Chương 7 nơi này là thế nào

Ánh sáng yếu ớt từ quặng xanh hắt lên vách đá ẩm ướt, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến cả hốc như phủ một màn sương u ám. Không gian lặng ngắt, chỉ còn nghe tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng nhỏ giọt đều đều từ trên cao.

Lira ngồi dựa lưng vào vách, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Nỗi đau từ thứ độc tố do thuốc mana hết hạn vẫn còn dai dẳng trong cơ thể cô. Cánh tay run nhẹ khi đưa lên che mắt, và rồi, những mảnh ký ức mơ hồ tràn về – lửa khói cuồn cuộn, máu loang đỏ cả sảnh đường, và một bóng người mặc lễ phục đen, bước đi giữa hỗn loạn với ánh mắt trĩu nặng.

“...Ta còn thấy ông ấy.” – Lira thì thào, giọng mỏng manh.
“Ông… ai?” – Elena ngẩng lên, ngừng lau dây cung.

“Quản gia… một ông quản gia, nhưng không rõ khuôn mặt. Chỉ có cảm giác ông ta đang bảo vệ ai đó. Trong khung cảnh toàn máu và khói, ông ấy đứng lẻ loi… rất lạ.” Lira nhắm chặt mắt, giọng khàn đi, như thể chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cơ thể thêm kiệt quệ.

Không ai nói gì trong thoáng chốc. Chỉ có Kane, sau khi siết chặt băng quấn trên cánh tay, khẽ cười nhạt để xua bớt căng thẳng:
“Có lẽ do thuốc hỏng hành hạ nên cô mới mơ thấy mấy cảnh quái gở thế thôi. Mà thôi, đừng để nó ám ảnh quá. Giữ sức đã.”

Joren im lặng, ánh mắt trầm xuống, dường như đang nghiền ngẫm từng từ của Lira. Anh đặt bàn tay nặng trĩu lên vai Kane, ra hiệu ngừng nói thêm.

Không khí càng lúc càng đặc quánh, như chính hốc đá cũng đang ép chặt lấy bọn họ. Elena lên tiếng, phá tan khoảng lặng:
“Dù sao cũng phải trấn tĩnh. Nếu xuống tầng chín trong tình trạng này… chúng ta sẽ thành mồi ngon thôi.”

Mọi người gật đầu. Dù cơ thể và tinh thần còn nặng nề, nhưng cả nhóm đều hiểu, không ai có thể ngừng lại ở đây.

Trước lối ra, bóng tối sâu hun hút như một cái miệng khổng lồ há ngoác, mời gọi họ bước vào.

Sau khi băng qua cầu thang đá, ánh sáng hắt ra trước mắt họ vẫn là một cánh đồng trắng trải dài bất tận. Mặt đất phủ đầy thảm cỏ nhợt nhạt, từng bụi cỏ lung lay không theo gió, giống như run rẩy theo một nhịp điệu vô hình. Trên nền đó, những thân cây trắng bệch cao gầy mọc rải rác, trơ trụi lá, chẳng khác nào những cột xương khổng lồ cắm xuống lòng đất.

Kane huýt sáo:
“Chà, nhiều cây thế… này, đoán xem cái nào trong đống này có thể biến thành quái, rồi đập tụi mình thêm một trận nữa?”

Lira giật nảy, hai tay ôm đầu, giọng lạc đi vì kinh hãi:
“Câm miệng đi! Tôi đết muốn bị bọn nó hút sạch ma lực rồi nện cho một trận nữa đâu!”

Ánh mắt cô thoáng hoảng loạn, như thể ký ức ở tầng trước vừa bị xé bung ra. Thảm cỏ trắng dưới chân phản chiếu ánh sáng từ phép soi đường, nhưng thay vì làm mọi thứ sáng sủa hơn, nó lại khiến cảnh vật trở nên rợn ngợp, như bước trong một giấc mơ gãy vỡ.

Elena liếc quanh, hạ thấp giọng:
“Chỗ này tĩnh quá… tĩnh đến mức tôi không thích một chút nào.”

Joren khẽ đặt tay lên khiên, bước lên phía trước:
“Cẩn thận. Ở đây im lặng không có nghĩa là an toàn. Thường thì ngược lại.”

Không khí trĩu nặng, mỗi bước chân lún xuống lớp cỏ trắng nghe sột soạt khô khốc, chẳng khác nào bước trên xương vụn.

Tiếng tranh cãi giữa Kane và Lira chưa kịp dứt thì một quầng sáng đỏ lóe lên trong bóng trắng. Quả cầu lửa xé gió bay sượt qua họ, nổ tung ở bụi cỏ gần đó, để lại một vệt cháy đen ngòm.

Cả nhóm đồng loạt giật mình lùi lại, vũ khí lập tức giơ lên. Từ sau những thân cây bệch, bốn con sói lửa lao ra, mắt rực như than hồng, lông dựng ngược lấm tấm tia lửa. Thấy đòn phủ đầu hụt, chúng gầm gừ, hàm răng cháy đỏ nghiến ken két như sắt nung.

Kane đảo mắt nhìn cả bầy, cười khẩy:
“Chà, có vẻ ta được chào đón khá nồng nhiệt đấy.”

Joren dựng khiên, giọng đầy bực dọc:
“Nồng nhiệt cái khỉ! Mấy tầng trước mông ta suýt cháy rụi vì bọn này khạc rồi còn gì.”

Elena giương cung, chép miệng:
“Cứ lải nhải nữa là mông ông cháy thật đấy. Chuẩn bị đi!”

Lira hít sâu, vòng phép sáng lên trên tay cô, giọng run nhưng kiên quyết:
“Lần này… tôi sẽ không để chúng hút cạn mana của tôi nữa đâu.”

Những bụi cỏ trắng quanh họ rung dữ dội, phản chiếu ánh lửa đang tụ trong miệng lũ sói, báo hiệu đợt tấn công thứ hai sắp trút xuống.

“Rồi, rồi, cô nương cứ đánh đi. Bọn này chẳng hút nổi mana của cô đâu.”
Elena nói nhỏ, tay còn xoa nhẹ đầu Lira như trấn an.

Không để phí thêm giây nào, nàng kéo dây cung, mũi tên ánh lên lửa bạc rồi “vút” một tiếng, xuyên thủng thẳng đầu con sói đang gầm gừ. Nó kêu khản đặc một tiếng, thân thể đổ rạp xuống cỏ trắng, bốc khói đen đặc.

Kane thấy thế thì gầm lên phấn khích:
“Hay lắm! Giờ đến lượt tao!”

Anh lao vụt lên, lưỡi kiếm vung ra vệt sáng bạc xé toạc không khí. Một con sói khác vừa kịp bật nhảy thì cả thân hình nó bị chém đôi, ngọn lửa trong mắt tắt lịm.

Nhưng khi khói bụi tan đi, họ phát hiện con sói cuối cùng đã kịp lẩn mất giữa những bụi cây trắng, chỉ để lại dấu vết những vệt cháy âm ỉ trên cỏ.

Joren hạ khiên, nheo mắt nhìn quanh:
“Hừm, khôn lỏi thật… có vẻ nó đi báo động rồi.”

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng lần này tĩnh lặng đến mức rợn người, như thể chính tầng chín này đang nín thở chờ đợi bước tiếp theo của họ.

“Thôi được rồi, cút khỏi đây thôi, kẻo bọn nó biến cả đám thành thịt nướng giờ!”
Kane quát, không chần chừ mà thò tay túm lấy Lira, vác lên vai như vác một cái bao tải.

“Ê này! Bỏ tôi xuống ngay! Tôi không phải cái bao đâu mà sách kiểu đó!” Lira hét ầm lên, tay đập liên hồi vào lưng anh.

“Im đi, con mắm. Với cái bản mặt mà thấy một con bọ thôi cũng sợ xanh lè thì để cô tự chạy chắc? Sách vầy vừa tiện vừa nhanh hơn nhiều!” Kane gằn giọng, vừa lao đi vừa nhếch mép đầy trêu chọc.

Phía sau, Elena với Joren cũng đang chạy gấp, nhưng vẫn rảnh để tám chuyện. Elena bật cười khúc khích:
“Nhìn kìa, hai người bọn họ cứ như mới cưới ấy, không bằng.”

“Công nhận.” Joren thở hổn hển mà vẫn gật gù. “Tôi thề kiểu gì rồi cũng có ngày Lira há hốc mồm khi biết tên kia… có con cho mà xem.”

Lời nói vừa dứt, Kane hắt hơi một cái rõ to, suýt nữa hụt bước. Anh ngoái đầu lại:
“Này! Hai người đằng sau đang nói xấu gì tôi đấy à!?”

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, một tiếng tru rùng rợn vang vọng khắp đồng cỏ trắng, như báo hiệu cho một cuộc săn đuổi mới bắt đầu.

“Rồi rồi! Chạy nhanh lên hai đứa kia! Nó dí tới rồi kìa!” Kane vừa gào vừa ngoái lại.

Chưa dứt lời, từ phía cánh đồng trắng bệch bên phải, một đàn sói lửa—ít nhất mười bốn con—gào rú lao tới, ánh đỏ từ miệng chúng hừng hực như lửa lò.

“Khốn kiếp…” Kane nghiến răng, thả bịch Lira xuống đất rồi rút vũ khí, vào thế sẵn sàng.

Rầm! Joren nhanh chóng dựng khiên lên, chân chôn chặt xuống nền đất. Elena thì kéo căng dây cung, mũi tên lóe sáng mana đã chực chờ.

“Ê này!” Lira chồm dậy, mặt đỏ bừng. “Anh có thể đặt tôi xuống nhẹ nhàng một tí không được à!?”

Không buồn đợi Kane trả lời, cô nắm chặt gậy phép. Quanh người Lira, mặt đất run rẩy, những khe sáng xanh thẫm tách ra như vết nứt trong bóng tối. Từ đó, những sợi dây leo phủ đầy quang hoa ùa ra, quét ngang bầy sói xé xác từng con một như cơn bão rừng bất ngờ tràn tới.

Trong khoảnh khắc, đồng cỏ trắng bị xé rách bởi tiếng rống hoảng loạn. Khi bụi khói tan đi, một nửa đàn sói đã biến mất, chỉ còn lại tro bụi lơ lửng như sương xám trong gió.

Những con sói còn sống gầm gừ dữ tợn hơn, lửa trong mắt bùng mạnh, như thể chính cơn thịnh nộ của Lira đã làm chúng cuồng nộ gấp bội.

“Chà chà… nốc thuốc hết hạn mà mạnh hẳn ra đấy.” Kane nhếch mép, vừa nói vừa liếc nhìn Lira.

Cô nghiến răng, khóe miệng giật giật vì tức. Từ hai vòng sáng dưới chân, hai dây leo khổng lồ trồi lên, mặt đất nứt tách như không chịu nổi sức nặng. Chúng vung vẩy như có linh hồn, lao vào đàn sói mà quật xuống, từng nhát như tiếng chày nện cối, ầm ầm dội khắp đồng cỏ trắng.

“Này! Anh còn mở miệng nữa thì tôi thề sẽ nhét thẳng mấy cái dây leo này vô họng anh đó!” Lira gào lên, tóc rối tung, gương mặt đỏ bừng.

Kane nhún vai, ung dung cất kiếm vào vỏ, giọng kéo dài lười nhác nhưng không kém phần châm chọc:
“Rồi, rồi… cô là nhất, cô là số một, tôi xin lỗi được chưa?”

Elena khựng tay trên dây cung, mắt tròn như thể đang xem trò vui. Joren thì hạ khiên xuống, lắc đầu thở dài:
“Tôi thề… nếu Lira mà nổi điên thật thì có chúa mới cứu nổi Kane.”

Elena mím môi gật gù, ánh mắt không rời hai sợi dây leo đang cuồng loạn quật bầy sói, bụi trắng bay mù mịt như tuyết dày giữa trời cháy.

Lira phồng má, mặt đỏ như quả cà chua, hậm hực bước thẳng lên trước. Dây áo choàng còn bay phần phật phía sau, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ giận dỗi hơn là một pháp sư vừa quật nát cả đàn sói.

Kane lững thững đi theo ngay phía sau, tay đặt lên chuôi kiếm nhưng vẻ mặt thì lại… tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Elena và Joren đứng lại một nhịp, mắt nhìn quanh đồng cỏ trắng rộng lớn loang loáng ánh sáng từ bầu trời xám. Những cây trụi lá dựng đứng, phủ một lớp mốc trắng bạc, gió thổi qua nghe như tiếng thì thầm xa xăm. Khung cảnh rộng lớn, hùng vĩ, nhưng trong mắt họ lúc này lại nổi bật lên nhất… là cái cảnh Kane lon ton đuổi theo sau một Lira đang phụng phịu.

“Elena khẽ huých Joren: “Ê, ê… nhìn kìa, hai người đó mà không biết thì tưởng vợ chồng mới cãi nhau ấy chứ.”

Joren phì cười, tay gãi cằm: “Ừ… mà hình như còn quên bọn mình ở đây thì phải.”

Elena bèn gọi với theo, giọng nửa cười nửa trách:
“Ê! Đợi bọn này với chứ, định bỏ rơi luôn đồng đội à?”

Kane quay lại, giơ tay vẫy, nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích:
“Yên tâm, đi chậm thôi. Không ai bị bỏ lại đâu… trừ mấy người.”

Con đường dẫn xuống tầng mười hẹp và im ắng đến rợn người. Bức tường hai bên phủ đầy những khe nứt xám tro, giữa chúng cắm rải rác những ngọn đuốc lửa xanh leo lét, ánh sáng ma quái lay lắt hắt bóng họ dài ngoằng dưới chân.

Không khí đặc quánh, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Họ đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vọng vang trong hành lang. Đến cuối đường, một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra, trông nặng nề như nghìn năm chưa từng chuyển động.

Kane huýt sáo khẽ:
“Thật sự phải đẩy cái thứ tổ bố này à?”

Anh đặt vai vào cửa, cố lấy sức huých một cái—và ngay lập tức, cánh cửa bật mở ra quá dễ dàng. Kane mất đà, ngã chổng vó ngay ngưỡng cửa, chân tay quơ loạn như con bọ bị lật ngửa.

Khoảnh khắc im lặng chưa kịp hình thành thì cả bọn phá ra cười. Elena che miệng, Joren thì ôm bụng, còn tiếng cười lớn nhất, vang cả hành lang… chính là của Lira. Cô cười đến nỗi phải vịn tường, mắt long lanh vì nước.

Kane chống tay ngồi dậy, mặt đỏ gay:
“Ờ, vui lắm, cười đi, cứ cười đi. Xem lát nữa ai cứu ai cho coi.”

Cánh cửa đá vừa mở ra, cả bọn bước vào. Trước mắt họ trải rộng một khung cảnh không ai ngờ tới: một lối đi lát bằng những phiến đá đen nhẵn bóng, hai bên trải dài là thảm cỏ trắng như phủ sương, rải rác những bụi hồng trắng tinh khiết đang nở, tỏa hương dìu dịu. Trần cao vút, treo những dải lửa xanh nhạt lơ lửng, ánh sáng của chúng không hẳn ấm áp, mà giống như soi rọi ký ức bị bỏ quên.

Elena bất giác thì thầm:
“Chỗ này… không giống hầm ngục chút nào.”

Tiếng bước chân của cả nhóm vang vọng, lạc lõng giữa khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bất chợt, một giọng trầm thấp, lịch thiệp nhưng ẩn chứa cảm giác bất an, vang lên từ mọi hướng, như được gió mang tới:

“Đã lâu lắm rồi nơi này mới có dấu chân người sống. Xin chào mừng… những vị khách đã ghé thăm trang viên này của tôi.”

Không gian bỗng chốc lạnh đi, từng cánh hoa hồng trắng khẽ rung dù không có gió. Joren lập tức nâng khiên, Elena giương cung, còn Lira thì khựng lại, tim đập mạnh — giọng nói ấy, cô thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như vọng về từ ký ức vỡ vụn nào đó.

Ngay khi tiếng nói dứt, một dáng người cao lớn trong bộ lễ phục cổ xưa dần hiện ra trước mặt họ. Người đàn ông ấy đang cúi gập mình trong một cái chào trang trọng, từng động tác đều toát lên vẻ quý tộc chuẩn mực. Nhưng khi ông ta ngẩng mặt lên — ánh mắt chợt khựng lại.

Trong thoáng chốc, vẻ điềm tĩnh ấy tan biến, thay vào đó là sự ngạc nhiên đến tột cùng pha lẫn chút vui mừng khó tả. Vassago biến mất khỏi chỗ đứng, chỉ để lại làn bụi mờ, và ngay giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt Lira.

Bàn tay ông ta nâng nhẹ cằm cô, nghiêng trái, nghiêng phải, chăm chú quan sát như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, cô sẽ có thêm vết thương nào đó.

Cả nhóm giật mình, vũ khí lập tức giương lên, nhưng rồi dần hạ xuống vì không thấy ác ý rõ rệt. Kane cau mày, bật thốt:

“...Này, ông đang làm cái quái gì vậy?”

Nghe thế, Vassago chợt khựng lại. Ông ta lùi nửa bước, tay đặt trước ngực, cúi đầu sâu thêm lần nữa. Giọng nói trầm tĩnh, mang theo chút áy náy:

“Xin thứ lỗi… vì để các vị chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Chỉ là… tôi sợ tiểu thư bị thương ở đâu mà thôi.”

Ông ta ngẩng lên, ánh mắt một lần nữa bình thản, và cất giọng lịch thiệp nhưng đanh thép như gõ vào không gian:

“Xin được tự giới thiệu… tôi là Vassago, người canh giữ nơi này.”

Cả nhóm đứng lặng đi. Elena nhíu mày, Joren vô thức siết chặt khiên, Kane há hốc, còn Lira thì bất giác rùng mình — hai chữ “tiểu thư” cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô.

Elena là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

“À, ra ông chính là kẻ để lại mấy lọ thuốc cho bọn tôi hả?”

Vassago đặt tay trước ngực, cúi đầu nhẹ, đáp bằng giọng điềm đạm:
“Đúng vậy. Tôi chỉ muốn để lại chút trợ giúp cho các vị… Có vấn đề gì sao?”

Joren cau mày, chen ngang ngay:
“Tất nhiên là có! Nếu thật lòng muốn giúp thì đưa băng gạc còn tốt hơn. Thứ ông để lại là mấy lọ thuốc hết hạn! Lira uống vào suýt thì chết vì ngộ độc đấy.”

Trong thoáng chốc, vẻ mặt Vassago khựng lại. Ông ta ngẩng nhìn cả nhóm, ánh mắt xen lẫn bất ngờ và bối rối hiếm thấy:
“Thật vậy sao? Tôi… chắc chắn rằng mình đã lựa chọn những lọ còn tốt nhất để gửi lại.”

Rồi ông ta khẽ thở dài, giọng chậm rãi nhưng đầy chân thành:
“Nhưng nếu chuyện đó đã gây tổn hại cho các vị, thì tôi xin chịu lỗi… đặc biệt là với tiểu thư.”

Dứt lời, Vassago quỳ một gối xuống nền đá, cúi đầu thật thấp trước mặt Lira. Hành động ấy vừa mang phong thái của một quản gia tận tụy, vừa toát ra sự áy náy đến cực đoan.

Lira thì đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to, bộ não như đang quay cuồng để xử lý những gì vừa nghe thấy. Tiểu thư? Xin lỗi? Một người đàn ông xa lạ đang quỳ xuống nhận sai trước mắt cô?

Không khí trong sảnh trang viên bỗng trở nên vừa nặng nề, vừa khó lường.
Lira chau mày, giọng pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu:
“Cho hỏi… cái ‘tiểu thư’ ông nhắc đến, là tôi hả?”

Vassago ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một thoáng day dứt, rồi ông khẽ lắc đầu, giọng run nhưng vẫn đầy cung kính:
“Cô hỏi gì kỳ vậy… Tôi biết tôi đã phạm sai lầm đáng chết. Nhưng xin đừng tuyệt tình với tôi như thế. Tôi… tôi đã thề sẽ không bao giờ quay lưng lại với tiểu thư.”

Lira khựng lại, cả người lạnh toát. Cô liếc nhanh sang những người còn lại, như muốn tìm sự khẳng định rằng mình không phải người duy nhất đang rơi vào cơn hỗn loạn này. Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt không kém phần sững sờ—Elena thì mở to mắt, Joren nhíu chặt mày, còn Kane chỉ lắc đầu chậm rãi.

Không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng trĩu—giữa một kẻ canh giữ nguy hiểm quỳ gối xin lỗi, và một Lira đang ngập trong mớ hỗn loạn ký ức mà mình thậm chí chẳng hề có.

Lira bối rối, đứng chôn chân một lúc lâu. Cô ho nhẹ hai tiếng để lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng:
“Ờ… được rồi. Ông đứng lên đi. Nhưng tôi không phải tiểu thư mà ông nói đâu. Nếu ông quả quyết như vậy, thì… ông có thể cho tôi xem ảnh chân dung không?”

Vassago ngẩng lên, đôi mắt sáng lên như vừa được trao cơ hội. Ông gật đầu nhanh chóng, giọng chắc nịch:
“Vâng, dĩ nhiên là được.”

Ông đưa tay vào trong áo, rút ra một bức tranh đã bạc màu, nhưng được bảo quản cẩn thận đến mức đáng ngạc nhiên. Đó là chân dung một thiếu nữ trong trang phục cổ, gương mặt thanh tú đến mức khiến cả bọn phải nín thở. Và điều khiến họ rùng mình chính là—nét mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy… giống hệt Lira đến chín phần. Chỉ có điều, người trong tranh trông trẻ hơn, như thể chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi.

Lira ngỡ ngàng, tim đập thình thịch. Nhưng điều làm cô lạnh sống lưng hơn cả chính là luồng mana phảng phất toát ra từ bức tranh. Nó không chỉ quen thuộc—mà còn y hệt mana của cô, như thể bức tranh kia đang phản chiếu chính bản thân cô vậy.

Lira hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi:
“Ông lấy bức tranh này từ… tiểu thư sao?”

Vassago gật đầu, đáp ngay không chút chần chừ:
“Tất nhiên rồi. Cô đã tạo ra nó… bằng chính mana của mình.”

Câu nói ấy khiến máu trong người Lira như đông lại. Cô kinh ngạc lẩm bẩm, gần như nói với chính mình:
“Làm thế quái nào… cô ấy có thể biến mana thành ảnh được?”

Ánh mắt Vassago dừng lại trên gương mặt Lira, như thể đang dò từng cử động nhỏ nhất. Trong mắt ông, vẻ sửng sốt của cô hiện rõ mồn một. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má Lira, phản chiếu ánh sáng xanh lạ lùng từ những ngọn đuốc treo tường.

Vassago khẽ cúi người, giọng đầy cung kính nhưng cũng không giấu nổi sự vội vã:
“Có vẻ cô đã đi đường xa, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Nếu cô không phiền… tôi xin được đưa cô vào trong đình trà của trang viên, nơi cô có thể nghỉ ngơi đôi chút.”

Lira hơi lưỡng lự khi nghe lời đề nghị, ánh mắt khẽ liếc sang những người đồng đội. Joren và Kane gật đầu nhẹ, Elena cũng ra hiệu rằng họ có thể theo. Cô quay lại, hít một hơi rồi nói:

“Vậy… phiền ông dẫn bọn tôi đến đó.”

Vassago cúi đầu đáp lễ:
“Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư. Và xin mời các vị cùng đi theo tôi.”

Ông bước đi chậm rãi, dáng vẻ uy nghi nhưng không mất đi sự lịch thiệp. Cả nhóm lặng lẽ theo sau, tiếng giày gõ đều trên nền đá đen của hành lang.

Elena vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm, giọng đầy vẻ suýt xoa:
“Trời ạ… cao ráo, lịch thiệp, mặt thì nghiêm nghị… mà đẹp trai dữ trời…”

Kane với Joren liếc sang, trông rõ cái vẻ "liêm sỉ sắp bay ra ngoài cửa sổ" của Elena. Cả hai chỉ biết thở dài lắc đầu.

Vassago, dường như nghe thấy hết, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm trang, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn quý cô đã khen.”

“Ông nghe thấy à?” – Elena hơi giật mình, vì rõ ràng cô chỉ lẩm bẩm suýt xoa chứ đâu ngờ lại lọt tai ông ta.

Vassago vẫn bước chậm rãi, lưng thẳng, tay đặt sau lưng, giọng trầm nhưng êm:
“Dĩ nhiên rồi. Tôi có giác quan đủ tốt để lắng nghe... và để tính toán mọi nước đi, miễn là còn có thể ngăn tiểu thư khỏi những hiểm nguy trong hầm ngục này.”

Cả nhóm im lặng vài giây. Elena cười gượng gạo, còn Kane khẽ huýt sáo:
“Chà… nói chuyện như thể ông ta đã tập dượt cả đời cho vai quản gia này ấy.”

Joren thì gãi cằm, nhỏ giọng:
“Không, không phải ‘vai’ đâu. Trông ông ta tin chắc vào điều đó lắm.”

Trong khi đó Lira lại thấy khó chịu ở lồng ngực—một cảm giác mơ hồ, như thể lời của ông ta có sức nặng khiến ký ức sâu thẳm trong cô khẽ chấn động.

Họ đi thêm một đoạn, trước mắt mở ra một đình trà trắng như tuyết nổi bật giữa thảm cỏ và hoa hồng bệch sắc. Mái cong uốn lượn, cột được khắc tinh xảo như chạm trổ từ ngọc thạch.

“Đây… mời tiểu thư và các vị.” – Vassago khẽ nghiêng người, động tác mềm mại chuẩn xác đến từng nhịp.

Cả nhóm bước vào, ổn định chỗ ngồi trên những chiếc ghế đá sáng bóng. Elena không giấu nổi ánh mắt tò mò nhìn quanh; Kane thì ngả lưng ra sau, ngáp một cái nhưng vẫn kín đáo quan sát từng chi tiết.

Vassago tiến đến chiếc tủ gỗ thấp đặt bên hông đình, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong, một bộ ấm trà sứ trắng được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh là một hộp trà khắc ký hiệu lạ. Động tác của ông ta không khác nào đã lặp lại nghìn lần: từng cái chạm, từng cái xoay nắp đều mang dáng vẻ nghi thức.

Joren khẽ thì thầm với Elena:
“Ông ta giống như… chưa từng ngừng làm công việc này, dù có lạc vào cái hầm ngục chết tiệt này bao lâu.”

Elena gật nhẹ, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự hiếu kỳ – và một phần khó hiểu.

Lira thì lặng im, ánh mắt dừng ở đôi tay Vassago. Bàn tay thô ráp, chai sạn – nhưng lại cẩn trọng đến mức gần như run rẩy, như thể ông ta đang cầm giữ một kỷ niệm mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Vassago mở hộp trà, hương thơm thanh khiết tỏa ra như gợi nhắc về một nơi chốn thanh bình nào đó. Ông ta dùng muỗng gỗ múc trà, động tác vẫn giữ được vẻ chuẩn xác của người quản gia lâu năm.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, một vài lá trà khô trượt khỏi muỗng, rơi lả tả xuống mặt bàn đá trắng. Bàn tay Vassago khựng lại. Ông ta nhíu mày, đưa tay lên thái dương như thể một cơn đau đầu chợt ập tới.

Cả nhóm thoáng giật mình, nhất là Lira – cô hơi nhoài người về phía trước, định hỏi nhưng lại im bặt khi thấy ông ta chỉ khẽ hít sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Xin thứ lỗi,” – giọng ông ta trầm đều, dường như cố tình làm lơ giây phút vừa qua – “có lẽ do tôi đã ở trong hầm ngục này quá lâu… nhưng trà thì vẫn ngon như ngày đầu.”

Ông múc thêm phần lá trà khác, lần này chuẩn xác đến từng động tác, không để một hạt nào rơi. Nước sôi được rót xuống, hương trà dần lan tỏa khắp đình.

Lira khẽ cau mày. Cô không chỉ ngửi thấy hương trà… mà còn cảm nhận được một dòng mana quen thuộc, dịu nhẹ như thể đã từng chảy qua chính cơ thể mình. Hệt như luồng mana trong bức họa mà Vassago đưa cho cô lúc trước.

Trong thoáng chốc, Lira thấy cảnh tượng trước mắt mờ nhòe – như có một ký ức cũ kỹ đang gõ nhịp sau lớp sương mờ. Cô khẽ rùng mình, đưa tay ôm lấy cánh tay mình, không rõ đó là cảm giác dễ chịu hay bất an.

Kane nghiêng đầu nhìn sang Joren, hạ giọng:
“Thấy chưa? Quản gia hoàn hảo đấy… nhưng rõ ràng có vết nứt.”

Vassago rót nước sôi vào ấm, hương trà tỏa ra dìu dịu, nhẹ mà thấm sâu như thể len lỏi tận đáy ký ức. Hương thơm nhanh chóng lấp đầy gian đình, mang theo cảm giác vừa an lành vừa khó gọi tên.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Lira bỗng nhòe đi. Cô giật mình, đưa tay dụi mắt — và rồi cảnh vật trước mặt đổi khác.

Thay cho đình trà sang trọng là một khoảng sân lấm lem bùn đất, trời chiều buông xuống ánh nắng vàng nhạt. Giữa khoảng sân ấy, Lira thấy Vassago… không, là một Vassago trẻ hơn, quần áo sờn rách, tay vương bùn đất. Ông đang ngồi xổm, xoa nhẹ mái tóc của một cô gái chừng mười sáu tuổi, gương mặt sáng bừng với nụ cười trong trẻo. Cảnh tượng yên bình đến mức tim Lira thắt lại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô dụi mắt thêm lần nữa. Tất cả tan biến. Trước mặt cô chỉ còn đình trà trắng như tuyết, Vassago vẫn đang bình thản đặt ấm trà xuống, như chưa từng có điều gì khác xảy ra.

Lira khẽ run tay, cắn môi, ánh mắt dao động. “Cái… gì vậy…” cô thì thầm trong vô thức.

Kane liếc nhìn sang, thấy vẻ mặt của cô thì chau mày nhưng không nói gì, chỉ âm thầm siết chặt chuôi kiếm bên hông.

Vassago rót trà cho từng người, động tác chậm rãi, chỉn chu đến mức khiến cả đình trà như lắng xuống theo nhịp tay ông. Sau cùng, ông đặt ấm xuống, khẽ cúi đầu:

“Đây, mời các vị thưởng thức. Nếu cần, tôi có thể chuẩn bị thêm ít bánh ngọt cho hợp vị trà.”

Lira nhận ly trà từ tay ông, thổi nhẹ. Hơi nóng phả vào mặt, hương thơm dịu dàng mà lạ lùng vẫn quẩn quanh, khiến cô thoáng mất tập trung. Cô nhấp một ngụm, vị thanh ngọt lan khắp khoang miệng, tinh tế khó tả. Nhưng khi đặt ly xuống, Lira ngẩng lên nhìn thẳng vào Vassago.

“Lần cuối… ông gặp lại tiểu thư là khi nào vậy?”

Câu hỏi vang lên, không khí trong đình trà khựng lại một nhịp. Elena và Joren liếc sang, Kane cũng hơi nhướng mày. Vassago đứng im vài giây, bàn tay ông đặt trên ấm trà hơi siết lại.

Ánh mắt ông thoáng trôi đi xa xăm, như đang dò tìm trong một biển ký ức đầy vết nứt.

Vassago khẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên ấm trà run nhẹ một thoáng. Ông đáp, giọng chậm rãi như phải dò tìm từng mảnh vụn trong trí nhớ:

“Ta… không nhớ rõ. Có lẽ… cũng hơn một năm. Hay là lâu hơn nhiều… cũng có thể mới chỉ vài tháng. Thời gian trong nơi này… vốn chẳng còn ý nghĩa gì.”

Lira thoáng cau mày, nhưng vẫn hỏi tiếp, giọng nghiêm lại:

“Vậy trước khi tiểu thư ấy rời đi, ông có nói gì với cô ấy không?”

Vassago im lặng khá lâu. Mắt ông mờ đục đi một nhịp rồi lóe sáng lại, như thể trong đầu ông đang trôi nổi giữa những hình ảnh chắp vá. Cuối cùng, ông khẽ thở ra:

“Ta nhớ… mình đã bảo cô ấy phải chạy. Chạy khỏi một cuộc tập kích… của những thứ dưới tầng sâu hơn. Nhưng… cũng có khi… ta chỉ đang lặp lại cơn ác mộng mà ta thấy mỗi khi nhắm mắt.”

Ông ngẩng nhìn Lira, môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo nhưng mắt lại ánh lên vẻ đau đớn mơ hồ:

“Có lẽ đó là ký ức… cũng có thể chỉ là một ảo ảnh mà hầm ngục này nhồi nhét vào ta.”

Kane xoay xoay chén trà trong tay, ánh mắt như thấm đượm phần nào sự cảnh giác. Anh đặt ly xuống bàn gỗ, tiếng va chạm khẽ mà vang vọng khác thường trong không khí yên tĩnh. Giọng anh trầm lại:

“Vậy ông có nhớ gì về những người từng ghé nơi này không?”

Vassago khẽ gật, mắt nhìn vào khoảng không chứ không phải Kane:
“Có. Ta từng gặp vài đoàn thám hiểm. Nhưng đó… là chuyện của hai mươi năm trước.”

Kane khẽ nhíu mày, chống tay lên bàn, giọng rắn hơn:
“Ông chắc chứ? Vì tôi để ý những dấu vết khắc trên tường hành lang ngoài kia—chúng đã mòn đi nhiều, phong hóa như cả trăm năm. Không giống thứ để lại chỉ mới vài thập kỷ đâu.”

Một thoáng trống rỗng lướt qua ánh mắt Vassago. Ông chạm vào thái dương, như thể một cơn đau đầu thoáng châm vào bên trong.
“...Có lẽ ngài đúng. Hai mươi năm… một trăm năm… hay lâu hơn nữa… Ta đã chẳng còn phân biệt được. Với ta, thời gian trong hầm ngục này giống như dòng nước chảy ngược—có lúc xiết, có lúc ngừng, và đôi khi… ta còn không biết mình đang đứng ở đâu trong nó.”

Ông khẽ bật cười, nhưng âm thanh nghe gượng gạo và rời rạc, như thể ông ta vừa nói ra một sự thật khiến chính bản thân cũng bất an.

“Vậy sao?” Kane nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Thế ông có nhớ những gì mình đã nói với họ? Và cách họ rời đi không?”

Vassago đặt ấm trà xuống, ngón tay khẽ run. Ông chậm rãi đáp:
“Ta… có trò chuyện với họ đôi chút. Chủ yếu là chỉ đường—lối xuống tầng sâu hơn và cả lối ra khỏi phòng này.”

Ông ngừng lại, ánh mắt thoáng mờ đi như sương phủ.
“Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi… mắt ta bỗng nhoè đi. Mọi thứ trượt khỏi tầm nhìn. Khi tỉnh lại, ta đã ngồi sẵn ở đây, trong đình trà, như chưa từng rời đi. Trên bao tay còn vương máu tươi của ai đó… còn bọn họ thì—”

Giọng ông ta nghẹn lại, hạ xuống chỉ còn làn hơi thở.
“—ta không nhớ. Không biết… họ đi đâu, hay… chuyện gì đã xảy ra.”

Khoảng lặng đè nén bầu không khí. Chỉ còn hương trà phảng phất, nhưng giờ lại trở nên ngột ngạt khác thường.

Mấy người kia vẫn thong thả nhấp trà, thỉnh thoảng liếc sang Kane với ánh mắt kiểu “Ông này nhập vai thám tử dữ vậy trời”.

Nhưng ngay lúc đó, trong đầu Lira vang lên một tiếng thì thầm, lạnh lẽo như dao lướt qua da thịt:
“Giết lũ đó đi…”

Cô giật bắn, hoảng hốt đảo mắt quanh đình trà. Đôi bàn tay khẽ run khiến tách trà khua một tiếng lanh canh trên dĩa.

Ánh mắt Lira chạm phải Vassago. Kỳ lạ thay, ông cũng khựng lại, như thể vừa nghe thấy điều gì tương tự. Tuy nhiên, khác với cô, gương mặt ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉ hơi nheo mắt, rồi trầm giọng hỏi:

“Nhóm các vị… còn có ai khác đi cùng không?”

Cả bàn ngớ ra. Kane đặt tách trà xuống, đáp ngắn gọn:
“Không. Chỉ có bốn người bọn tôi thôi.”

Trong khi đó, Elena nghiêng người lại gần Lira, vẻ mặt lo lắng:
“Này, cậu sao thế? Trông như vừa thấy ma vậy?”

Lira chỉ khẽ xua tay, ra hiệu cho Elena đừng lo lắng. Nhưng khi cô quay lại, ánh mắt chạm đúng vào Vassago… bỗng nhiên mọi thứ nhoè đi.

Một loạt viễn cảnh đứt đoạn như từng mảnh gương vỡ ập tới:

Vassago lao vào một nhóm kẻ lạ, từng cú đấm của ông mạnh đến mức nghiền nát kháng cự. Những tiếng gào thất thanh vang vọng, có kẻ run rẩy đến mức không còn đứng nổi, chỉ biết co rúm dưới bóng ông.

Rồi cảnh tượng biến đổi—ông ta nghiền nát bẻ gãy ý trí của họ, từng khớp xương kêu răng rắc, méo mó.

Một thoáng cuối cùng—gương mặt Vassago bê bết máu, ánh mắt đỏ ngầu, điên loạn như một con dã thú bị xiềng lâu ngày nay được thả ra.

Lira hít mạnh một hơi, người run lẩy bẩy. Mồ hôi túa ra như suối chảy dọc thái dương.

Cùng lúc đó, Vassago cũng khựng lại. Một cơn choáng quật ngã vào tâm trí ông. Ông đứng ôm đầu, thân thể to lớn bỗng trở nên run rẩy kỳ lạ. Đôi mắt hoảng loạn nhìn xuống đôi bàn tay mình như thể chúng vừa phản bội lại ông.

Ông lẩm bẩm, giọng nghẹn lại:
“Mình… đã làm cái quái gì vậy ?”

Cả nhóm thoáng chốc rơi vào căng thẳng. Kane, Elena và Joren đưa mắt cho nhau, lập tức vào thế thủ. Joren phản xạ tự nhiên, bước lên chắn trước Lira, gương mặt trắng bệch, mắt không rời khỏi Vassago.

Rồi cái giọng trầm u ám kia lại len lỏi vào đầu Lira—lần này rõ ràng hơn, lạnh buốt như kim thép:
“ Giết chết chúng nó đi. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Không được để chúng tiến sâu hơn…”

Cô rùng mình, bàn tay siết chặt đũa phép, đôi mắt vô thức dán chặt vào Vassago.

Như cảm nhận được, ông ta khẽ khựng, nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị. Ông đứng thẳng, dáng điềm tĩnh đến đáng sợ, cất giọng đều đều:
“Có vẻ… tôi đã nhớ ra một số điều.”

Kane nheo mắt, hạ ly trà xuống, bàn tay kia siết chặt lấy cán kiếm.
“Vậy sao? Nói cho bọn tôi nghe thử xem nào.”

Vassago nhắm mắt một khắc rồi mở ra, đôi tròng mắt nay sắc lạnh, vô hồn như băng:
“Không có gì quá to tát. Tôi là chốt chặn của các vị. Trước các vị đã có rất nhiều kẻ từng tới đây… nhưng họ đều không thể vượt qua tôi. Tôi chỉ mong—các vị có thể bước qua tôi.”

Kane gằn giọng, cơ bắp căng lên như dây cung:
“Có vẻ mắt ông lại bắt đầu nhoè đi rồi, nói sảng nữa rồi nhể.”

Vassago khẽ lắc đầu, lần này ánh nhìn ông như lưỡi dao rạch thẳng vào không khí:
“Không. Lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo… để đảm nhận nhiệm vụ của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy