6. Hồi ức đáng quên (3)

Chương 6: Hồi ức đáng quên (3)

"Hôm nay có vẻ anh hơi thất vọng về em đấy Bâng à"

" Giống như Rin nói vậy, khi em nói thì em phải suy nghĩ kĩ chứ đừng hành động theo quán tính như vậy. Quý là một người suy nghĩ rất nhiều chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến nó suy nhiều ngày rồi. Nhưng mà lúc nào nó cũng cố tỏ ra là mình ổn, bản thân không quan tâm đến và không muốn kể cho ai nghe vì nó không muốn mọi người lo"

" Khi cùng các sếp đưa ra quyết định chọn Quý thì anh đã dám chắc là Quý sẽ đem về thành quà lớn cho team mình rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Quý kĩ năng đúng là không thể nào bằng Yiwei rồi nhưng mà Quý lại là người có sự khiên trì và nhẫn nhịn tốt"

" Anh thấy lời Quý nói là đúng đấy. Khi muốn tới thành công, thì cả năm con người team mình phải hoà làm một cùng nhau cố gắng, đừng vì chuyện của em mà làm mọi thứ tệ hơn. Em là một người đội trưởng mà. Em phải ủng hộ cũng như là khuyên nhủ chỉ bảo chứ đừng có giống ngày hôm nay"

" Chức vô địch lần này đâu chỉ là mình em mong muốn mà còn là sự kì vọng mong muốn của Khoa của Red, Cá cả Quý và fantoms rồi"

" Em hiểu những gì mà anh nói nãy giờ mà đúng không? Thôi thì train nãy giờ cũng mệt rồi em về phòng nghỉ đi, anh với Lạc đi chợ lát về ăn tối"

Nói xong Titan cũng đi chỉ còn mình Bâng với mớ hỗn độn trong đầu của mình. Anh hiểu hết lời hlv nói chứ nhưng anh không còn tâm trí nào nghĩ đến nó. Thứ khiến anh bức rức nãy giờ là khuôn mặt lúc ấy của em . Nó như nhuốm màu u tối, mặt em rất xinh anh phải công nhận nhưng khi ấy em như thành một người khác rồi, sau lớp kính của em đôi mắt em. Nó thể hiện ra sự chán ghét, sự bực tức và cả... Thất vọng. Đến bây giờ anh mới thấy hành động của anh trong mấy ngày vừa qua nó ngu dốt tới mức nào.

Bâng cứ ngồi đó đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Từ nhà bếp nhìn qua chỗ ngồi hay thường livetreams của anh một chú cá vô tri to lớn vừa gặm táo vừa cười khẩy.
' Hối hận rồi chứ gì? Ngày này của Bâng cũng tới. Tuy Bâng có cái tôi cao như toà Landmark 81 nhưng Bâng được cái vừa ngu vừa dốt. Nói chuyện đé.o biết suy nghĩ thì bị vầy là đáng lắm. Muâhahah'

___________________

Ở một cửa hàng tiện lợi nào đó, Quý ngồi đấy trên bàn là 2 lon bia cung bịch bánh cỡ lớn. Bình thường em không bao giờ đụng đến bia đâu em chỉ ăn bánh nhưng mà nay em mệt quá cho phá lệ bữa.

" Kết thúc đấu trường danh vọng xong mình có nên đi không nhỉ?"

Cái suy nghĩ này nó lặp đi lặp lại trong đầu em nãy giờ từ khi uống lon đầu vào. Em thích mọi người trong team lắm lắm luôn, thích sự vô tri của Cá nè, thích em bé Tấn Khoa mềm mềm, thích cách quan tâm mọi người của Red, sự dí dỏm của Lạc và Dép cả hlv.Titan nữa. Nhưng mà Bâng cứ liên tục khó dễ em như vậy em cũng phải có một suy nghĩ phù hợp thôi. Cơ mà kệ đi gì nó tới thì tới giờ em không muốn quan tâm nữa. Nằm dài ra chiếc bàn, nhìn vào điện thoại bây giờ là 19h55 sắp 20h00 rồi. Em đi ra đây từ 17h gì đó.
Ngồi đây được 2 tiếng rồi cơ á.

'Ting'

Cá Lương => Quý handsome

- Quý đang đâu vậy về ăn cơm nè

-Mọi ngươi ăn trước đi
- Lát tui về
- Đang đi dạo vòng vòng thôi

- Oke Quý về nhớ mua gì ăn nha
- Tui đói...

__________________

' Cạch' tiếng phát ra từ cánh cửa nhà, mọi người trong nhà đồng loạt quay qua nhìn về phía cửa

" Anh Quý về rồi hã, vô ăn đi nà mọi người chừa phần cho anh rồi á"

Khoa kêu anh vào ăn, mặt em bé lên 5 sáng lên khi thấy anh về còn mua thêm cả bánh và nước ngọt. Hai con người hợp nhau về mảng này mảng này lắm.

" Quý bệnh à em? Sao trán với má đỏ vậy?"

Mọi người quay sang nhìn em sau khi nghe câu nói của Red. Em ngượng ngùng giờ chả lẽ bảo là đi uống 2 lon bia nên đỏ hả? Zạy thì mọi người đánh giá em thấp lắm. Tìm đại lí do nào đó xong em cũng sủi lên lầu thật nhanh. Từ khi vào nhà tới giờ ai em cũng nói chuyện trừ mình Bâng. Bâng vẫn ngồi ở ghế nhìn em chằm chằm nhưng em như chả thấy gì , trả lời Red xong là em chạy luôn chứ chẳng để ý đến Bâng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top