6: Tiếp cận

💬




Ba ngày nhốt mình trong phòng cùng Todoroki, Bakugou thật sự nghĩ cậu sắp chết đến nơi.

Thuốc ức chế không phát huy tác dụng của nó chút nào, thành thử cơn khát của bản dạng enigma trong Todoroki cứ bùng lên một cách mạnh mẽ, và chỉ lắng xuống sau khi làm tình điên cuồng cùng ai đó, ở đây chính là Bakugou.

Toàn bộ tầng ba đều đặt dưới sự kiểm soát của anh. Hệt như cách loài sói đánh dấu lãnh địa, cảm giác áp bức mà con sói đầu đàn mang lại thật sự có thể khiến người khác chết ngạt khi lỡ đặt chân vào bên trong. Đó là lý do Bakugou phải gửi Ren về nhà gấp khi thấy anh có biểu hiện lạ. Cậu không muốn con trai mình bị pheromone của Todoroki tấn công và hơn hết là, Bakugou không thể để Ren nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm như thế này.

Người làm mỗi ngày chỉ đến để dọn dẹp và nấu ăn ở tầng trệt rồi nhanh chóng rời đi, thời gian không quá nửa giờ. Todoroki không thích có mùi của người lạ quẩn quanh khi đang trong kỳ nhiệt, và người lạ cũng chưa chắc sẽ chịu được khi bị pheromone mạnh mẽ của anh áp chế.

May mắn là ba ngày này, Todoroki ngoài lúc cần làm tình thì thời gian còn lại đều khá tỉnh táo. Bakugou có thể nhân lúc đó gọi cho thư ký để anh ta sắp xếp lý do nghỉ việc cho cậu. Không thể để người khác nghi ngờ khi cả hai đồng loạt bốc hơi khỏi cơ quan được.

Về phần chủ tịch Yong, Bakugou nghe thư ký Jung báo lại ông ta nhất định không chịu hợp tác với họ, nên sáng hôm thứ hai của kỳ nhiệt đã cho phát tán đoạn video ông ta đánh cậu lên mạng.

Ngoài ra, cơ sở sản xuất thực phẩm của tập đoàn nhà ông ta cũng bị điều tra với lý do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngày hôm đó. Một số chuyện xấu được lật lại kéo theo vài người xuống cùng, Bakugou vốn có kế hoạch sẽ lật đổ hết những kẻ cản đường mình nhưng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự tính toán của cậu. Song, nếu đã là vậy thì cậu cũng thuận nước đẩy thuyền, tung ra thêm một số bằng chứng nhận hối lộ để loại bỏ bớt những kẻ đó.

"Một lát nữa sang chỗ tôi, chúng ta bàn thêm kế hoạch từ thiện sắp tới."

Ngoài việc lấy chữ ký từ trong tối thì Bakugou cũng cần củng cố thêm niềm tin và sự ủng hộ của người dân bằng năng lực của chính mình. Lấy lợi thế mẹ là uỷ viên của Bộ Lao Động, Bakugou không ngừng cho chạy các chiến dịch đồng hành cùng omega, xoá bỏ vấn đề phân biệt giàu nghèo và tầng lớp bản dạng giới trong xã hội. Cậu còn lập một quỹ từ thiện đứng tên mình để hỗ trợ cho các trường hợp omega bị xâm hại và không thể đứng lên đòi lại công bằng cho chính bản thân họ.

Todoroki rất thích những vấn đề liên quan đến nhân quyền và không ít lần quyên góp mọi thứ dưới tên cậu. Dù ở Đảng đối lập nhưng Todoroki luôn âm thầm giúp đỡ Bakugou, không chỉ vì cậu là bạn đời của anh mà là Todoroki thực sự quan tâm đến các vấn đề mất cân bằng giữa các tầng lớp trong xã hội ngày nay.

Người chuyên quyền lộng hành giữa ban ngày, người yếu thế dù lý lẽ cao đến đâu cũng không thể tìm lại công bằng cho chính mình.

Anh ngồi ở cái ghế thư ký này chỉ mới hai năm, nhưng những năm tháng còn là nghị viên anh đã nhìn qua vô số người bước vào rồi bước khỏi nhà xanh chỉ để đạt được mục đích riêng của họ. Sau sự việc của Yoon Suk Yeol, Todoroki càng thêm ghê sợ việc cái ghế quyền lực ở nhà xanh lại giao cho những người không đáng. Bởi thế khi nhận thấy việc Bakugou cố gắng đưa ra những cải cách có lợi cho người dân, dù không thể trực tiếp ủng hộ thì Todoroki vẫn âm thầm giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần.

Chỉ là có một số chuyện, Bakugou không định để Todoroki biết được sự thật đằng sau nó.

Cậu ngoài mặt làm như đi kêu gọi, bên trong lại âm thầm diệt trừ hết những kẻ cản đường mình. Đôi tay cậu không trực tiếp dính máu của ai, nhưng lệnh là cậu hạ xuống, kế hoạch cũng do cậu định đoạt. Bakugou mỗi ngày đều ngủ không yên bởi tiếng oán than cứ vang vọng mãi trong đầu, nhưng cậu đã lỡ bước đi trên con đường này thì không thể nói quay lại là quay lại được.

"Em dậy rồi à?" Todoroki cất tiếng khi bước từ nhà tắm trở ra khiến Bakugou giật mình, suýt thì đánh rơi điện thoại.

"Em sao thế?"

"Không có gì. Tôi mới nói với thư ký Jung về vấn đề từ thiện. Nhưng mà mấy cái này nói trên điện thoại không hay lắm nên gọi cậu ấy sang đây để bàn bạc ấy mà."

Todoroki gật đầu "Cũng sắp đến ngày tổ chức rồi nhỉ, hôm đó cần tôi đi với em không?"

Bakugou lắc đầu, đi đến lấy cái khăn từ tay Todoroki để giúp anh lau tóc.

"Anh xuất hiện ở đó ba anh lại ầm ĩ nữa cho coi."

"Kệ ông ta."

"Tôi ổn, thật đó. Thêm nữa tôi không thích để người ta nói ra nói vào chồng mình."

"Bịt miệng họ lại là được." Todoroki lúc này mới có thời gian lướt điện thoại. Bakugou thấy anh nhăn mày khi kiểm tra danh sách cuộc gọi đến.

"Anh bịt được hết sao? Báo chí, những người liên quan, chưa kể người dân đến đó cũng đông, dù anh có xoá mọi thứ trên báo thì miệng vẫn truyền miệng thôi."

Todoroki đôi khi vẫn cay nghiệt, nhưng chỉ là khi nó liên quan đến Bakugou. Còn lại thì anh luôn tỏ ra không quan tâm hoặc không có hứng thú.

Bakugou lau tóc xong thì lấy máy sấy để sấy giúp anh. Todoroki ngồi đọc tin nhắn đằng trước, Bakugou đứng sau không nhìn trực tiếp vào màn hình điện thoại của anh. Dù sao thì có những thứ không nên biết vẫn hơn.

"Nhưng tôi lo cho em lắm, hay là để người khác đi thay em đi."

Do đây không phải buổi từ thiện của Bộ mà là tự phát nên điểm tổ chức phải thuê ngoài. Ngày hôm đó có bao nhiêu người đến, người đến thuộc thành phần gì, Bakugou kiểm soát hết được sao? Đang trong giai đoạn nhạy cảm, Todoroki đương nhiên lo lắng việc ai đó sẽ nhân lúc ồn ào này mà làm chuyện không tưởng với cậu.

"Shouto à..." Bakugou gọi, anh đành giơ tay đầu hàng.

"Rồi rồi, mang theo nhiều vệ sĩ một chút."

"Tôi có thể tự bảo vệ mình. Ai đánh lại tôi chứ?" Bakugou bĩu môi xem thường sự lo xa của Todoroki.

"Em giỏi đến cỡ nào cũng không thể qua được súng đạn, em biết có bao nhiêu người nhắm vào mình sau phiên điều trần chứ?"

"Tôi biết."

"Thế thì làm theo đi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai."

"Đã rõ."

Sấy tóc cho anh xong, Bakugou rẽ qua căn phòng để quần áo của họ để lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng Todoroki gọi.

"Bakugou Katsuki."

"Chuyện gì?"

Todoroki ít khi gọi thẳng họ tên cậu nên chắc chắn anh đã thấy cái gì không nên thấy rồi.

"Em tự nhìn đi." Anh đi từ ngoài vào, giơ điện thoại lên trước mặt cậu.

Bakugou nhìn theo. Đó là bài báo chủ tịch Yong bạo lực cậu.

"Sao em không nói chuyện này cho tôi biết?"

"Tôi không sao mà, tôi cũng trả hết nợ nần cho ông ta rồi." Bakugou nhìn anh, không ngăn được cảm giác bực bội.

"Lần sau phải nói tôi biết. Dù em xử lý hay chưa vẫn phải nói, em biết tôi đau lòng bao nhiêu khi nhìn thấy ông ta làm vậy với em không?"

Bakugou gật gật. Todoroki ôm lấy cậu, cảm giác áp đảo đã sớm biến mất sau năm ngày phát nhiệt, giờ đây chỉ còn lại mùi sữa tắm và mùi gỗ thoang thoảng. Bakugou vùi mặt vào cổ anh tận hưởng cho đến khi Todoroki chủ động buông tay.

"Đêm nay ăn ngoài đi, tôi đưa em đến nhà hàng của bạn mình."

"Ổn không?" Bakugou nhíu mày hỏi.

"Yên tâm, tôi đã đặt phòng riêng rồi."

"Miễn anh thấy ổn là được." Bakugou nói, không quên hôn Todoroki trước khi vòng qua người anh để bước vào nhà tắm.







Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức từ thiện. Bakugou có mặt gần sát giờ khai mạc được người quản lý đưa vào bên trong bằng lối đi đặc biệt. Thư ký Jung đi sát cạnh cậu, hai bên còn có bốn vệ di chuyển song song. Ngoài ra, an ninh sự kiện còn được thắt chặt đến mức không để lọt một người lạ mặt nào, toàn bộ khách mời khi đến đều sẽ phải qua bước kiểm tra nghiêm ngặt.

Bakugou thở dài, chắc chắn là Todoroki đã nhúng tay vào việc này rồi.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, cậu sẽ có một buổi họp báo nhỏ để nói về nội dung của buổi từ thiện hôm nay. Bakugou đã soạn sẵn mọi thứ từ vài ngày trước, cậu còn cẩn thận để Todoroki xem qua nên lúc này chỉ cần đứng lên đọc chúng với một ít biểu cảm mềm mại trên mặt là được. Ngoài mục đích thành lập quỹ thì Bakugou còn nói thêm hướng đi sắp tới của quỹ, các dự án mà cậu muốn tài trợ, sau đó cậu bắt đầu cho công bố danh sách những người đóng góp cũng như các khoản chi trong thời gian vừa rồi. Vì thân phận của cậu nên mọi thứ đều phải được thực hiện một cách minh bạch, nếu có sai sót nào thì hình ảnh cậu trong lòng dân sẽ lung lay ngay lập tức.

Đợi chụp ảnh xong xuôi, MC nhanh chóng lên tiếng kết thúc chương trình để người tham gia có thể vào trong dùng bữa và thực hiện các hoạt động kêu gọi tiếp theo. Bakugou cũng theo đó cúi đầu chào mọi người trước khi bước xuống sân khấu dưới sự hướng dẫn của MC chương trình.

Thế là xong, Bakugou thở phào nhẹ nhõm khi ngồi lên chiếc ghế tựa ở phòng chờ sự kiện. Bữa tiệc chiều nay cậu không cần phải có mặt, mọi thứ giao lại hết cho người của mình nên Bakugou có thể thoải mái cởi chiếc cà vạt đang siết lấy cổ mình. Thở dài nói với thư ký Jung.

"Không có sai sót gì chứ?"

"Không đâu thưa ngài, bài phát biểu rất truyền cảm hứng."

Bakugou nhếch môi.

"Công sức cả tuần của tôi đấy."

Bakugou nhờ thư ký Jung kiểm tra lịch và nhận ra mình không bận gì vào chiều nay nên định sẽ đến trường đón Ren về. Nói sao thì cũng cả tuần rồi không gặp con, dù Bakugou có lạnh nhạt với các mối quan hệ xung quanh cỡ nào nhưng con trai cậu chưa bao giờ nằm trong danh sách đó. Bakugou nhớ Ren đến điên lên được, nếu không vì Todoroki phát nhiệt quá nguy hiểm, cậu sẽ không đồng ý xa con lâu tới vậy.

Đôi khi Bakugou nhận ra Todoroki không thương Ren như những gì anh nói. Có lẽ vì nó không thực sự có kết tinh của cậu và anh, thay vào đó thì là anh (một ít trong đó là của cậu) và một omega khác. Nhưng Bakugou không quan tâm. Ren vẫn là con trai của cậu. Cậu đã chăm sóc nó từ nhỏ đến tận giờ, sự liên kết của họ không thua gì máu mủ ruột thịt dẫu kết quả xét nghiệm cho thấy Bakugou không có chút tương đồng nào với Ren.

Bakugou hay đùa do gen của Todoroki quá mạnh nên phần nào ảnh hưởng tới việc thụ thai. Dù có thử bao nhiêu lần thì con vẫn mang gen của anh ta thôi, nhưng Todoroki có vẻ không thích điều đó lắm.

"Mình sinh một đứa khác nha."

Todoroki từng ngỏ ý với cậu về vấn đề đó nhưng Bakugou không muốn như vậy. Ít nhất là không phải bây giờ, bởi Ren còn quá nhỏ. Cậu không muốn thằng bé mang tâm lý bị chối bỏ bởi cả cha và mẹ bằng việc sinh thêm em bé.

Chắc chắn một lúc nào đó họ sẽ phải tiếp tục nhờ mang thai hộ vì gia đình cậu cần một người thừa kế, nhưng không phải trong giai đoạn này.

Lúc Bakugou được vệ sĩ hộ tống ra ngoài thì bị chặn đường bởi một omega. Nhìn kĩ lại, cậu mới phát hiện đó là người mình đã gặp ở quán rượu mấy hôm trước.

Lý do duy nhất để Bakugou nhớ đến việc lần trước là nhờ vào khuôn mặt không thể chê vào đâu của cậu ta. Nó làm cậu liên tưởng đến một ai đó nhưng tạm thời chưa nhận ra.

"Ngài à, ngài giúp tôi với..."

Cậu ta nói trong hoảng loạn. Vệ sĩ muốn kéo cậu ta sang một bên nhưng đã bị Bakugou ngăn lại.

"Nói."

"Tôi biết ngài có mở một buổi họp báo để lên án việc đối xử bất công với omega... không biết là ngài có thể giúp đỡ tôi việc này không?"

"Việc gì?"

"Ở đây không tiện nói... ngài..." Cậu ta cắn môi tỏ ra khổ sở, Bakugou chỉ đành thở dài, bảo thư ký Jung tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện.





"Nói được chưa?"

Họ đang ngồi trong phòng VIP của một nhà hàng cao cấp. Chủ nhân nơi này là bạn của Bakugou nên cậu không lo việc đi lại với một omega tầm thường sẽ bị ai đó phát hiện.

"Vâng, tôi muốn giới thiệu qua về mình, ngài có thể gọi tôi là Dok Ji Hoon. Tôi là sinh viên năm cuối của đại học luật Seoul, hôm ngài nhìn thấy là tôi đang đi làm thêm..."

"Sinh viên luật làm thêm ở quán rượu?"

Bakugou ngồi cách cậu ta khá xa, chân gác lên trên bàn ăn, lưng tựa hẳn ra sau. Thư ký Jung và vệ sĩ ở bên ngoài canh chừng nên trong phòng chỉ có hai người họ ngồi đối diện nhau. Ji Hoon hít sâu một hơi trước khi nói tiếp, không thể không nói áp lực đến từ Bakugou làm cậu rùng mình mấy lần.

"Ngài cũng nhận ra điều đó đúng không? Phải, đó không phải do tôi tự nguyện mà là bị ép."

"Ai ép cậu?"

"Phó hiệu trưởng trường tôi, con trai của thị trưởng Kim."

Bakugou nhướn mày, Ji Hoon hiểu ý nói tiếp "Anh ta thích tôi nhưng tôi không đồng ý, ngài biết đó..."

"Giờ thì cậu muốn tôi làm gì đây? Cứu cậu à hay tìm cho cậu một ngôi trường khác?"

Ji Hoon nhìn cậu bằng ánh mắt có chút ướt át "Ngài có thể giúp tôi lần này không?"

"Không." Bakugou đáp, cậu ghét dính vào rắc rối. Đặc biệt là khi đối tượng còn chả phải người quen của mình.

"Vậy chiến dịch bảo vệ omega mà ngài nói ban nãy thì sao? Tôi cứ nghĩ mình đã tìm được người phù hợp để nói ra nguyện vọng của mình..."

Bakugou thở dài. Đây không phải chuyện cậu có thể chuyển về văn phòng của mình để người bên đó quyết định, bởi nó dính dáng đến những nhân vật cấp cao, nhưng nếu ai gặp chuyện cũng đến tìm cậu giải quyết thì giải quyết đến bao giờ.

"Cho tôi ít phút."

Bakugou rút điện thoại bên người gọi cho ai đó. Sau một lúc thì tắt điện thoại và quay sang Ji Hoon, nói "Ngày mai không cần đến đó làm nữa. Phía trường học cũng không cần lo."

"Ngài làm cách nào?" Ji Hoon không thể giấu được sự nhẹ nhõm trên gương mặt.

"Cậu từng đi thực tập ở công ty luật nào chưa?"

"Chưa, sao ngài hỏi vậy?"

"Đến công ty tôi thực tập, tôi đang thiếu luật sư chuyên về luật chính thống."

Bakugou đưa ra đề nghị. Ji Hoon hai mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu mở miệng nhưng rồi nhanh chóng khép lại, cứ như vậy mấy lần cho tới khi đủ bình tĩnh để hỏi lại.

"Ngài nói thật chứ..."

Bakugou gật đầu thay cho câu trả lời. Ji Hoon xác định xong thì đứng hẳn dậy, cúi người trước cậu "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm."

"Tôi sẽ nói với thư ký sắp xếp một chân cho cậu, để lại số số điện thoại cho anh ta rồi về trước đi."

"Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài."

Ji Hoon cúi gập người lần nữa trước khi đi. Còn lại mình Bakugou ngồi trong phòng với đôi mắt sâu thẳm, tay gõ gõ lên bàn không rõ đang suy tính vấn đề gì.






"Cái gì đây Katsuki! Sao con càng ngày càng không biết giới hạn vậy?"

Masaru ném tờ báo mới nhất về phía cậu, để nó trượt dài trên chân Bakugou rồi rơi xuống đất.

Sáng nay được gọi đến văn phòng đột ngột nên Bakugou cũng không có thời gian đọc báo trước khi đến. Nhờ Masaru nói mà giờ cậu mới biết hình ảnh cậu đi cùng Ji Hoon đã bị chụp lại.

Cậu cúi xuống, nhặt tờ báo với hình ảnh của chính mình ở trang nhất cùng dòng tiêu đề chói mắt "Nghị sĩ Bakugou Katsuki hẹn hò trong thời gian tranh cử? Đối phương là người bình thường". Cậu cảm thấy hô hấp của mình vô cùng khó khăn, nếu mọi người đã biết vậy thì Todoroki?

Thấy Bakugou định bỏ đi, Masaru nhanh chóng gọi lại "Con còn định đi đâu? Ngồi xuống!"

Bakugou đành phải ngồi xuống theo lời ông.

"Nói cho ba biết, con và thằng nhóc kia có quan hệ gì không?"

"Đó là luật sư mới của tôi." Bakugou bắt chéo chân.

"Từ bao giờ?"

"Hôm qua."

"Thật ra tin tức này cũng không có gì không tốt, nhưng sáng nay thị trưởng Kim đã gọi cho ba để nói về việc liên hôn."

"Tôi không đồng ý đâu."

Masaru gật đầu, ông cũng không thích hôn sự này. Gần đây rất nhiều đơn tố giác ông ta được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền, ai mà muốn dây vào một người như vậy "Tuy nhiên từ chối nhiều quá thì cũng không tốt. Có thể do hôm trước con đi ăn cùng ông ta nên ông ta lại nảy ra ý định đó lần nữa, ta sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt khác để từ chối chuyện này. Còn con-" Masaru nghiến răng "Làm ơn đừng có phá hỏng mọi thứ nữa."

Bakugou sụt sịt mũi không cãi lại, lần này đúng là lỗi do cậu.

"Nói về việc phát biểu sắp tới đi, con chuẩn bị tới đâu rồi."

"Cũng tàm tạm."





Nói chuyện với ba mình đến tận trưa, lúc Bakugou bước ra khỏi phòng Masaru thì chạm mặt với người mà cậu không muốn gặp nhất.

"Chào Kacchan."

Bakugou không muốn nói nhiều với hắn nên ra hiệu cho thư ký Jung đi theo mình, dự định lách qua người Midoriya để quay trở lại phòng làm việc. Nhưng Midoriya nào để cho cậu toại nguyện.

"Cậu có bận gì không? Cùng ăn trưa nhé?"

Bakugou xoay người lại nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc "Không bận nhưng mà cũng không thích đi."

Trong lúc ngồi nói chuyện cùng ba mình, Bakugou nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía Todoroki nên nóng lòng muốn kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt để gọi lại cho anh giải thích. Sáng nay Masaru đã cho xử lý các trang báo mạng, nhưng về các ấn phẩm đã được phát hành thì không dễ cho thu hồi chút nào. Tin tức vẫn sẽ được tuồng ra ngoài và đến tai Todoroki không sớm thì muộn. Bakugou lo rằng anh sẽ lại nghĩ linh tinh mất.

"Phải đi, đây là chuyện có liên quan đến hôn nhân chúng ta."

Bakugou đảo lưỡi một vòng, cái cảm giác muốn bóp chết người trước mặt dâng lên một cách mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top