CHƯƠNG 3: DƯỚI HIÊN NHÀ HỘI ĐỒNG

Căn nhà gỗ ba gian của dòng họ Ngô nằm sát bờ kênh Tân Tự, từ đời ông cố đã là biểu tượng uy quyền nơi vùng đất phù sa này. Dưới mái ngói đỏ bầm, hiên nhà rộng, cột gỗ lim bóng loáng vì năm tháng được lau chùi bởi bao nhiêu đời người giúp việc.

Từng viên gạch tàu dưới chân Trúc Lam vẫn còn dấu máu mờ mờ máu từ đôi chân Minh Huyên hôm rời đi. Nàng đã không dám lau. Nàng để đó như dấu tích cuối cùng của một lần chạm vào hạnh phúc trong đời.

Buổi sáng hôm sau, cả làng Tân Long xôn xao. Lính Sài Gòn vào làng. Họ gõ cửa từng nhà, kiểm tra hộ khẩu, lùng sục kẻ tình nghi.

Trúc Lam ngồi ở hiên nhà, trên bộ bàn ghế lim chạm khắc hoa sen nơi ngày xưa bà nội nàng thường ngồi đọc kinh Nhật Tụng. Trước mặt là tách trà sen đã nguội, bên cạnh là chiếc khăn tay Minh Huyên từng gói thư, giờ nằm phẳng phiu như một lời tạ từ không rõ nghĩa.

Linh (chạy hớt hải tới):
“Chị Lam Có tin từ trong quận… Ba Nhẫn nói có lệnh bắt người ẩn chứa nội gián cách mạng. Chị… chị cẩn thận”

Trúc Lam (lạnh lùng):
“Đã không còn gì để mất nữa, Linh à.”

Cổng gỗ mở ra. Bà Hai Trần mẹ kế của Trúc Lam  bước vào sân. Bà mặc áo dài lụa đen, tóc búi cao, ánh mắt sắc như dao lam. Dưới ánh nắng, bà như hiện thân của truyền thống độc đoán và định kiến.

Bà Hai:
“Ta nghe nói mày chứa chấp một con đàn bà mặc bà ba đen, tay mang băng đỏ, trong đêm?”

Trúc Lam (bình thản):
“Vâng, con chứa chấp người con yêu.”

Bà Hai (mặt tái mét):
“Mày… điên rồi! Ngô gia này có thể chịu cảnh bị lính Mỹ xét nhà, nhưng không chịu nổi một đứa con gái loạn luân lối đạo!”

Trúc Lam (ngẩng đầu):
“Tình yêu không có đạo hay lối, má à. Nó chỉ có trái tim.”

Bà Hai:
“Tao sẽ nhốt mày lại. Nhốt đến khi nào mày chịu lấy chồng, lấy thằng Sáu Cường con trai ông quận trưởng!”

Trúc Lam:
“Má muốn gả con để đổi lấy an toàn cho cái nhà này, đúng không? Nhưng cái nhà này… chưa từng là nhà của con.”

Chiều hôm đó, Trúc Lam bị giam vào buồng gỗ phía sau, khóa ngoài bằng then sắt. Đó là căn phòng từng dùng để nhốt đầy tớ trốn việc. Lần này, nàng là đầy tớ cho trái tim chính mình

Trong khi ấy, Ba Nhẫn dẫn lính đến lục soát nhà dân. Gã ghé qua nhà Hội đồng Ngô lần thứ hai.

Ba Nhẫn (nhìn bà Hai):
“Tôi nghe nói có mùi cách mạng ở đây.”

Bà Hai:
“Nếu ông có chứng cứ, cứ bắt. Nhưng nếu không... thì cái họ Ngô này sẽ kiện đến tận Sài Gòn.”

Ba Nhẫn (cười nhạt):
“Chứng cứ sẽ đến thôi. Lúc đó, ngay cả bà cũng không thoát.”

Đêm rơi, Trúc Lam ngồi bó gối trên chiếu cói rách. Ánh trăng lọt qua khe vách, chiếu lên đôi mắt đang ươn ướt. Nàng cầm bức thư cũ của Minh Huyên  lá thư đã nhàu, mực nhòe đi từng đoạn.

📃“… nếu em đọc được thư này thì tôi đã không còn. Nhưng nếu còn, tôi sẽ về… dù có phải bò trên xác giặc. Tôi nợ em một lời yêu…”

Trúc Lam (nói khẽ như ru):
“Huyên à… Em chưa từng trách chị. Nhưng nếu một ngày nào đó chị bị bắt… hoặc bị giết… em sẽ đi theo. Không ai có quyền giữ em lại nữa…”

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt. Linh ,cô em nuôi lén mở khóa, cầm theo một gói cơm nắm.

Linh (thì thầm):
“Chị đi đi! Em để sẵn xuồng nhỏ dưới mé kinh. Em không biết chị đi đâu… nhưng nếu chị ở lại, lính sẽ tới bắt thật đó!”

Trúc Lam (nắm tay Linh):
“Cảm ơn… Cảm ơn vì đã không ghét chị.”

Linh (giọng nghẹn):
“Em cũng từng yêu chị. Nhưng không dám. Giờ em chỉ muốn chị được sống… dù với ai.”

Trúc Lam chạy qua lối mòn sau vườn chuối, băng qua ruộng mạ non ngập nước, đến mé kinh sau nhà. Một chiếc xuồng nhỏ đã chờ sẵn. Trên đó, Minh Huyên đang đứng đợi.

Minh Huyên:
“Em tới rồi…”

Trúc Lam (thở gấp):
“Em sẽ đi theo chị. Dù rừng có đầy bom mìn, em cũng sẽ đi.”

Minh Huyên (giọng nghẹn):
“Em không thuộc về chiến khu. Em thuộc về mặt trời, không phải màn đêm.”

Trúc Lam:
“Không. Em thuộc về chị.”

Họ cùng chèo xuồng, rời khỏi ánh đèn của nhà hội đồng. Chỉ còn trăng và tiếng nước vỗ. Nhưng phía trước con nước đang rẽ vào rừng rậm. Cuộc đời không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top