CHƯƠNG 2: BỨC THƯ CHƯA GỬI
Bình minh lên rất chậm. Mặt trời không vươn vai rực rỡ, chỉ hắt lên khoảng sân gạch cũ vài tia sáng mệt mỏi xuyên qua lớp sương mỏng. Nhà hội đồng vẫn giữ vẻ im lặng vốn có, như thể thời gian nơi đây đã ngưng lại từ khi tiếng súng đầu tiên vang lên trên dòng kênh Tân Tự.
Trúc Lam ngồi bên bàn viết trong phòng học cũ. Tay nàng đặt lên trang giấy trắng, đầu ngòi bút máy đã khô mực. Trước mặt là một tờ thư nhàu nát, chưa bao giờ gửi đi. Tờ thư này đã ba năm tuổi , từ lúc Minh Huyên mất tích trong lần đi chuyển quân qua rừng Cấm.
Trúc Lam (lẩm nhẩm, tay run rẩy):
“Chị Huyên, nếu chị còn sống thì đây là những lời em chưa dám nói”
Bức thư chưa gửi trích
Chị Huyên,
Có thể bây giờ chị đang ở một vùng rừng nào đó, hoặc đã không còn nữa. Nhưng em vẫn giữ nguyên lời hứa ngày ấy đợi chị về.
Ngày chị cứu em khỏi trận bom ở chợ Dừa, em không chỉ mang theo vết sẹo nơi chân, mà còn một vết cắt trong tim. Chị bước vào đời em như ngọn gió lạ, cuốn hết mọi lối đi mà em từng tưởng là đúng.
Ba em nói chị là cộng sản. Má em gọi chị là kẻ nổi loạn. Nhưng trong mắt em, chị chỉ là người duy nhất đã nhìn em không phải bằng danh phận, mà bằng trái tim.
Nếu chị sống sót, nếu chị trở lại thì làm ơn đừng rời xa em thêm lần nào nữa.
Trúc Lam
Giấy rách đôi, mực lem theo dòng nước mắt. Trúc Lam không gửi bức thư đó đi, vì không biết phải gửi cho ai, hay gửi theo con đường nào giữa những chiến khu chằng chịt. Nhưng hôm nay, khi Minh Huyên trở về như một bóng ma sống động, nàng bỗng thấy tất cả những chữ viết kia trở nên thừa thãi. Bởi khoảng cách ba năm không thể xóa đi câu hỏi mà nàng vẫn còn nợ chính mình:
Trúc Lam: “Vì sao chị rời đi mà không một lời?”
Bên rặng mãng cầu già sau nhà, Minh Huyên đang dùng dao gọt lớp vỏ rách của một quả vừa rụng. Trúc Lam bước tới, lặng lẽ đứng phía sau.
> Trúc Lam:
“Chị vẫn thích ăn mãng cầu như xưa.”
> Minh Huyên (không quay lại):
“Cái vị chua chua mà giòn nhẹ ấy làm tôi nhớ lần đầu gặp em. Cô gái nhỏ mặc áo dài trắng, cứng đầu, nhưng khóc thì thôi rồi”
Trúc Lam:
“Em khóc vì sợ… sợ mất chị ngay từ giây phút đầu tiên.”
Minh Huyên (thở dài):
“Tôi không thể mang em vào rừng. Tôi từng nghĩ em sẽ quên”
Trúc Lam:
“Nhưng em không quên. Em sống ba năm như cái xác không hồn, chỉ vì một câu hỏi. Chị đi vì chiến tranh hay vì sợ yêu em?”
Minh Huyên xoay người lại, mắt đỏ hoe. Gió lùa qua tà áo bà ba, làm dáng người nàng như mỏng hơn, gầy hơn, như có thể tan biến nếu chạm vào.
Minh Huyên:
“Tôi từng viết một lá thư cho em. Đêm đó, khi chúng tôi bị phục kích tôi tưởng mình sẽ chết. Tôi gói bức thư vào khăn vải, nhờ người đưa về, nhưng chắc đã tan xác giữa rừng rồi.”
Trúc Lam:
“Không cần thư nữa. Em chỉ cần chị nói thật. Bây giờ.”
Minh Huyên (giọng khản):
“Tôi yêu em. Từ lần đầu tiên lau vết máu cho em, tôi đã biết mình không còn là Minh Huyên vô can giữa cuộc chiến này nữa.”
Câu nói đó như một phát đạn bắn vỡ mọi kiềm chế trong lòng Trúc Lam. Nàng lao đến, ôm chầm lấy Minh Huyên, siết chặt như thể cả cuộc đời đã trôi qua chỉ để chờ giây phút này.
Trúc Lam:
“Vậy đừng đi nữa”
Minh Huyên (run giọng):
“Tôi… không thể…”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm cả hai rời nhau.
Ba Nhẫn tay sai thân tín của chế độ Sài Gòn xuất hiện ở đầu ngõ. Hắn mặc áo sơ mi ủi thẳng, đầu đội mũ cối lính, tay cầm thuốc lá Pháp.
Ba Nhẫn:
“Chào cô Trúc Lam. Có người báo nhà này chứa người khả nghi. Cô cho tôi lục soát, nếu không muốn ba cô bị gọi lên quận.”
Trong phòng, Trúc Lam lục lại ngăn kéo cũ, lôi ra bức thư chưa gửi.
Nàng trao cho Minh Huyên, ánh mắt vừa hy vọng vừa tuyệt vọng.
Trúc Lam:
“Nếu chị lại biến mất… thì ít nhất… cũng mang theo em trong câu chữ này.”
Minh Huyên ôm lấy bức thư, mắt đỏ hoe. Rồi nàng ôm lấy Lam lần nữa, lần này thật chặt như ôm lấy một linh hồn mà mình đã bỏ rơi.
Minh Huyên:
“Nếu còn sống sau chiến dịch này… tôi sẽ quay về. Nếu không… thì em hãy sống thay cả phần đời tôi đã đánh mất"
Minh Huyên rời đi lúc nắng vừa đổ qua mái ngói.Không tiếng chào. Không ánh nhìn sau lưng.Chỉ có Trúc Lam đứng lặng bên bờ giếng, tay nắm chặt bức thư đã rách mép.Gió thổi tung tà áo dài trắng, như mảnh hồn bay theo bóng người nơi ngõ nhỏ mờ sương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top