."
Nghe theo lời em bé phượng, Phúc vương tay đến hộc tủ của bàn PC. Anh lấy ra được những một hộp thuốc in nhãn Vitamin tổng hợp. Hoá ra lọ thuốc em hay uống vào một tuần của mỗi tháng là thuốc ức chế phát tình. Hay! Đúng như những gì bản thân đã từng nghi ngờ về mọi hành động của cậu, hoá ra nó đúng hết.
Trong hộp chỉ còn sót đúng một viên đủ cho ngày hôm nay, anh đi vào nhà vệ sinh thẳng tay đổ viên còn lại vô bồn rửa mặt.
" Ức.. làm gì vậy anh Phúc.. ha... ha.. ư"
Giọng nói non mềm của Đạt như càng kích thích thính giác của Phúc. Thân dưới của anh rạo rực rồi, cũng vô tình phóng lượng lớn pheromone hương cà phê bay xa hơn.
" Cần gì thuốc! Anh giúp em"
Ghì chặt lấy cổ Đạt, môi chạm môi, mút mát phiến môi hơi khô ấy trở nên mềm mại bóng loáng bọt. Tách được khoang miệng là sự vồ vập tinh ranh của cái lưỡi Fish, nó " cáo" như cách anh ta chơi Lilianna. Khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ấy, lướt qua từng khẽ răng, sục sạo và vờn với cái lưỡi rụt rè bên trong.
Phoenix có lẽ ban đầu còn hơi né tránh, tay vung loạn xạ thì giờ đây lại chủ động quàng qua cổ người to lớn trước mặt. Từ rượt đuổi trở thành quấn quýt lấy nhau.
Phúc tách ra khỏi môi cậu, tay kéo cao cái áo phông cậu lên rồi nhét vào miệng cậu. Môi hôn lên từng tất da thịt trắng nõn ấy. Từng nơi đi qua cũng là từng nơi bị để lại vệt đỏ chót. Hai hạt đậu bé cũng bị răng Phúc mài cho dựng thẳng đứng còn hơi run rẩy vì vệt cắn trên khuôn ngực. Tay cũng không yên phận trượt xuống đáy quần Đạt mà xoa nắn. Cách xoa nắn dù chỉ bên ngoài cũng đủ làm cho khoái cảm của cậu tăng cao, từng âm rên rỉ cứ thế bật ra ngoài.
" Ư... Nắn vậy...ưm.. sướng..!"
" Em rên vậy... Anh nứng chết đấy!'
Xốc cho Đạt ngồi thẳng dựa vào giường, thì cạp quần cùng boxer của Đạt cũng đã bị kéo xuống treo lửng ở bắp chân từ bao giờ. Phúc le lưỡi liếm từ giữa rãnh khe ngực cậu cho tới nơi mà vật nhỏ kia đã cương cứng từ bao giờ. Hai tay giữ bắp đùi non của câu rồi ngậm lấy quy đầu đang run rẩy vào trong vòm miệng ấm nóng của mình, Phúc Lương liếm mút xung quanh, đảo lưỡi nơi lỗ tiểu rồi liếm dọc theo cây trụ nhỏ đó. Từng kĩ thuật điêu luyện của Phúc làm Đạt không ngừng ưỡn cong lưng lên mà đón nhận lấy. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà tìm nơi lỗ nhỏ mấp máy kia mà đâm rút, nới lỏng.
" Ư.. sắp bắn.. nhả ra đi... ha."
Chỉ có vậy lại càng làm cho anh ra sức mút lấy vật ấy cho đến khi thứ trắng đục sệt ấy được phóng thích vào vòm miệng anh.
" Em bắn nhiều quá đấy!"
"Ha.. đừng nói nữa...muốn..."
" Em muốn gì phải nói ra anh mới biết chứ?" Vốn biết rõ là thứ gì nhưng anh lại muốn trêu chọc em hơn. Tay trong hậu huyệt ướt đẫm cũng đừng hẳn lại không đâm rút nữa.
" Muốn... Phúc đâm em ...aaa...ha..."
Dương vật to lớn đâm vào miệng huyệt nhỏ, dù đã nới lỏng nhưng đây là lần đầu nên việc đâm rút cũng khá khó khắn. Phúc cố gắng hôn lên môi Đạt làm giảm căng thẳng cho cậu, hông cũng từ từ chuyển động mà thúc. Từng cú thúc sâu vào người Đạt xong kéo ra rồi lại đâm sâu vào khiến cho Đạt như chết sướng trong khoảng khắc. Môi không ngừng phát ra tiếng ê a cỗ vũ Phúc.
" Đừng.. chậm .. ha. Ư.."
" Vợ anh dâm quá ! Nhưng anh làm nhanh mà không chậm đâu!"
Cũng chẳng biết qua bao lâu, khi cơ thể Đạt đã mỏi nhừ gục xuống vòm ngực Phúc mà thở dốc. Mông nhỏ vẫn đang kẹp chặt cây gậy lớn ấy trong huyệt đạo. Bụng căng lên do bị Phúc bắn vào trong quá nhiều. Và mùi hương của Đạt hoà lẫn vào mùi của Phúc, mùi cà phê bơ sữa nó vừa đậm đặc vừa béo ngậy vãn quanh khắp nơi trong phòng. Cứ thế mà Đạt ngủ quên lúc nào không hay.
_____________
(◡ ω ◡) Ngon chưa ngon chưa
Lần đầu viết seg dài nên còn bí văn:))
Viết nma lười xem lại quá sai chính tả ở đâu thì mn bỏ qua nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top