11. Say rồi
Chương 11: Say rồi
Giờ lành đã điểm, mọi người cũng vừa đón hai vị khác quen thuộc là polo và yamate. Vì là người đã có gia đình nên dĩ nhiên là 2 con người này phải ở nhà với nửa kia chứ.
Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Vì là một bữa tiệc nhỏ nên mọi người cũng không chuẩn bị quá nhiều chỉ là vài món nướng và đồ lẩu.
Giống như lời polo đã nói hôm qua là một bữa tiệc nhậu nên vì thế bia đã được Cá chuẩn bị đầy đủ.
Gọi là nhậu nhưng mà chỉ có bảy con người uống. Còn ba con người còn lại thì uống nước ngọt.
Ngọc Quý có uống không hả? Tất nhiên là có rồi!!
Em uống tửu lượng cũng không thấp nhưng để so với Cá, Red, Bâng thì lượng bia em uống được như hạt cát ở sa mạc với ba người đấy. Ba con người nốc bia cứ như nước lã ấy, em sốc.....
Lạc là công chúa mà nên là ngồi chỉ nhậu cocacola với Tấn Khoa, Zep là người chả ham hố gì việc nhậu nên cứ ngồi ăn.
Polo và Yamate đều là người đã có gia đình nên cũng không muốn uống quá nhiều để lát còn đi xe về. Cơ mà nghĩ sao mà thoát được khỏi bộ ba trăm lít kia, bọn người ấy đã rủ rê và lôi kéo một hồi mà 2 con người với tư tưởng ban đầu là uống ít thì bây giờ là uống không điểm dừng.
" Chúc mừng mấy đứa, anh tự hào về mấy đứa lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa nha mấy đứa"
" Yô"
" Anh không biết nói gì hơn nữa.....hức...... thật sự mấy đứa làm rất tốt.... hức......"
Mọi người cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ tới lúc say tí bỉ. Và cuộc vui nào mà chả có lúc tàn, bảy con người say bí tỉ đến đứng còn không vững kia thì làm sao mà dọn dẹp được. Đành chừa phần dọn dẹp đầy vui vẻ này cho ba con người còn lại....
_____
Ngọc Quý nằm trên giường, giờ em say lắm rồi chả biết trời trăng mây đất gì nữa. Em nằm ở đó xoay đầu nhìn con người đang đứng ở cửa đó. Lai Bâng đang đứng như trời trồng, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được vô phòng em chứ đừng nói là ngủ cùng nhau.
Red và Bâng là đôi bạn cùng phòng với nhau nhưng mà do Polo và Yamate quá say nên hôm nay ngủ lại phòng hai người này. Đá Red qua ngủ cùng Phúc Lương và Bâng qua vơi Quý.
Bâng bây giờ cũng đã khá say nhưng anh vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Tuy nhiên cái miệng của anh thì chẳng giữ được sự tỉnh táo mà cứ lảm nhảm với người đang nằm bên cạnh.
" Quý"
"....."
" Quý ơi!"
" Ơi, nói đi tui nghe"
" Quý có ghét Bánh không?"
" Hừm...."
" Có chứ.. tui ghéc Bánh vì Bánh làm tui buồn nhiều lắm..."
" Mà giờ thì đỡ òi"
Giọng nói của Quý do có men nên giờ nghe nhỏ nhẹ dịu dàng đến lạ. Em ngồi bật dậy lay lay Lai Bánh.
" Nè nè, thế Bánh có ghét tui hong??"
Nhìn người đang lay mình, chóp mũi em bình thường đã hồng nay lại hồng đậm lên, má em cũng vậy, mắt em giờ có một tầng sương mờ nhẹ giờ em buồn ngủ lắm rồi nhưng mà vì tò mò mà cứ nhướng mắt lên nhìn anh.
Câu hỏi của em lặp lại trong đầu anh. Có ghét Quý không hả?
"Có.."
Bâng từng ghét Quý nhiều lắm. Quý không có kĩ năng giống người tiền nhiệm, khi ấy chỉ cần nhìn thấy Quý Bâng đã khó chịu vô cùng.
" Thế sao giờ lại muốn nói chuyện với tui??"
Tại sao ư? Chắc là vì ngày hôm ấy. Quý không mít ướt Quý cũng không khóc. Nhưng em lại thể hiện thái độ u ám đó mỗi khi gặp anh. Khi ấy, chỉ cần thấy Bâng mắt Quý lại đanh lại,màu mắt lại u tối đến cùng cực. Lúc đó, mỗi lần anh đi lại gần lại là Quý sẽ chủ động đứng lên đi ra xa chỗ có anh. Hầu như thời gian đó, Quý thể hiện rất rõ mình ghét Bâng, trong các cuộc đi ăn của team Quý sẽ luôn ngồi xa và để Bâng khuất tầm mắt của mình.
" Bâng cũng không biết nữa."
" Thôi!! Quý say rồi, Bâng ngủ đii. Đừng quan tâm đến mấy câu nhảm của Quý nữa"
" Thế Quý không tò mò à?"
" Có.."
...............
Tối hôm đó, Bâng nói nhiều lắm do say nên bản thân Bâng cứ thế mà nói hết những điều Bâng dấu từ sau trong lòng anh. Nói nhiều tới mức mà cũng chẳng để ý là người bên cạnh đã ngủ từ khi nào. Cho đến khi Bâng nghe được hơi thở đều đều của người nằm bên cạnh, nhìn chiếc mèo nhỏ bên cạnh Bâng giơ tay chạm vào má em vô thức mà mỉm cười.
Mắt Bâng giờ cũng lim dim nhắm lại, cứ thế mà cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top