Chương 6 chết hụt
Cả nhóm nghỉ ngơi ăn ít thịt khô lấy lại chút sức liền rời hốc đá, tiến ra đồng cỏ trắng rộng lớn. Gió lùa qua những ngọn cỏ cao tới đầu gối, lạnh buốt và nặng mùi kim loại.
Chưa kịp nói được câu nào, một tiếng "vù" xé gió vang lên-một quả cầu lửa lao thẳng đến, nổ tung ngay trước mặt, hất tung đất đá trắng xoá.
Ba con sói đỏ hiện hình từ trong bụi cỏ. Lông chúng rực lên như than hồng, ánh mắt đỏ rực, và từng hơi thở phả ra khói nóng bỏng. Không như lũ sói đen trước đó, chúng đứng thành vòng cung, ngăn lối đi và gầm gừ, hàm răng lấp loáng trong ánh lửa.
"Đệch, giờ sói cũng biết phun phép hả?" Joren hét lên, tay lôi vội khiên chắn.
"Elena, chuẩn bị tên băng đi! Nếu không chặn được, cả bọn thành mồi nướng mất!" Kane gầm, rút kiếm lao lên che chắn phía trước.
Elena bật lại ngay, giọng gắt gỏng nhưng đầy châm chọc:
"Tôi là xạ thủ tên độc hay lửa thì có chứ tên băng thì anh muốn tôi lấy đâu ra? Muốn có băng thì nhờ con nhóc pháp sư kia kìa."
Lira đang cố né mấy phát cầu lửa, nghe đến liền hốt hoảng:
"Ơ, gì cơ? Tôi còn chưa kịp lấy hơi nữa mà!"
Một quả cầu lửa khác lại phóng tới, làm cả nhóm phải tản ra. Joren giơ khiên chắn, khói nóng bốc lên mù mịt. Kane vừa xua khói vừa gầm gừ:
"Cãi nhau ít thôi! Lira, nếu có trò gì để giảm bớt lửa của chúng, làm ngay đi. Elena, giữ cho chúng nó không áp sát được!"
Ba con sói đỏ vẫn vờn quanh, không vội lao tới cắn xé, mà thay nhau bắn cầu lửa như muốn thử sức chịu đựng của nhóm.
"Anh bớt ra lệnh như thể mình là trưởng nhóm đi!" - Lira quát, tay dồn mana. Những vòng ma pháp phát sáng từ bên trong những mũi gai sáng trồi lên, đâm xuyên chân một con sói đỏ đang chuẩn bị phóng cầu lửa. Nó gầm rú điên loạn, giãy giụa nhưng không thoát được.
"Cơ hội đây!" - Elena kéo cung, dây bật căng rồi buông. Vút! Mũi tên bay thẳng, xuyên qua trán con sói, hạ gục nó tại chỗ.
Hai con sói đỏ còn lại gầm lên thù hận, mắt đỏ rực, lập tức tách ra hai hướng, một con vòng sang trái bắn cầu lửa, con kia lao thẳng vào Kane như muốn cắn xé.
Kane nhếch mép, xoay kiếm chặn đòn trực diện:
"Được rồi, giờ mới tới lượt tôi!"
Con sói đỏ lao vào, Kane hét một tiếng rồi vung kiếm chém chéo. Thân hình con thú bị tách làm hai, gục ngay trước mũi giày anh. Nhưng chưa kịp xoay người, con còn lại đã phóng cầu lửa thẳng tới.
"Không nhanh thế đâu!" - Joren gầm lên, lao tới đưa khiên ra chắn. Ầm! Cú va chạm nảy lửa, joren bị đẩy lùi nhẹ lửa bắn tứa tung nhưng joren lao lên đè bẹp con sói, thân hình méo mó nằm vật trên đất.
Lửa văng tung tóe, một đốm dính ngay vào tay áo Kane.
"Á... mẹ kiếp!" - anh hốt hoảng, buông kiếm đập đập vào tay như người ta đập ong. Khói bốc lên khét lẹt, cuối cùng cũng dập được.
Khi anh thở phào, quay đầu lại thì thấy Elena, Lira và cả Joren đang... cắn môi cố nín cười.
"Các người... dám cười hả?" - Kane gầm gừ, mặt đỏ bừng.
"Đâu có..." - Elena đáp, giọng run run, nhưng vai rung lên bần bật.
"Ừ, đâu có đâu..." - Lira vờ che miệng, nhưng đôi mắt cong cong đầy gian xảo.
Được một lúc Lira không kìm nổi, bật cười thành tiếng:
"Khà khà~ nhìn anh lúc nãy cứ như con gà bị châm lửa ấy, nhảy loạn xạ luôn."
Elena phì một cái, Joren thì giả vờ ho khan nhưng không giấu được nụ cười.
Kane chỉ liếc cô một cái, nhặt kiếm lên, phủi bụi trên áo, giọng nhàn nhạt:
"Ừ, ừ... cười đi, rồi đến lượt cô dính lửa xem có còn chảnh được không."
Nói xong anh quay lưng đi trước, để mặc tiếng cười rúc rích còn vang lại phía sau.
Không khí càng rộn lên, Lira chuẩn bị châm thêm thì Joren vội giơ tay can thiệp:
"Thôi nào, thôi nào... ngừng đấu võ mồm đi. Sói đỏ còn chưa ăn hết thịt chúng ta thì đừng để lửa ngôn từ đốt nhau trước đã."
Lira bĩu môi, Kane thì hừ một tiếng rồi đi trước, để lại Elena cười khúc khích như vừa được xem kịch vui.
Trận đấu vừa rồi làm cả nhóm tiêu hao kha khá sức, nhưng cũng để lại cảm giác rõ rệt: cánh đồng trắng này không hề yên bình. Sau khi dọn dẹp dấu vết cuộc chiến, cả nhóm cẩn trọng tiến sâu hơn vào đồng cỏ.
Không gian vẫn chỉ toàn sắc trắng chói mắt. Những bông hoa trắng như tạc từ sáp, vài cái còn vương vệt đỏ khô quánh không rõ của ai.
Kane nhăn mặt, thốt lên:
"Thứ chết tiệt gì sống nổi ở đây ngoài đám sói đỏ ấy chứ..."
Elena giương mắt cảnh giác, vừa đi vừa lia cung:
"Đừng dại mà nói thế. Chỗ nào hầm ngục để trống quá lâu, chắc chắn là có thứ khác mai phục."
Lira im lặng, bàn tay vô thức mân mê quyển sổ tay cũ. Cô ngẩng lên, nhìn quanh, ánh mắt như cảm nhận được điều gì đó.
"Có gì đó... đang theo dõi chúng ta."
Cả nhóm dừng bước, bất giác siết chặt vũ khí trong tay. Tiếng gió như mất hút, và lần này, cái tĩnh lặng trở nên nặng nề hơn gấp bội.
Họ đi mãi mà khung cảnh dường như không thay đổi: cỏ trắng cao đến gối, hoa trắng lấm tấm, cây trắng thẳng tắp như những chiếc cột đá kỳ dị. Chân ai nấy bắt đầu nặng trịch, bước đi như mất phương hướng giữa một mê cung toàn sắc trắng.
"Quái thật, ta thề đã thấy cái cây này ít nhất ba lần rồi." Joren vừa đi vừa càu nhàu.
"Không phải cây giống nhau sao?" Kane đáp, nhưng trong giọng cũng chẳng chắc chắn.
Elena thở dài: "Dù sao cũng nên nghỉ một chút. Nếu cứ cố đi trong cảnh này, đầu óc sẽ quay cuồng mất."
Họ chọn một gốc cây trắng bóc, thân trơn nhẵn như đá mài, rồi ngồi phịch xuống. Kane tháo bao nước, uống ực một ngụm rồi chuyền cho Joren. Lira thì ngồi dựa lưng vào thân cây, khẽ nhắm mắt lại để lấy hơi.
"Nhìn thì sạch sẽ thế này mà lại thấy... ghê ghê," cô lẩm bẩm. Ngón tay vô thức vẽ vẽ mấy vòng tròn trên nền cỏ, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi.
Joren cười khẩy: "Ít ra thì ở đây không có lũ thỏ đá hay sói lửa nhảy xổ ra... nghỉ yên ổn vài phút cũng được coi là may mắn rồi."
Kane hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối. Cả nhóm im lặng một lát, chỉ có tiếng gió yếu ớt luồn qua đám cỏ trắng, nghe như những tiếng thở dài mơ hồ.
Lira đang ngồi dựa vào thân cây trắng, mắt lim dim, thì bỗng cảm thấy mana trong người bị hút đi từng mạch một. Cơn rút đột ngột khiến cô giật mình, lạnh cả sống lưng.
"Cái qu-!" Cô bật dậy, nhảy bật ra xa khỏi gốc cây.
Kane cau mày: "Này, ngươi lại làm trò gì thế hả?"
Chưa kịp giải thích, cái cây rung bần bật như một cơ thể sống. Từ thân cây trơn nhẵn nứt toạc ra, một cánh tay khổng lồ trắng toát, dài ngoằng vươn ra, những ngón tay dài ngoẵng cố chụp lấy Lira.
Cô lùi liên tục, hốt hoảng: "Nó hút mana của tôi! Cái này không phải cây thường đâu!"
Elena đã giương cung, nhưng mũi tên bắn ra chỉ găm vào thân cây rồi vỡ vụn như bắn vào đá. Joren lập tức dựng khiên chắn trước Lira, trong khi Kane rút kiếm, nghiến răng:
"Được rồi, cái cây này muốn ăn người thì để ta chặt nó thử xem nó kêu được không."
Cánh tay khổng lồ kia vẫn quờ quạng, bàn tay mở rộng như cái lưới, mỗi lần vỗ xuống cỏ là đất đá tung toé.
Mặt đất rung lên ầm ầm khi một cánh tay thứ hai cũng chồi ra từ thân cây trắng, to lớn không kém. Nó chống xuống đất, cùng với cánh tay kia nhấc bổng cả cái cây lên khỏi nền đất.
Đám cỏ xung quanh bị nhổ tung, để lộ ra phần rễ khổng lồ uốn éo như bầy rắn.
"Đ-đệt... nó còn sống từ đầu đến cuối sao?" Joren lắp bắp, vừa giơ khiên chắn.
Kane nghiến răng, siết chặt thanh kiếm: "Quái vật ngụy trang thành cây... cái quỷ gì nữa đây trời!"
Ngọn cây rung bần bật, rồi tách đôi ra như một cái miệng khổng lồ. Giữa khe nứt, lấp ló ánh sáng tà dị của một viên ma thạch đen tuyền. Toàn thân nó giờ đây chẳng khác nào một gã người cây dị dạng, hai tay khổng lồ, thân hình vặn vẹo, ngọn cây chính là cái đầu gớm ghiếc.
Không gian bỗng im bặt, chỉ còn tiếng gió rít xuyên qua, mang theo cái cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng.
Lira cắn môi, bàn tay siết chặt đũa phép, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
"Chúng ta phải phá vỡ viên ma thạch kia... đó chắc chắn là tim của nó!"
Ngay khi Lira vừa dứt lời, người cây khổng lồ gầm lên một tiếng trầm đục, vang vọng như gỗ mục va chạm, rồi vung tay quét ngang.
Cả nhóm vội vàng né, nhưng cú quét quá nhanh và mạnh. Elena lăn lông lốc trên đất, Joren dùng khiên đỡ nhưng bị hất văng ra xa, va vào vách đá nghe "rầm".
"Chết tiệt, nó mạnh quá!" Joren rít lên, gượng đứng dậy, tay tê dại.
Kane xông lên, kiếm lóe sáng chém xuống tay nó. Nhưng lưỡi kiếm chỉ để lại một vết cắt nông, chưa kịp lùi thì bàn tay còn lại của người cây đập thẳng xuống nền. Sóng chấn động dội lên, Kane mất thăng bằng, ngực lãnh trọn cú hất, bay bật ra sau.
"Ka-ne!" Lira hoảng hốt, vội giơ đũa phép, niệm phép để khóa tạm cánh tay quái vật. Nhưng chỉ trong chớp mắt, rễ cây dưới chân cô phóng lên quấn chặt lấy chân.
"Lira, coi chừng!" Elena hét, bắn tên liên tục, nhưng rễ cây vẫn không chịu nhả ra.
Người cây nghiêng "cái đầu" ngọn cây, viên ma thạch đen trong đó phát sáng nhịp nhàng. Không khí dày đặc mana, như muốn bóp nghẹt cả nhóm.
"Đây không phải con quái bình thường..." Elena lẩm bẩm, gương mặt toát mồ hôi lạnh.
Cả nhóm đồng loạt nhận ra-họ vừa đụng trúng một kẻ gác ngục thực sự.
Những rễ cây khổng lồ tóm lấy Lira, nhấc cô lên rồi quật mạnh xuống mặt đất, sức chấn động làm cả cánh đồng rung lắc. Cô bị hất văng ra xa, hơi thở gấp gáp.
Kane lao đến giúp nhưng một rễ cây trồi lên bất ngờ, quét ngang khiến anh bị đánh bật lại. Joren cố tiến lên chắn thì lập tức bị rễ khác trói chặt, siết cứng đến mức gần như không thể cử động.
Elena định vòng ra hỗ trợ nhưng mặt đất cứ liên tục trồi lên những rễ cây, cản đường khiến cô chẳng thể đến gần.
Trên "đầu" của người cây, viên ma thạch đen tỏa ra từng nhịp sáng, khiến không gian quanh họ nặng nề hơn, mana như bị rút kiệt khỏi cơ thể từng người.
"Chúng ta... bị dồn vào đường cùng rồi sao?" Joren nghiến chặt răng, ánh mắt u ám.
Kane lồm cồm bò dậy, bụi đất còn vương trên vai, anh gào lên:
"Lửa! Elena, dùng lửa đi!"
"Đang cố đây nó!" - Elena nghiến răng, đôi tay run run kéo dây cung. Nhưng từng cơn gió ma mị từ viên ma thạch thổi ra khiến mũi tên lửa vừa bắn đi lập tức chệch hướng, bị rễ cây quất vỡ giữa không trung.
"Chết tiệt... nó chặn cả tên từ xa luôn!" - Elena thở hổn hển, lùi lại vài bước tránh một rễ cây quét ngang, để lại một vết rạch dài trên mặt đất trắng xóa.
Joren nghiến chặt răng, toàn thân gồng lên để giữ khiên ngăn chặn một cánh tay khổng lồ đang giáng xuống, nhưng lực ép mạnh đến mức từng thớ cơ ông run bần bật.
Lira lúc này chống tay ngồi dậy, đôi mắt mở to, cảm giác mana trong cơ thể như bị hút từng chút một về phía viên ma thạch đen. Cô thở dốc, hét to:
"Không... phải đánh vào thân... mà là viên kia kìa!"
Ánh mắt Kane lóe lên khi nghe thấy: "Được, thế thì tao sẽ mở đường!"
Kane dựng dậy, mắt đỏ ngầu, anh lao đi như một mũi tên sống, thân hình lách qua từng rễ cây đang quất xuống điên loạn. Đằng sau, Joren gầm một tiếng, dùng toàn bộ sức mạnh bẻ gãy rễ cây quấn lấy chân mình, rồi cắm khiên xuống đất làm bệ phóng.
"Kane! Lên!"
Kane không cần thêm lời nào, anh đặt chân lên mặt khiên, Joren dồn lực hất mạnh. Thân thể Kane bật vọt lên cao, ánh kiếm trong tay lóe sáng, hướng thẳng tới viên ma thạch đen tuyền lộ ra giữa tán cây rẽ đôi.
Elena nín thở, đôi mắt mở to: "Trúng rồi...!"
Nhưng đúng vào khoảnh khắc tưởng chừng chiến thắng nằm trong tầm tay, cái cây khổng lồ bất ngờ ngửa hẳn thân gỗ nặng nề về phía sau, khiến đường chém của Kane chỉ sượt qua lớp vỏ trắng xóa, để lại một vệt cháy khét lẹt.
"Khốn kiếp!" - Kane nghiến răng, mất thăng bằng giữa không trung, chuẩn bị bị rễ cây chụp lấy lần nữa.
" Đết có chuyện tao cho mày né dễ như thế!" - Lira gào lên, giọng khản đặc vì kiệt sức. Cô ép toàn bộ số mana còn sót lại dồn vào phép thuật, cánh cổng ma pháp vàng chói bên trong những sợi rễ cây vàng óng như bị lửa thiêu lao ra.
Chúng quấn lấy chân Kane trong khoảnh khắc anh đang rơi tự do. "Ơ... cái quái-?!" Kane ú ớ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể anh bị giật mạnh, bắn thẳng về phía viên ma thạch đen tuyền.
Thời gian như đông cứng. Viên ma thạch hiện rõ ngay trước mắt, ánh sáng tà ám hắt lên gương mặt Kane. Anh nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào đường kiếm.
"Chết đi!!"
Thanh kiếm xé toạc không khí, găm thẳng vào lõi đen. Một âm thanh như thủy tinh vỡ rền vang khắp cánh đồng trắng. Vết nứt lan ra khắp bề mặt viên ma thạch, sáng rực rồi tách làm đôi, bắn ra những tia sáng hỗn loạn.
Cả cơ thể quái vật cây khổng lồ run bần bật, rống lên tiếng gào đau đớn, rồi từng phần vỏ trắng bong ra, rễ rơi rụng, cuối cùng sụp đổ ầm xuống đất, để lại mùi tro khét lẹt và bụi mana dày đặc trong không khí.
Kane thở hồng hộc, bàn tay run run vẫn ghì chặt chuôi kiếm. Anh ngoái đầu lại, thấy Lira quỵ gối, hơi thở dồn dập, mồ hôi và máu hòa lẫn chảy xuống.
Elena lao đến đầu tiên, gần như trượt trên lớp cỏ trắng để kịp vòng tay đỡ lấy Lira. Cô bé lịm đi, hơi thở yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt đến mức khiến tim Elena thắt lại.
"Lira! Tỉnh dậy coi nào!" Elena lay lay nhưng không có phản hồi.
Joren cùng Kane cũng vội chạy đến, Kane thì vẫn còn thở hồng hộc, tay cầm kiếm run bần bật, nhưng ánh mắt anh ta đầy lo lắng nhìn xuống.
"Khốn kiếp... có vẻ nó hút mana của cô ấy nhiều quá." Joren nghiến răng, đảo mắt thật nhanh quanh cánh đồng trắng. "Chúng ta không thể ở đây lâu được, chỗ này chẳng an toàn."
Elena ngẩng đầu, giọng sắc lạnh nhưng vẫn lộ ra nỗi hoảng hốt:
"Giúp tôi tìm một hốc đá, một gốc cây rỗng, cái gì cũng được miễn che chắn đủ để nghỉ tạm!"
Cả nhóm không ai tranh cãi, ai cũng thấm mệt và sợ rằng quái vật khác sẽ kéo đến. Kane cõng Lira đi, mắt luôn đảo liên tục, tìm một nơi trú ẩn giữa đồng cỏ trắng bạt ngàn và những thân cây u ám.
Tiếng gió thổi rít qua khiến không khí thêm phần căng thẳng.
Cả nhóm lảo đảo đi thêm một quãng thì Joren phát hiện ra một vết nứt nhỏ trên vách đá đen. Anh thử áp sát, rồi nới rộng khe đá bằng sức vai mình, để lộ ra một khoảng hốc vừa đủ cho cả nhóm chui vào.
"Elena, Kane, nhanh đưa Lira vào trong!" Joren hối.
Họ cẩn thận đặt Lira nằm xuống nền đá lạnh, rồi mới ngồi phịch xuống thở dốc. Cuối cùng, sau bao căng thẳng, họ cũng tìm được một nơi tạm an toàn.
Ở bên ngoài, gió vẫn rít qua đồng cỏ trắng như tiếng thở dài của quái vật. Và trên vách đá đối diện, một bóng hình đen kịt đứng im lặng, đôi mắt sáng nhạt theo dõi nhóm mạo hiểm giả.
Hắn nhìn thấy Lira được đưa vào trong, đôi môi cô khẽ mấp máy trong cơn mơ mơ màng màng. Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ bóng hình ấy, như thể gánh nặng vừa được gỡ bỏ. Không chần chừ thêm, hắn hòa tan vào màn đêm đặc quánh rồi biến mất, để lại sự tĩnh lặng rờn người.
Trong cơn mê man, Lira choàng tỉnh nhưng không phải trong hốc đá ẩm ướt, mà giữa một cung điện nguy nga với trần cao dát vàng, những bức rèm trắng tinh khôi tung bay theo gió. Mùi hương ngọt ngào của hoa hồng thoảng trong không khí, xa lạ đến mức khiến cô choáng ngợp.
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
- "Tiểu thư, cô đã sẵn sàng để khởi hành chưa?"
Lira giật mình quay lại. Đứng đó là một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, mặc áo đuôi tôm chỉnh tề - một quản gia khoảng 40 tuổi. Bên cạnh ông, còn có hai thanh niên trẻ hơn, chừng 21 tuổi, trang phục sang trọng nhưng ánh mắt đầy quyết liệt, giống như họ là vệ sĩ hay hầu cận thân tín.
Tim Lira đập loạn, vì tất cả khung cảnh ấy... quá thật để là mơ, nhưng lại xa lạ đến mức chẳng có chút ký ức nào liên quan.
Lira cau mày, ngón tay vô thức chạm vào thái dương rồi hỏi, giọng lạc đi:
- "Chuyện gì vậy? Các người là ai...?"
Ba người kia nhìn cô ngạc nhiên. Người quản gia già khẽ nhíu mày, sau đó dịu giọng đáp:
- "Tiểu thư không ổn sao? Hôm qua chính cô đã dặn chúng tôi phải chuẩn bị để tiến vào hầm ngục. Người quên rồi ư?"
Câu trả lời khiến Lira khựng lại. Một cảm giác mơ hồ như sương mù phủ lên trí nhớ, mọi thứ trước mắt vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đáng sợ. Trong thoáng chốc, cô định phản bác, nhưng lời không thốt ra nổi.
Dần dần, cơ thể cô như tự hòa nhập vào bức tranh ấy. Tay cô khẽ run nhưng vẫn với lấy chiếc áo choàng đặt trên ghế, động tác thành thục như đã quen từ lâu. Hai người trẻ kia nhanh chóng trao cho cô balo cùng vũ khí, vẻ mặt cung kính nhưng ẩn giấu sự căng thẳng, như thể chuyến đi sắp tới không hề bình thường.
Bước chân nặng trĩu, Lira theo họ tiến ra khỏi cung điện, hướng về một cánh cổng khổng lồ khắc đầy phù văn - nơi được gọi là hầm ngục.
Cánh cửa nặng nề mở ra, Lira nheo mắt lại... nhưng thay vì ánh sáng của thành phố hay vườn dinh thự, trước mắt cô là một khung cảnh đẫm máu. Lửa ngút trời, khói đen đặc quánh, mùi khét lẹt và tanh tưởi quẩn quanh đến nghẹt thở.
Cô sững sờ đứng chết lặng, đôi chân cứng ngắc như không còn là của mình.
- "Chạy! Chạy nhanh đi, tiểu thư!" tiếng hét tuyệt vọng của người quản gia già xé ngang cơn tê dại. Ông lao lên chắn trước mặt cô, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt.
- "Cái thân già này có ra sao cũng được... nhưng cô phải về với phụ vương! Tôi đã hứa với ông ấy!"
Lira mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập. Trong giây khắc ấy, một cái rễ cây đâm xuyên người cô rồi mọi thứ tối sầm.
Cô giật bắn, bật dậy khỏi cơn mê man, ho sặc sụa, máu rịn ra khóe môi. Hơi thở đứt quãng, đôi mắt mở to hoảng loạn.
- "Lira!" Elena kêu thất thanh, vội chạy đến đỡ. Kane và Joren cũng lao tới, nét mặt tràn đầy lo lắng.
Không gian trong hốc đá bỗng nặng trĩu, ai cũng cảm nhận được sự bất thường nhưng chưa ai kịp thốt nên lời.
Lira thở hổn hển, từng hơi ngắt quãng như bị bóp nghẹt, hai tay ôm chặt đầu, cả gương mặt tái nhợt. Tai cô ù đặc, tiếng của Joren, Elena và những người khác chỉ còn như những tiếng vọng méo mó, không nghe rõ được một chữ.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh xem nào, cô ấy đang-" Elena hoảng loạn, chưa kịp dứt lời thì Kane bước nhanh đến, bàn tay to lớn đặt lên đôi tay đang ôm đầu của Lira, nhẹ nhàng gỡ ra rồi áp tay mình bịt lấy tai cô.
"Bình tĩnh, không sao cả..." Giọng Kane trầm và đều, không gấp gáp, như muốn che lấp cái ồn ào ù đặc kia. "Bình tĩnh lại, nhắm mắt lại nếu cô không muốn thấy nó nữa, bịt tai lại nếu cô không muốn nghe thấy nó nữa."
Lira run lên, ánh mắt mở to nhìn Kane, trong đó không còn sự cứng cỏi quen thuộc mà chỉ toàn hoảng loạn và kinh hãi. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ khẽ rung, không phát thành lời.
"Được rồi..." Kane cúi xuống, mắt anh dịu đi. "Cứ nghỉ đi, sẽ ổn thôi."
Hơi ấm từ giọng nói và bàn tay kia tràn ngập, như một sợi dây kéo Lira ra khỏi vực sâu hỗn loạn. Cô khẽ chớp mắt, mi mắt nặng trĩu dần rồi nhắm lại, rơi vào giấc ngủ trong vòng tay của Kane, hơi thở dần ổn định hơn.
Joren và Elena đứng đó, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, như thầm hiểu rằng giờ đây cách tốt nhất là để cô được nghỉ.
Kane khẽ cúi đầu nhìn Lira khi cô chìm vào giấc ngủ, gương mặt mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khó tả, vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề.
...Mình đã để cô ấy rơi vào tình trạng này. Lẽ ra mình phải để mắt kỹ hơn, lẽ ra mình phải đỡ lấy phần gánh nặng kia thay vì để cô ấy một mình chống chọi. Dù gì đi nữa, mình cũng sẽ không để cô ấy gục ngã lần nữa.
Anh đặt Lira tựa lưng vào vách hốc đá, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, rồi đứng dậy, lùi vài bước ra xa. Elena và Joren nhìn anh, thấy rõ vẻ kiềm chế trong mắt.
"Này," Joren phá vỡ sự im lặng, nở một nụ cười nhẹ, "bình thường nhìn anh nhây nhây thế thôi, hóa ra cũng tinh tế phết ha."
Elena khoanh tay, gật đầu chậm rãi, đôi mắt thoáng dịu đi:
"Ừ, lần này thì tôi công nhận."
Kane liếc sang hai người, chỉ đáp lại bằng một cái thở dài nửa chán chường nửa bất lực, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vì ít nhất Lira cũng đã có thể nghỉ yên.
Kane ngồi dựa lưng vào vách đá, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không như đang dõi theo một ký ức xa xôi. Anh im lặng khá lâu, đến mức Joren định mở miệng trêu chọc thì Kane cất giọng, trầm hơn thường lệ:
"Có lẽ mấy người sẽ khó tin... nhưng khi tôi 23 tuổi, tôi đã có một đứa con gái rồi đấy."
Không khí trong hốc đá thoáng chốc ngưng đọng. Joren và Elena đồng loạt quay sang nhìn anh, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và khó hiểu. Kane khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy thiếu đi vẻ bông đùa thường ngày:
"Tất nhiên, nó không phải con ruột tôi. Tôi... nhặt được con bé trong một trận đánh ở phía Đông. Lúc ấy con bé mới 15 tuổi, người thì tàn tạ, ánh mắt thì trống rỗng..."
Anh ngừng lại, siết chặt bàn tay như kìm nén điều gì đó.
"Có lẽ... chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại quyết định cưu mang con bé. Nhưng từ lúc ấy, nó gọi tôi là 'cha'."
Kane hít một hơi thật sâu, mắt anh xa xăm như nhìn về một nơi cách đây mấy năm. Ánh lửa nhạt trong hốc đá nhảy múa trên nét mặt anh, khiến mọi nếp nhăn hiện rõ hơn.
"Để mà nói... mấy tháng đầu con bé nhát lắm," anh bắt đầu, giọng lặng nhưng đều. "Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xin. Mỗi lần gặp ác mộng là nó dẫy, còn ghê hơn Lira bây giờ nữa - khóc, hét, kiểu như bị xé ra khỏi giấc ngủ. Tôi còn nhớ có lần nó thức giấc giữa đêm, mắt trợn trắng, ôm chặt tôi mà không thành lời... Tôi lo lắm, nhưng cứ thế mà dỗ."
Kane cười khẩy, một tiếng cười mỏng: "Rồi dần dần, qua mấy tháng, con bé quen. Một năm sau thì nó cười được, cười tươi lắm. Tôi về nhà hay mang theo đồ ăn vặt, mua mấy thứ bé thích - lâu lâu trêu nó tứ phồng má mà nhìn nó phồng má bướng bỉnh mà giận, tôi lại thấy vui. Thói quen đơn giản đó kéo tôi khỏi mấy mảng tối trong đầu."
Anh lặng im một lúc, bờ vai cao rùng rinh: "Hai năm trôi qua, mọi thứ tưởng ổn. Rồi có một đêm... tôi về muộn. Nhà tối om. Gọi nó mà không thấy tiếng trả lời. Lúc đầu tôi nghĩ nó trốn chơi hay tìm cách trêu lại tôi, tôi gọi nó mấy lần nhưng đáp lại chỉ là sự im. Cả đêm tôi đi khắp xóm, gọi tên nó trong sương, tim như bị siết lại. Ngày thứ hai, thứ ba... nó vẫn không về."
Kane nắm chặt tay, tiếng răng nghiến nhỏ: "Tôi vừa đi làm vừa đi tìm. Đến đâu cũng hỏi, tới đâu cũng nghe câu trả lời 'không ai thấy'. Thằng già hàng xóm lắc đầu, cô bán rau lắc đầu. Mọi cánh cửa đều khép lại. Từ lúc đó, nhà tôi im hẳn - cái im lặng như kéo dài vô tận. Tôi từng tưởng mình sẽ phát điên."
Anh cười khô: "Trước khi nó đến, tôi chỉ biết chém, lao vào đánh, rồi về say. Khi nó về, tôi sống khác - bớt thù hằn, biết nấu vài món dở tệ cho nó ăn, biết chọc nó cười. Mất nó, tôi như quay về làm người cũ: cộc cằn, gai góc, chỉ biết chém giết. Những người gần tôi chịu đựng được, còn phần lớn chạy mất."
Kane nhắm mắt một giây rồi mở ra, ánh nhìn sắc hơn: "Rồi có một đêm, một năm trước, trong quán ăn - tôi nghe một tiếng cười. Giống hệt con bé. Tôi khựng lại, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tôi cũng hiểu hai điều ngay lúc đó: một là, nếu cứ như vậy, con bé sẽ không nhận ra tôi nữa - nó đã đổi khác, có lẽ đã quá khác; hai là, tôi không thể buông tay. Tôi sẽ luôn tìm. Dù phải lục tung cả thế giới này đi nữa, tôi sẽ tìm cho bằng được."
Joren và Elena im lặng, mắt họ trở nên trầm. Không ai cắt lời. Trong khoảng không tĩnh lặng đó, tiếng thở mỗi người như nặng thêm vài phần.
Kane ngẩng đầu, ánh mắt đặt lên Lira đang ngủ yên trong hốc đá: "Nếu lần nào đó chúng ta tìm thấy manh mối, đừng hỏi vì sao tôi lao vào - đó không chỉ là chuyện nghĩa vụ. Là chuyện... một điều tôi đã hứa với chính mình. Và... nếu cô ấy có liên quan tới chuyện lớn hơn, thì tôi sẽ không buông."
Sau khi Kane kể xong chuyện, không gian trong hốc đá chùng xuống. Joren im lặng một lúc lâu, rồi vỗ mạnh vai Kane, làm anh khụy nhẹ vì lực khá thô:
"Nghe mà cay thật, nhưng này, ông còn sống, còn có kiếm trong tay, thì cơ hội gặp lại con bé vẫn chưa hết đâu. Ông kiểu gì cũng đào được con bé ra thôi, Kane ạ."
Elena lúc đầu vẫn ngồi khoanh tay, lưng tựa tường, nhưng rồi khẽ thở dài. Giọng cô dịu đi hiếm thấy:
"Tôi không giỏi an ủi, nhưng nếu nó còn đâu đó trên đời, thì ít nhất ông đã gieo cho nó ký ức về một mái nhà. Đứa trẻ nào cũng nhớ điều đó, kể cả khi bị cuốn đi xa đến đâu."
Kane hơi khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Anh xoay sang nhìn Lira vẫn nằm bất động, rồi thở hắt một hơi dài, dường như cố nén lại mọi cảm xúc.
Joren đứng dậy, giương cung lên vai: "Thôi, để ông canh Lira đi. Tôi với Elena ra ngoài kiếm chút gì lót dạ. Lúc về hy vọng còn may mắn vác được ít thịt tươi."
Elena hắng giọng, đứng dậy phủi bụi trên váy giáp: "Ừ, chứ cứ ăn lương khô mãi chắc bụng tôi phản đối mất. Ông ở lại trông con nhóc cho tử tế, Kane."
Kane chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt dịu xuống, ngồi canh gác bên cạnh Lira.
Còn Joren và Elena thì lầm lũi rời hốc đá, hòa vào biển cỏ trắng, chuẩn bị cho cuộc săn nhỏ.
Joren và Elena mất chừng nửa canh giờ lùng sục giữa cánh đồng trắng. Thỏ ở tầng này nhanh và tinh ranh hơn tầng trên nhiều, nhưng cuối cùng họ cũng hạ được hai con vừa đủ để làm một bữa. Khi quay về, cả hai người vừa cười vừa than mệt, vác chiến lợi phẩm theo.
"Ê Kane, mở lửa đi, nay có thịt tươi rồi," Joren hớn hở gọi từ ngoài cửa hốc.
Nhưng khi họ tiến lại gần, cả hai sững người. Ngay trước lối vào hốc đá, có ba lọ thuốc hồi mana đặt ngay ngắn trên mặt đất. Ánh xanh nhạt trong suốt lấp lánh mờ mờ trong bóng tối. Bên trên là một tờ giấy gập gọn, nét chữ xiêu vẹo nhưng rõ ràng:
"Quà tặng từ Vassago."
Elena khựng lại, tay vô thức siết chặt cung. "Đùa nhau chắc? Ở đây còn có ai khác?"
Joren nhăn mặt, cúi xuống nhặt tờ giấy lên, liếc một vòng quanh cánh đồng như thể kẻ vừa để lại quà vẫn đang rình rập đâu đó. "Quái thật... rõ ràng khi đi, ở đây trống trơn."
Kane từ trong hốc bước ra, thấy cảnh ấy thì mặt tối sầm lại. Anh không vội đụng vào mấy lọ thuốc, chỉ đứng chắn trước lối vào, ánh mắt kiên định tay nắm chặt.
Không khí trong hốc đá vốn yên lặng, giờ lại đặc quánh thêm bởi một cái tên lạ vừa được gieo xuống.
Joren khoanh nhìn chằm chằm:
" Mấy người có chắc ba bình kia an toàn không? Trông lạ hoắc, lại còn có cái tên Vassago ký dưới nữa..."
Elena đáp, giọng hạ thấp nhưng vẫn gay gắt:
"Chúng ta đâu có nhiều lựa chọn. Mana của Lira đã gần cạn, mà nếu không có thuốc thì đi tiếp cũng chết thôi. Có khi đó là cơ hội thật sự."
Kane nhíu mày, tay siết chặt:
"Cơ hội? Hay là cái bẫy dẫn cả bọn xuống mồ?"
Không khí bắt đầu căng lên, ba người lườm nhau, giọng nói dần to hơn. Ngay lúc ấy, một giọng khàn khàn vang lên xen vào:
"Mấy người nói nhỏ tí được không..."
Cả ba giật mình quay lại. Lira đã tỉnh, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở dồn dập.
"Lira!" - Elena hốt hoảng lao tới, Joren cũng suýt đánh rơi con thỏ vừa xách về.
Lira cau mày, nhăn nhó đưa tay ra:
"Đưa mấy bình thuốc đây. Tôi đụng vào nhiều rồi, tôi biết rõ."
Kane hơi chần chừ, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đưa một chai cho cô.
Lira mở nắp, hít một hơi sâu rồi không chần chừ tu hết một mạch.
"Này cô bị điên à?!" - Kane bật quát, hoảng hốt - "Dù cô có từng đụng vào nhiều hay gì đi nữa cũng phải xem kỹ chứ! Hít một cái rồi nốc cả chai, lỡ trong đó có độc thì cứu sao nổi?!"
Elena tái mặt, gần như muốn giật chai lại:
"Cô không thể tùy tiện thế được, Lira!"
Joren thì ngẩn người, lẩm bẩm như chửi thề:
"Thề với trời, chưa bao giờ thấy ai uống thuốc kiểu này..."
Lira đặt cái chai trống không xuống, lau miệng, giọng dửng dưng nhưng thở gấp:
"Bình tĩnh đi. Thuốc này là hàng thật. Vị ngọt hơi gắt, hậu cay nhẹ... đúng công thức của bọn luyện chế hồi mana cổ. Tôi còn sống chứng tỏ mấy người xài được."
Ba người kia nhìn nhau, vừa nhẹ nhõm vừa tức nghẹn. Kane thở hắt ra, gằn giọng:
"Cô có biết bọn này vừa ăn một cục tim lên tận cổ không..."
Lira chỉ nhún vai, tựa đầu vào vách đá, mí mắt khép hờ:
" Chật tự cho nghỉ đi mà. Lắm lời quá..."
Câu nói còn chưa dứt, thân thể cô bỗng run lên, hơi thở đứt quãng rồi gục hẳn sang một bên.
"Elena!" - Kane hoảng loạn gọi.
Elena lập tức lao tới, nâng đầu Lira lên, vội kiểm tra mạch đập:
"Vẫn còn, nhưng yếu lắm! Có khi thuốc phản ứng ngược..."
Joren nghiến răng, mắt đảo quanh đầy căng thẳng:
"Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, cái thứ này không thể tin được! Có khi chúng ta vừa để Lira uống phải độc!"
Kane nắm chặt bàn tay run rẩy của Lira, mặt anh tái đi:
"Không... không thể nào. Không đời nào tôi lại để cô ấy chết như thế này..."
Trong hốc đá nhỏ, không khí lập tức chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở hổn hển mờ nhạt của Lira như sợi dây mỏng manh níu giữ hy vọng.
Elena hoảng hốt, hai tay lắc mạnh rồi vỗ vào má Lira, giọng run:
"Lira! Tỉnh đi, được chứ, tỉnh đi nào!"
Kane lục túi, lôi ra mấy cuốn sổ tay, mấy lọ bột, lật vội từng trang : "Có thuốc giải, có ghi công thức pha loãng, nhưng... thời gian xử lý lâu, còn phải có nước nóng nữa." Anh cắn môi, mặt hiện vẻ bất lực.
Joren đứng im, mắt dán vào gương mặt Lira như đang nhìn thấu điều gì đó. Rồi anh bật lên, giọng sắc:
"Kane! Đỡ cô ấy ra ngoài hốc - ánh không khí bên ngoài tốt hơn, ta cần không gian để làm nhanh."
Joren nheo mắt nhìn Lira, rồi đột ngột quát:
"Kane! Tháo giày cô ấy ra cho tao xem thử."
Kane nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo, nhanh chóng kéo đôi giày da đã sờn gót khỏi chân Lira. Vừa lật bàn chân cô lên, Joren liền chỉ:
"Đây rồi! Thấy không? Có một vết bầm mờ ngay giữa lòng bàn chân. Đây là điểm phản xạ, thường mấy đứa pháp sư ngu xuẩn hay có khi cố nốc một lần 2, 3 trai thuốc mana một lần. Đánh mạnh vào đó, chắc chắn sẽ kích cơ thể cô tỉnh lại."
Elena trố mắt: "Mày chắc chứ? Nếu lỡ-"
"Không còn cách nào khác!" Joren cắt ngang.
Kane nhìn bàn chân trắng nhợt kia một thoáng, rồi không do dự nữa. Anh cầm chuôi kiếm, dằn một hơi thở dài, rồi cấn mạnh vào lòng bàn chân Lira một phát dứt khoát.
Cô giật bắn, rít lên trong đau đớn, cơ thể run bần bật rồi ọe ra, nôn thốc cả thứ dịch đắng nghẹn trong cổ. Elena vội vàng đỡ, lau mép cho cô, vừa lo vừa nhẹ nhõm:
"Được rồi, thở đi, từ từ thôi, mày tỉnh rồi."
Lira vẫn còn thở dốc, mồ hôi túa ra như vừa chạy cả chục dặm. Mắt cô mờ đi nhưng ý thức đã dần kéo về. Kane ngồi thụp xuống cạnh, một tay đỡ lưng, một tay giữ vai cô ổn định.
"Elena, lấy cho cô ấy chút nước." Anh nói ngắn gọn, giọng vừa dứt khoát.
Elena vội rút bình nước đưa sang, Lira cầm lấy run rẩy, uống từng ngụm nhỏ. Sau vài hơi, cô mới lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
"...Xin lỗi... làm mọi người lo lắng."
Joren khoanh tay, nhăn mặt gắt gỏng:
"Lo lắng cái quỷ gì, mày suýt chết ngỏm rồi đấy! Ai lại thấy bình thuốc lạ là uống ừng ực như nước suối thế hả?!"
Elena cũng gật gù, nhưng ánh mắt vẫn dịu đi khi nhìn Lira đã tỉnh táo hơn:
"Ừ thì... ít nhất lần sau nhớ nghĩ đến bọn tao trước khi thử liều mạng như vậy, được không?"
Lira cười nhợt nhạt, "Ừ... tôi hứa..." rồi khẽ dựa đầu vào vai Kane như để mượn thêm chút sức.
Không khí trong hốc đá dần yên lại. Bên ngoài, đồng cỏ trắng im lìm, gió rít nhẹ trên vách đá đen, như thể cả không gian cũng đang tạm ngừng để họ hồi sức.
Joren khịt mũi, quay đi, nhưng giọng lại nhỏ hơn:
"May mà còn kịp. Cũng hên là tao nhớ cái mẹo đó..."
Elena liếc xéo: "Ừ, lần này công nhận mày cứu mạng thật."
Kane không đáp, chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt trầm xuống nhìn ra ngoài bóng tối. Trong lòng anh, một linh cảm dấy lên: người đặt ba lọ thuốc kia không hề muốn hại họ. Nhưng rốt cuộc hắn muốn gì?
Elena vớ lấy cái lọ rỗng xoay xoay trên tay, mắt cau lại. Cô lật ngược đáy chai, nheo mắt đọc mấy con số mờ mờ. Rồi bất chợt, mặt cô tái xanh:
"...Khoan đã. Cái này... hết hạn rồi."
Joren đang tựa lưng thở phào liền giật nảy, vồ lấy cái lọ, cà cà bụi bẩn để nhìn rõ hơn. Anh đọc lầm bầm:
"Ngày... tháng... trời đất ơi, số niên đại này là... 2000 năm trước?!"
Không khí trong hốc đá cứng lại. Kane quay phắt sang Lira, ánh mắt tối hẳn, giọng như gằn ra:
"Cô... vừa tu sạch một lọ thuốc hết hạn cả thiên niên kỷ?"
Lira vẫn còn run rẩy, môi nhợt nhạt, nhưng vẫn cố nhếch mép cười yếu ớt:
"...trời ạ... mình xui thật."
"Xui cái đầu mày!" Joren gầm, bực bội đến mức muốn đập chai xuống đất, "Thuốc thường hết hạn vài năm đã nguy hiểm rồi, cái này hai nghìn năm thì uống vào khác gì nuốt độc!"
Elena im lặng, chỉ siết chặt cái lọ trong tay. Cô nghiêng đầu, nhìn ra khoảng đồng cỏ trắng bên ngoài, giọng khẽ lẩm bẩm:
"...2000 năm. Ai đủ khả năng giữ mấy lọ thuốc lâu như thế này, rồi còn cố ý đặt đúng chỗ bọn mình tìm thấy?"
Không ai trả lời. Chỉ có hơi thở nặng nề của cả nhóm vang trong hốc đá, và một câu hỏi treo lơ lửng:
"Vassago... rốt cuộc là kẻ như thế nào?"
Chưa kịp để không khí lắng xuống, Lira ôm đầu, mắt trợn to. Cô hít mạnh một hơi, mồ hôi rịn ra từng giọt:
"...Các người có thấy không? Ở kia... máu chảy từ cây xuống..."
Kane quay phắt lại, chỉ thấy cái cây trắng như xương già đứng bất động, hoàn toàn sạch sẽ. Anh cau mày, nghiêng người, đặt tay lên vai Lira:
"Không, chẳng có gì cả. Cô đang... thấy thứ khác."
Lira run run, cố giãy ra:
"Không, tôi thấy rõ mà! Người... người đang treo trên cành cây đó kìa... với cả, cái bóng kia, nó đang gọi tên tôi...!"
Joren nuốt khan, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Elena thì bặm môi, nhỏ giọng:
"...Ảo giác. Thuốc hết hạn khiến mana cô ấy hỗn loạn, phân biệt thực giả không nổi."
Ngay khi Elena nói xong, Lira thét lên, hai tay che mặt. Trong mắt cô, cả hốc đá bỗng biến dạng: trần đá rạn nứt, từ khe hở tuôn ra vô số cánh tay đen kịt quờ quạng, cố vươn tới chạm vào cô. Giọng cười khàn khàn vang vọng, chính là giọng của người pháp sư bí ẩn:
"Thú vị... thật thú vị... đúng là mảnh ghép mà ta đã chờ đợi..."
Cô ôm đầu, thở hổn hển, điên cuồng ngó xung quanh. Nhưng Kane và hai người kia vẫn chỉ thấy một hốc đá tối tăm, im lìm, không một cánh tay nào. Kane nắm chặt vai cô, nói rắn rỏi:
"Nhìn vào tôi! Đây mới là thực tại. Cái kia... chỉ là ảo giác trong đầu cô thôi."
Lira cắn môi, nước mắt lăn dài, vừa gật vừa lắc, không biết đâu mới là thật.
Kane đang cố trấn an Lira thì Elena bỗng khựng lại. Cô quay ngoắt đầu sang một bên, mũi tên lắp vội lên dây cung, giọng run run:
"...Ai... vừa thì thầm vào tai tôi thế?"
Joren cau mày:
"Cái gì cơ? Tôi đâu nghe thấy gì."
Elena nuốt khan, mặt tái đi:
"Giọng... giọng một gã đàn ông. Hắn nói... 'mảnh ghép mà ta đã chờ đợi'. Chính xác từng chữ, giống như Lira vừa hét lên lúc nãy."
Không khí trong hốc đá nặng nề hẳn. Kane siết chặt kiếm, mắt lướt quanh bóng tối ngoài cửa hốc:
"...Nếu chỉ mình cô ấy nghe thì là ảo giác. Nhưng giờ cả cô cũng nghe... thì có lẽ chúng ta không chỉ đối diện với thuốc hỏng đâu."
Lira thở gấp, ôm đầu, thì thào:
"Không... không thể nào. Hắn ta... không thể ở đây được."
Elena nhìn chằm chằm vào Lira, ánh mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ:
"Cô biết hắn ta là ai... đúng không?"
Lira cứng người, nhưng không đáp.
Không gian trong hốc đá dần yên tĩnh lại, hơi thở dồn dập của mọi người cũng chậm xuống. Lira dựa lưng vào vách, trán vẫn rịn mồ hôi lạnh, hơi thở khàn đặc. Cảm giác run rẩy mờ dần khi thuốc trong người hết tác dụng.
Kane ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm hẳn đi, không còn chọc ghẹo như thường:
"Được rồi. Cuối cùng chuyện này là thế nào, Lira? Chúng tôi có quyền được biết."
Elena hạ cung, ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng cũng xen chút lo lắng. Cô liếc sang Lira, chờ một câu trả lời.
Lira cắn môi, ngón tay siết chặt vạt áo. Nỗi sợ hằn rõ trong mắt, nhưng cuối cùng, cô hít một hơi dài rồi lên tiếng:
"...Trong lúc bất tỉnh, tôi không hẳn là mơ. Tôi thấy... một cung điện. Quá xa hoa, quá thật để chỉ là ảo giác. Ở đó có một quản gia lớn tuổi, và hai người trẻ đi cùng... gọi tôi là tiểu thư. Họ nói tôi đã chuẩn bị để tiến vào hầm ngục."
Joren cau mày, cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Vậy... cô đang nói mình đã sống trong một thân phận khác? Hay... nhìn thấy ký ức của ai đó?"
Lira khẽ gật, mắt chùng xuống:
"Có thể là cả hai. Nhưng chưa hết... khi bước ra ngoài, tôi không thấy một thành phố hay trang viên nào, mà là... một biển lửa. Máu ở khắp nơi. Người quản gia hét bảo tôi chạy, hứa với phụ vương của tôi sẽ bảo vệ tôi bằng mọi giá. Rồi-"
Cô nghẹn lại, đôi vai run bần bật:
"...Rồi tôi bị một rễ cây đâm xuyên qua. Tôi không kịp làm gì cả. Chỉ nhớ rõ tiếng gào thét và mùi máu tanh. Trước khi tôi tỉnh dậy, tôi nghe hắn... một giọng đàn ông, thì thầm bên tai, giống như Elena vừa nói."
Không gian lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực mỗi người.
Kane khẽ gật, mắt anh lóe lên tia nghiêm nghị:
"...Ra là vậy."
Kane im lặng một lúc lâu, tay chống cằm. Ánh mắt anh không còn vẻ hóm hỉnh thường ngày mà trở nên trầm nặng, khó đoán. Anh nhìn Lira, rồi khẽ lắc đầu:
"Nghe thì giống một câu chuyện khó tin... mơ cũng có thể là như vậy. Nhưng ánh mắt của cô-không phải thứ người ta có thể giả được."
Anh dừng một nhịp, giọng chậm rãi:
"Tôi không nói là tôi tin hoàn toàn đâu, nhưng tôi biết cô không dựng chuyện. Có thể đây là ký ức của ai đó, có thể là ảo giác từ thuốc hết hạn. Nhưng... dù là gì đi nữa, nó cũng khiến cô hoảng loạn đến mức này. Nghĩa là không thể bỏ qua."
Kane đưa tay vỗ nhẹ vai Lira, giọng ôn tồn hơn:
"Bình tĩnh lại đi. Không ai bỏ rơi cô cả. Nhóm này... vẫn sẽ lo cho nhau. Cứ nghỉ ngơi đi, phần còn lại để chúng tôi tính."
Lira cắn môi, ánh mắt dịu xuống đôi chút. Dù Kane chưa thật sự tin, nhưng lời anh vẫn như điểm tựa, xoa dịu nỗi sợ còn quấn chặt lấy cô.
Elena và Joren nhìn nhau, không nói thêm gì. Không khí trong hốc đá dịu xuống, nhưng vẫn đượm một nỗi bất an mơ hồ-cảm giác rằng mọi thứ Lira thấy, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp họ trong hầm ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top