5. Hồi ức đáng quên (2)

Chương 5: Hồi ức đáng quên(2)

Những ngày sau đó, em và mọi người vẫn train cùng nhau. Nhưng tần suất Bâng chửi em ngày càng nhiều hơn, chỉ là một vấn đề nhỏ xíu dù cho là trong game hay ở ngoài Bâng điều chửi em một cách thậm tệ nhất. Dường như Bâng xem em chả khác nào là một bao cát mà xã giận vào, chỉ cần anh bực anh sẽ tìm em mà trút hết bực tức. Nhưng em vẫn nhịn, vốn xưa giờ tính em là vậy huống hồ gì khi em bây giờ là thành viên mới vào team, em không muốn chỉ vì những chuyện như vậy mà team vốn hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn.

Ban đầu em xem những lời nói của anh là động lực mà cố gắng hơn, nhưng việc mà gần đây Bâng tìm em để chửi dù việc ấy chả liên quan gì đến team Bâng vẫn cứ chửi. Em bực chứ. Em cố nhịn, nén nó vào sâu trong lòng, mà hình như em càng nhịn anh lại càng được nước lấn tới hơn. Người ta thường hay nói, khi cố gắng kiềm nén một vấn đề gì đó thì một ngày nào đó nó sẽ không kiềm được mà nổ tung thôi. Em cũng vậy, con người chứ có phải con cac đâu mà nhịn hoài mấy cái xàm lol vậy.

                                                      ____________________________

DEFEAT vẫn là dòng chữ ấy hiện lên giữa màn hình điện thoại, tay Bâng vô thức nắm lại, anh dùng toàn bộ lực đẩy người ngồi bên cạnh, đứng dậy anh nói lớn:

" Djcconmemay, thằng chó! Mày có thật sự là biết chơi hay không?"

" Một chút kĩ năng còn đé.o có mà cũng vào cái team này hay vậy. Chơi thì như con că.c có khi còn đé.o bằng một con chó nữa đấy. Chơi chung với mày, tao chỉ thấy là thua không đấy thằng lon"

"Mày chơi ngu như vậy cũng đòi làm tuyển thủ à? Hay vô team này ké fame? Chơi còn ngu hơn cả chó thế này. KDA còn đé.o bằng SP nữa. Mày vào để thay thế Yiwei trong khi trình còn đé.o có nữa cũng vào thay được à? Mày chơi không được thì cút mẹ mày đi, đừng ở đây rồi làm gánh nặng cho người khác. MÀY HIỂU KHÔNG?"

Nói xong Bâng thở hồng hộc, mặt cũng đỏ lên do quá kích động.

" Mày nói xong chưa?"

Lai Bâng bất ngờ cuối mặt nhìn xuống dáng người nhỏ bé đang gằm mặt xuống, tay vẫn đang chạm vào những thông số của trận vừa rồi. Mặt em giờ u ám tới cùng cực, em đứng dậy, nhìn thẳng vào Lai Bâng tay chỉ thẳng vào anh

" Mày nói vậy là xong rồi đúng rồi dúng không. Djcme mọi ngày mày chửi tao như nào tao cũng nhịn, nhưng mà nay mày đi quá được giới hạn chịu đựng của tao rồi. Tao mới vào team lối chơi hay phối hợp không ăn ý tao biết, t vẫn cố gắng theo để kịp với mọi người"

" Ừ, đúng! Tao chơi không hay nên mày chửi tao là đúng vì tao biết mình chả bằng ai cả"

" Tao luôn nhịn mày vì mày là đội trưởng, mày có kinh nghiệm hơn tao, mày biết như nào là tốt cho team. Nhưng đừng vì mày là đội trưởng mà lấy cái danh đó ra để chì chiết tao"

" Mày bảo tao vào đây để ké fame? Ha! Có ké thì tao vào mấy team có kì vọng hơn để ké rồi hà cớ gì tao lại vào một cái team đang dính một đống tạp nham hỗn độn như vậy? Và tao cũng nói cho mày biết đây nè Thóng Lai Bâng. Tao vào team là được gửi email, được kí hợp đồng đàng hoàng chứ cũng chả vào chui để mày nói tao chả khác mẹ gì là một loại súc vật như vậy. OK?"

" Và tao vào đây là SGP Jiro, Nguyễn Quốc Hận. Chứ đé.o vào để làm người thay thế cho bất cứ ai cả. MÀY HIỂU KHÔNG?" .

Nói rồi em bỏ đi ra phía cửa nhà, được vài bước em khựng lại, xoay đầu nói:

" Game này là game đồng đội năm người. Muốn chiến thắng thì năm con người phải hoà làm một cùng nhau cố gắng nhưng mà mày lại cứ thích đẩy tao ra chỉ vì không thích tao. Được thôi! Như mày mong muốn. Và tao mong mày sẽ suy nghĩ thấu đáo trước khi làm gì vì mày sẽ không bao giờ biết những lời nói của mày là lưỡi dao vô tình cắt đứt người khác đâu Lai Bâng"

.
.
.
.

Chả còn âm thanh gì, giờ đây trong căn phòng này nó yên ắng đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng thở đều của bảy con người trong căn phòng này.

"Chưa bao giờ em thấy anh mất bình tĩnh như vậy đấy Bâng à. Chúng ta đã thua biết bao nhiêu trận vòng bảng, play off hay cả tứ kết, chung kết, cũng chưa một lần nào anh như vậy... Nay chỉ vì một trận train mà nói những lời nói tổn thương đến người khác như vậy. Em thật sự không hiểu nổi đấy. Thua thì ta cùng nhau làm lại chả phải anh cũng từng nói như vậy à"

Khoa ngước mắt về phía người đang đứng sững sờ ở đấy mà chất vấn, em day day trán sau đó cũng đứng dậy bỏ đi. Cá thấy vậy cũng chả thiết gì phải ngồi đây nữa cả cứ thế đứng dậy mà đi cùng với Tấn Khoa.

" Suy nghĩ kĩ trước khi nói gì đấy đi, đừng hành động như thằng ngốc như vậy" Hoài Nam nói xong cũng bỏ đi như hai người kia chỉ khác là anh ra ban công để hút thuốc vơi đi nổi nhớ nicotine trong người của mình

Lạc Lạc và cha già Zép đã sủi từ bao giờ vì sợ ngồi đây lại bị dính chưởng từ Lai Bâng nữa lại mệt người, trốn đi cho an toàn.

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn mình anh và Titan. Titan thở dài đi gần lại Lai Bâng vỗ vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top