4. Hồi ức đáng quên (1)
Chương 4: Hồi ức đáng quên (1)
Vài ngày sau đó, dường như Bâng cũng chả thèm ra khỏi phòng mình trừ lúc đói, anh cũng chả buồn đá động đến livetreams mặc kệ fan anh như gào thét kêu anh live. Còn về phần Quý thì khỏi phải nói, mấy ngày nay không phải gặp Lai Bâng khiến em phần nào dễ chịu hơn khi mà không phải gặp cái bản mặt khó ở khó ưa đấy của thằng cha đáng ghét đó...
Do là mới vào team nên mọi người cũng chưa train sớm, một phần là vì còn lâu mới tới vòng bảng, phần còn lại là muốn em có tâm lí thoải mái trước khi train cùng đồng đội và cũng muốn em làm quen với mọi người trong vài ngày này. Tưởng chừng có thể thoái mái như vậy cho đến lúc train team. Nhưng mà nào có dễ như vậy với em....
Đến ngày train team. Một người với khuôn mặt cáu kỉnh đang ngồi cuối gằm mặt xuống nhìn chiếc điện thoại đang load trận, còn ai khác ngoài Lai Bâng chứ, anh đang very very khó chịu khi Titan để Quý ngồi cạnh anh với cái lí do là " Đằng nào lên studio với sân khấu chả ngồi vậy, ngồi trước đi cho quen". Nghe xàm c.u thiệt chứ, nhưng mà chả lẽ giờ anh lại giãy đành đạch kêu đổi, vì cái lí do Titan đưa ra đối với mọi người nó hợp lí vãi rồi còn gì.
______________________________
" Clm, sao mà mày feed dữ vậy, di chuyển còn lỗi nữa"
" Djtme mày, team sắp có giao tranh ở dưới, mày lên trên đẩy lẻ làm con cac gì?"
" Sao mày ngu vậy? Thấy rừng nó lộ sight gần top rồi thì còn để thằng omen xích làm mẹ gì? Mày ngu à?Có thật sự là mày biết chơi không?"
"........."
Những lời nói của Bâng cứ như những mũi dao nhọn găm thẳng vào tim em. Quý có buồn không? Đương nhiên là buồn rồi, nhưng em cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn vì hôm nay em đánh thật sự rất tệ, nó chả giống phong cách thường ngày của em... Và tất nhiên trận train đầu tiên của em và mọi người thua.
Thêm vài trận train cùng nhau nữa nhưng kết quả vẫn là vậy. Dòng chữ DEFEAT tím ngắt hiện trên màn hình điện thoại, Bâng bắt đầu chửi càng lúc càng khó nghe hơn đôi phần.
" Im đi Bâng."
" Anh bảo là thôi, im đi"
Là Hoài Nam dường như anh cũng có chút bực vì thua liên tục 5 trận rồi. Nhưng có lẽ Red bực người đi rừng của team nhiều hơn. Tại sao phải chửi Quý bằng những lời nói nặng nề như vậy? Quý mới vào team, vì thế nên cái việc game đầu tiên Quý di chuyến khó phối hợp ăn ý với team là hoàn toàn bình thường. Nhưng Bâng cứ liên tục xỉa xói, nói đi nói lại mãi chuyện Quý đánh trận ấy không hay thì thằng nhỏ cũng một phần tâm lí chứ. Nay còn là ngày đầu train chứ có phải là lâu rồi hay gì đâu. Hoài Nam mà là Ngọc Quý anh đấm vỡ alo thằng Bâng xong bỏ đi lâu rồi chứ không phải là nhịn nhục hơn 3 tiếng đồng hồ nghe lol Bâng chửi đâu.
Red mấp máy môi tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh đứng dậy bỏ đi về phòng để lại mọi người ở đó.
Phúc Lương nãy chỉ dám ngồi nghe chứ chả nói gì, Cá liếc mắt nhìn Titan mà ám hiệu rằng không ổn cần dừng ngay tại đây. Hlv Titan cứ thế mà thở dài một hơi, môi mấp máy nói:
" Thôi mọi người nghĩ, mai 17h30 train tiếp, Quý cũng mệt rồi về nghỉ lấy tinh thần đi em"
Dường như chỉ chờ có vậy, Khoa sau khi nghe Titan nói vậy đứng dậy lại chỗ Quý cầm tay anh bé, nói:
" Đi! Em dẫn anh qua chỗ khác. Ở đây lâu ngộp thở quá." Chả cần chờ em trả lời cứ thế mà dắt đi ra khỏi Gaming house một mạch.
Cá, Lạc Lạc, Zép thì đã sủi đi lục tủ lạnh nhà bếp kiếm gì lót dạ từ bao giờ, chỉ còn mình Bâng ngồi im ở đấy.
Tại sao mọi người lại bênh thằng Quý như vậy? Rõ là nó sai, mà sai thì mình chửi thôi mà? Sao mọi lại phải làm quá như vậy? Tay Bâng cứ vô thức mà siết chặt lại anh tức tối bỏ về phòng không quên dằn mặt mọi người bằng cái đóng cửa thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top