2. Ngày đầu
Chương 2: Ngày đầu
Ngày em vào Saigonphantom là tháng 7/2022 và em đến với vai trò là thay thế cho 1 thần đồng đường top trong team lúc ấy. Dường như mọi người trong team không đánh giá cao năng lực em cho lắm. Nhất là Lai Bâng, từ lúc em bước vào gaming house anh cứ giương cái thái độ khinh khỉnh đó ra với em. Là sao nhỉ? Anh không tin tưởng em à? Sợ em làm không ra trò trống gì sao?
" Đây là Ngọc Quý" giọng nói của Titan khiến em thoát nhanh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình." Anh biết là các em đều biết Quý mà đúng không! Từ giờ Quý sẽ là người đi đường tà thần của team mình các em nhé".
Sau câu nói của hlv.Titan tất cả trong nhà điều quay qua nhìn em mà dò xét.
" Chào Quý nha, tui là Fish đại ka chợ Cá rất mong cậu sẽ là cánh tay đắc lực của tui" Câu nói phát ra từ Lương Hoàng Phúc khiến mọi người có mặt ở đó lại phải phì cười vì quả vô tri siêu kinh điển của chú cá này. Sau đó lần lượt là các thành viên trong team đến nói chuyện cùng em, 1 cậu nhóc cao ráo trắng trẻo nhưng thân xác ôm o chả khác gì em vừa tắt chiếc điện thoại đang coi dở bộ anime nào đó, tay vẫn ôm lấy 1 con gấu bông nhỏ
" Chào anh! Em là Tấn Khoa, trợ thủ của team mình". Thằng nhóc có vẻ hướng nội nhỉ, em nghĩ.
"Ừm. Chào em!" em e dè mà chào lại, có vẻ là vì cái không khí quái dị này khiến em không được thoải mái cho lắm.
'Bộp'. Một bàn tay để lên vai em, em giật mình mà quay sang nhìn. Một người con trai có khuôn mặt nhìn chả khác nào mấy thằng đểu badboy hết. Cha badboy này là thành viên team mình đó hả? Em nghĩ .
" Chào bé! Anh là Hoài Nam. Phạm Vũ Hoài Nam, em gọi anh là Red hay Rin cũng được nhé. Anh là xạ thủ của team mình, vui khi được gặp bé" nói Hoài Nam nhếch mép nở nụ cười trông tồi đéo tả được của mình, còn nháy mắt một cái mới chịu rời đi.
Sau khi 3 thành viên giao lưu với em xong thì lại trở về việc đang giang dở của mình. Tuấn Khoa trở về phòng với chiếc điện thoại xem đoạn anime ban nãy còn dang dở. Cá thì ngân nga khúc ca nào đó ở bếp. Còn thằng cha badoy khi nãy, Rin ra ban công tay trái thì đang nhấn gì đó trên màn hình có vẻ là đang nhắn tin, khuôn mặt không tự chủ mà nhếch mép cười một cái sau đó rít một hơi từ điếu thuốc vừa châm trên tay. Ai nhìn cảnh này mà bảo hắn không là trapboy là xồn lào. Em âm thầm mà phán xét.
Quay đầu lại nhìn, Jiro hơi hoảng mình khi phải đón nhận lấy một ánh mắt đang phán xét mình như cách mà em nhìn Rin. Là Thóng Lai Bâng vị thần rừng của team, anh nhìn em bằng sự khó chịu cứ như muốn băm em thành trăm mảnh rồi quẳng em đi vậy. Hai con người nhìn chằm chằm vào nhau đến khi em nhận ra thì giật mình quay đi. Vừa bước đi được mấy bước chợt em nhớ ra bản thân mình chưa chào hỏi gì cả đành quay lại.
" Chào Lai Bâng tui là Ngọc Quý, ,mong sau này chúng ta cùng cố gắng và giúp đỡ nhau nhé" em cố rặn ra nụ cười tươi nhất và đưa bàn tay nhỏ bé ra tỏ ý muốn hợp tác.
Một phút cứ trôi qua một cách lãng xẹt như vậy.
Bỗng người ngồi trước mặt em với thái độ khinh khỉnh bỗng bật dậy, đứng trước mặt em anh thốt ra 2 chữ " Phiền phức" sau đó lướt qua. Không biết cố ý hay vô tình khi đi ngang qua em anh còn huýt vào vai em một cái, chả buồn xin lỗi cứ một mạch đi thẳng về phòng. Em đứng đó sượng trân tại chỗ, người em giờ như hóa đá chả thể nhúc nhích, mắt em nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của người vừa nãy. Giờ đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hai chữ " Phiền phức" mà Lai Bâng thốt ra vừa nãy.
Người đứng ở góc bếp quan sát toàn bộ quá trình vừa rồi là Phúc Lương. Cá đi lại chỗ Quý vỗ vỗ vào vai, miệng còn đang cố nhai nốt cái bánh đang ăn dở mà nói " Thằng cha đó bị khùng á Quý, Quý đừng để ý, Quý có đói không? Nãy Lạc Lạc vừa mới mua bánh về nè, tui lấy cho Quý ăn nhé"
" Tui không đói, Cá ăn đi" Quý quay lại nhìn Phúc với đôi mắt vốn bình thường đã hơi ươn ướt , rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế người vừa nãy mà trong lòng không thể không suy nghĩ về câu nói vừa nãy. Mình thực sự không hợp để vào team sao? Bâng không thích em sao? Em không thể hòa hợp với team sao? Vạn câu hỏi vì sao cứ thế lướt qua đầu em, em cứ ngồi im mà thờ thẫn cả buổi hôm ấy.
Ngày đầu vào gaming house nó thật tệ chả như em nghĩ gì cả........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top