Chương 3 được chào đón
Khi thang máy dừng lại, cả sàn đá rung khẽ rồi khựng lại. Cánh cửa mở ra, một luồng khí ẩm lạnh ùa tới, mang theo mùi đất mục và tro tàn. Cả nhóm bước ra, giẫm lên nền đá gồ ghề. Trước mắt họ mở ra một hang động khổng lồ, trần cao vút, những khối thạch nhũ nhọn hoắt đen sì rủ xuống như răng nanh.
Khắp nơi là vô số ngã rẽ, những lối đi ngoằn ngoèo tối om như thể dẫn thẳng xuống vực thẳm. Dưới chân, những mảnh xương người và thú vỡ vụn nằm lẫn với mảnh giáp gỉ sét - bằng chứng cho thấy bao thế hệ mạo hiểm giả đã bỏ mạng tại đây.
Lira khẽ nuốt khan, tay siết chặt cây đũa phép.
Joren đảo mắt xung quanh , gằn giọng:
"Chỗ này... không khác gì nghĩa địa."
Elena lia ánh mắt quanh hang, đôi tai khẽ giật giật theo từng tiếng vọng.
"Không, tệ hơn cả nghĩa địa. Ít ra nghĩa địa còn có bia mộ."
Kane thì vẫn tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm. Anh bước chậm vài bước rồi chỉ vào một ngã rẽ bên trái.
"Nhìn kìa. Có dấu vết di chuyển... đất đá mới bị cày lên. Có lẽ có thứ gì đó còn đi lại ở đây."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của nước từ thạch nhũ vang vọng khắp không gian tối mịt.
Cả nhóm tiến đến vệt đất bị bới tung. Giữa khoảng đất ẩm ướt ấy, một con thỏ trắng nhỏ bé lù lù ngồi đó, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Nó bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào họ.
Kane nhướng mày, bàn tay lơ đãng đặt trên chuôi kiếm.
"Thỏ thôi mà. Sao chỗ này lại có...?"
Elena hơi cau mày, trực giác mách bảo có gì đó không ổn. Nhưng khi chưa kịp lên tiếng, con thỏ bỗng ngẩng đầu rống lên - âm thanh quái dị vang vọng khắp hang động, không khác gì tiếng dã thú gầm thét.
Từng tiếng lục cục vang lên từ khắp các ngách hang. Trong bóng tối, hàng chục cặp mắt đỏ sáng dần hiện ra. Rồi từ những lối đi tối om, một đàn thỏ khổng lồ lao tới, mỗi con đều cầm một chiếc rìu đá thô kệch trong móng vuốt, lông dựng ngược, ánh mắt hung hãn.
Joren đứng khựng lại, khiên giơ lên theo phản xạ. Anh hét toáng lên:
"Bỏ mẹ rồi! Thỏ gì lại xách cả rìu thế này!?"
Kane bật cười khẩy nhưng tay đã rút kiếm.
"Chào mừng đến với tầng một... đúng là trò hề chết người."
Lira giơ đũa phép, gương mặt nhăn nhó:
"Chết tiệt, tôi biết ngay là mấy thứ dễ thương không bao giờ vô hại mà!"
Elena nhanh như cắt rút cung, mũi tên đã lên dây.
"Đùa giỡn sau, giờ thì sống sót trước đã!"
Tiếng thỏ gầm vang dội cả hang đá, đàn quái tràn tới như sóng dữ.
Đàn thỏ lao tới, những chiếc rìu đá vụt xuống liên tiếp, tiếng "choang choang" vang dội khi Joren giơ khiên đỡ.
"Chúng nó mạnh hơn tưởng tượng đấy!" anh gằn giọng, lùi lại một bước, kiếm ngắn chém phập vào một con đang lao tới.
Kane ở ngay bên cạnh, lưỡi kiếm vung lên liên tục, mỗi nhát chém đều hạ gục một hai con. Nhưng lũ thỏ đông như tràn ra từ địa ngục, khiến cả hắn cũng bị vài nhát rìu sượt qua tay, máu rỉ xuống găng.
"Khỉ thật, thỏ mà lì dữ vậy à!?" Kane nghiến răng, tiếp tục quét ngang một đường, đẩy lùi thêm vài con.
Phía sau, Lira giơ đũa phép lên, vừa định niệm thì...
"ẦM!" - Kane bị húc ngược lại, suýt tông vào cô. Bùn đất từ mặt đất bắn tung lên, văng đầy lên áo choàng của Lira.
"Ngươi làm cái trò gì vậy!?" cô hét lên, tóc và mặt lấm lem bùn, vẫn cố ép phép thuật ra.
"Tôi thì đang giữ cho cô không bị xé xác đấy!" Kane gào trả, lại lao lên chắn trước mặt cô.
Elena từ xa bình tĩnh kéo dây cung, mỗi mũi tên rít lên đều cắm chính xác vào mắt hoặc cổ họng một con thỏ.
"Cãi nhau bây giờ thì được gì hả! Cố mà giết chúng nó đi đã!"
Cuộc chiến kéo dài đến khi mặt đất khắp đại sảnh đầy xác thỏ máu me bê bết. Cuối cùng, con đầu đàn bị Kane đâm thẳng qua ngực, nó ngã vật xuống, đàn thỏ còn lại phát ra những tiếng kêu quái dị rồi tháo chạy tán loạn về các ngóc ngách tối.
Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn hơi thở dồn dập của cả nhóm.
Kane ngồi phịch xuống tảng đá, nhìn vết thương rỉ máu trên cánh tay, nhăn mặt.
Joren thì đang băng tạm vết sượt ở cánh tay bằng vải rách từ áo.
Lira thì khác - áo choàng lấm bùn nặng trĩu, mặt mày đen nhẻm, ánh mắt hầm hầm nhìn Kane.
"Này, chỉ cần anh tránh ra cho tôi niệm phép thì đã sạch sẽ và nhanh gọn hơn nhiều rồi." Lira nghiến răng.
Kane phì cười, lau máu trên má:
"Ừ, mà khi cô còn đang lẩm nhẩm thần chú thì có khi tôi thành thịt nướng mất rồi. Thôi chịu khó giặt áo đi."
Lira trừng mắt, trong khi Elena khẽ bật cười mệt mỏi:
"Ít nhất thì chúng ta còn sống. Nhưng nếu đây mới chỉ là khởi đầu của tầng một... thì tôi không dám nghĩ tiếp đâu."
Cả nhóm ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo, hơi thở dần ổn định lại. Joren cắm thanh kiếm ngắn xuống đất, dựa lưng vào tường, mồ hôi nhễ nhại. Kane thì lấy băng vải trong túi quấn tạm quanh cánh tay, máu vẫn thấm ra đỏ sẫm. Lira lườm hắn một cái thở dài rồi rút khăn phép ra lau bùn đất, còn Elena thì lẳng lặng quan sát những bộ xương vương vãi quanh đại sảnh.
"Không biết họ chết bao lâu rồi," Elena thì thầm, đôi mắt tím nhạt ánh lên trong ánh sáng lập lòe từ quả cầu phép của Lira. "Nhưng vũ khí vẫn còn, giáp chưa gỉ hết. Không thể quá cũ..."
Joren nhíu mày: "Vậy nghĩa là gần đây cũng có người xuống tầng này, và họ đều bỏ mạng."
Cả nhóm im lặng vài nhịp, rồi Kane đứng lên, phủi tay:
"Ngồi mà đoán cũng chẳng ra gì. Chúng ta thử lục soát xem có gì sót lại không. Người đi trước chắc chắn đã để lại manh mối."
Họ chia nhau lục từng bộ xương. Mùi ẩm mốc và bụi bay lên, không khí nặng nề hẳn.
Kane kéo ra một thanh kiếm gãy làm đôi, trên thân khắc ký hiệu một hội mạo hiểm giả đã biến mất từ mấy thế hệ trước.
Elena tìm thấy một mảnh da thú đã mục, trên đó mờ mờ vẽ bản đồ tầng một, chỉ dấu một vài ngõ cụt cùng một vòng tròn đỏ to.
Joren moi ra từ một đống xương cái túi nhỏ, bên trong có vài đồng bạc đã han rỉ, và một tấm bùa rách nát. Anh siết chặt nó, ánh mắt nghiêm lại.
Còn Lira thì cẩn thận lật cuốn sổ nát bươm gần một xác măc áo choàng. Trên trang giấy còn đọc được đôi dòng nguệch ngoạc:
"Nếu có ai đọc được... hãy tránh lối rẽ phía Đông. Ở đó... thứ đó... không thể giết..."
Lira đọc lên, giọng run run. Không ai nói thêm lời nào.
Kane phá tan im lặng bằng tiếng cười khẩy:
"Tốt rồi, ít nhất chúng ta biết được một điều: không đi hướng Đông."
Elena gấp mảnh da thú lại, bỏ vào túi:
"Vậy còn vòng tròn đỏ này... có thể là đường tới tầng kế tiếp. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần."
Joren đứng lên, vỗ bụi trên khiên:
"Chuẩn bị tinh thần thì cũng vô ích thôi. Nhưng thà bước tiếp còn hơn là ngồi chờ chết trong cái hang đá này."
Không ai phản đối. Cả nhóm thu dọn đồ, ánh mắt mỗi người đều nặng trĩu hơn trước, rồi hướng về lối đi mờ tối phía trước.
Lira tiếp tục lật thêm mấy trang trong cuốn sổ đã mục nát. Giấy kêu sột soạt, bụi bay mờ cả mắt. Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn còn đọc được:
"Nếu thiếu lương thực, hãy tận dụng xác quái vật. Đặc biệt bọn thỏ trắng, hoặc bất kỳ loài có thịt. Một số có độc, một số thì không. Nhìn bề ngoài mà phân biệt là được..."
Lira cau mày, giọng hơi run nhưng vẫn đọc to để mọi người nghe.
Kane nghe xong thì nhíu mày, bật cười khẩy:
"Thật luôn? Nhìn bề ngoài mà biết có độc hay không á? Đây là cái lời khuyên kiểu đết gì vậy? Mấy gã này chắc đói đến lú rồi."
Joren chống khiên, thở dài:
"Chưa chắc đâu. Người sắp chết thường để lại những gì họ nghĩ là quan trọng nhất. Nhưng nếu mà đúng như thế thì... chẳng khác nào ném xúc xắc với mạng sống."
Elena lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào những bộ xương:
"Có thể họ không có lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta kẹt lâu quá... chắc cũng phải liều như vậy."
Không khí lại chùng xuống. Lira gập cuốn sổ lại, ôm sát vào người như một món đồ quý. Cả nhóm bất giác cảm thấy lạnh gáy hơn-không chỉ bởi hang đá, mà bởi ý nghĩ rằng chính họ rồi cũng có thể để lại những "lời trăn trối" tương tự.
Joren ngồi xuống bên đống xương, mắt nhìn lom lom vào cuốn sổ trong tay Lira. Anh gãi đầu rồi nói nửa đùa nửa thật:
"Biết đâu mấy dòng này là thật... Ta thử xem có khi nào họ nói đúng không."
Kane tròn mắt, nhướn mày hỏi ngay:
"Ê, ngươi định làm thật à? Ăn bậy rồi nằm vật ra đấy thì ta phải vác ngươi à?"
Joren nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ:
"Không hẳn... nhưng phải thử mới biết, đúng không? Nếu họ không nói điêu thì ít ra ta có thêm một cơ hội sống sót khi lương thực cạn."
Lira đập mạnh quyển sổ xuống đất, giọng gắt:
"Làm ơn đừng! Tôi không muốn chết vì ăn nhầm cái gì đó rồi được khắc tên vào danh sách với lý do... chết do ăn đồ tầm bậy đâu ngại lắm!"
Elena khẽ gật đầu, đôi mắt nghiêm nghị dán vào Joren:
"Lira nói đúng. Nguy hiểm trước mặt đã đủ rồi, đừng tự chuốc thêm vào người nữa."
Không gian lại rơi vào im lặng. Joren nhún vai, cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên sự tò mò như thể ý tưởng đó chưa hoàn toàn bị dập tắt.
Sau một hồi im lặng, Joren thở dài, rồi bất ngờ túm lấy xác một con thỏ còn nguyên vẹn nhất. Anh lôi dao ra, thoăn thoắt lột da, thái vài miếng thịt rồi châm lửa nướng sơ qua trên đống than tạm bợ.
Kane khoanh tay nhìn, vừa cau mày vừa lắc đầu:
"Ngươi đúng là điên thật rồi..."
Elena thì giữ im lặng, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Lira thì nhăn nhó, hai tay siết chặt quyển sổ, vừa lo vừa tò mò không dám rời mắt.
Khi miếng thịt đủ chín để ăn, Joren đưa lên miệng. Anh nhai chậm rãi, rồi mặt nhăn nhúm lại, khạc ra tiếng cằn nhằn:
"... Mẹ nó, thịt nhạt khủng khiếp. Các ngươi có mang muối không?"
Cả nhóm đồng loạt trợn mắt nhìn anh. Kane bật cười khùng khục:
" Trời ạ thử chỉ để biết thịt nhạt thôi à?"
Lira ôm trán, lẩm bẩm:
"Chắc tôi sẽ phát điên mất..."
Elena chỉ khẽ lắc đầu, nhưng rõ ràng khóe môi cô cũng khẽ nhếch như đang cố nhịn cười.
Joren nuốt ực miếng thịt thỏ vào bụng, mặt vẫn nhăn nhó:
"Thịt bọn nó... ăn nhạt đá thế, còn dai kỳ lạ, nhai mãi chưa xong. Nhưng ít nhất thì... nó ăn được."
Kane chống nạnh, cười nửa miệng:
"Rồi rồi, thế là từ giờ nếu hết đồ ăn mà còn cái gì nghĩ ăn được... thì ngươi làm chuột bạch trước nhé."
Joren lườm lại nhưng chẳng cãi, chỉ phẩy tay đầy bất cần.
Lira thì thở dài não nề, giọng ỉu xìu:
"Trời ạ... mình sẽ thật sự phải ăn cái này nếu hết đồ ăn sao..."
Elena khẽ nhếch môi, vừa như an ủi vừa trêu chọc:
"Ít ra thì bọn ta có Joren thử trước. Nếu anh ta không chết, tức là còn hy vọng."
Không khí căng thẳng sau trận chiến dần tan đi, thay vào đó là chút chua chát pha lẫn mệt mỏi. Nhưng sâu trong lòng ai nấy đều ngấm ngầm thừa nhận-cái hầm ngục này không hề dễ dàng, ngay cả khi nói đến... chuyện ăn uống.
Cả nhóm ngồi lại gần đống lửa nhỏ mà Joren vừa nhóm lúc nấu còn thỏ, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt ai cũng còn chút mệt mỏi sau trận vừa rồi. Kane khịt mũi, dựa lưng vào tảng đá, gõ nhẹ ngón tay lên thanh kiếm:
Kane: "Giờ thì tính sao? Bốn, năm cái ngã rẽ nhìn cái nào cũng tối om như nuốt chửng người ta."
Elena xoay xoay tấm da cũ kỹ vừa nhặt được ở gần một đống xương vỡ vụn. Nét mực đã nhòe đi nhiều, nhưng bằng cách nào đó vẫn còn vài đường kẻ uốn lượn hiện rõ.
"Có vẻ là bản đồ của tầng này," cô nói, giọng trầm ổn nhưng có chút phấn khích. "Ít nhất thì... nếu đọc đúng, có bốn lối chính dẫn ra từ đại sảnh này. Một lối xuống sâu hơn, hai lối dẫn đến kho chứa, và một lối quay vòng lại."
Kane bước lại gần, khoanh tay nhìn bản đồ. "Nghe có vẻ đơn giản... nhưng ta chắc gì bọn họ vẽ đúng? Nhìn cái đống xương mục kia xem, rõ ràng chủ nhân tấm bản đồ cũng chả thoát ra nổi."
Elena gấp lại, đáp gọn: "Đúng, nhưng vẫn hơn mò mẫm trong bóng tối."
Trong lúc đó, Lira ngồi ở một tảng đá thấp, mở cuốn sổ tay mà cô nhặt trước đó. Nét chữ nhỏ, xiên nghiêng và gấp gáp, nhiều đoạn đã mờ vì ẩm. Cô lẩm bẩm đọc:
"...'Nếu thấy tường phủ rêu xanh thì tránh, chúng dẫn đến ổ của thứ không nên động vào'... 'Nước ở suối trong tầng không uống được, từng nhóm đã thử và không quay lại'..."
Cô khựng lại, đôi tai khẽ giật giật. "Mấy ghi chú này... chẳng khác gì cảnh báo cho chúng ta. Người viết chắc đã muốn để lại cho ai đó đi sau."
Joren gãi đầu, ngó sang Kane rồi Lira. "Thế thì ta may mắn thật, nhặt được cả bản đồ lẫn nhật ký. Nhưng..." hắn liếc quanh, ánh mắt cảnh giác, "...ông bà có để ý không, tại sao chúng lại nằm ngay chỗ này, quá dễ thấy? Tôi không tin chỉ là trùng hợp."
Không gian bỗng im lại một nhịp, chỉ còn tiếng nhỏ giọt đâu đó vọng trong bóng tối.
Elena trải tấm bản đồ ra nền đá, cẩn thận dùng mũi tên nhỏ chặn bốn góc. "Theo cái này, lối xuống tầng tiếp theo ở phía đông bắc. Chúng ta chỉ cần đi qua hai hành lang, đến căn phòng tròn, rồi rẽ phải."
Lira ngẩng lên khỏi cuốn sổ tay, chau mày: "Khoan đã. Ở đây lại ghi rõ... 'Không bao giờ rẽ phải tại căn phòng tròn, đó là đường cụt dẫn đến vực chết'. Người viết nhấn mạnh bằng hai lần chữ chết luôn này."
Kane huýt sáo nhẹ, tay gõ gõ lên chuôi kiếm. "Ồ, tuyệt. Một cái thì bảo rẽ phải, cái thì bảo đừng. Thế ta tin thằng nào?"
Joren thở dài, nửa đùa nửa thật: "Tin vào trực giác chứ còn gì nữa. Mà thường thì trực giác của ta toàn đưa ta vào rắc rối."
Elena cau mày, trượt ngón tay dọc theo bản đồ thêm lần nữa. "Hoặc..." cô hạ giọng, "...có ai đó đã cố ý để lại hai thứ mâu thuẫn nhau. Dẫn dụ những kẻ tò mò như ta tự đào hố."
Không khí trong nhóm chùng xuống, mỗi người đều hiểu ý Elena. Không chỉ hầm ngục đầy quái vật, mà cả những bí mật từ hơn hai ngàn năm trước cũng đang chơi trò vặn xoắn trí óc với họ.
Kane bẻ cổ răng rắc, cố phá tan bầu không khí nặng nề: "Thôi thì đi đã rồi tính. Dù rẽ phải hay trái, ta cũng biết chắc sẽ gặp rắc rối. Khác biệt duy nhất chỉ là... rắc rối lớn hay cực lớn thôi."
Lira lật thêm vài trang, ngón tay dừng ở chỗ chữ viết nguệch ngoạc: "Ở đây còn ghi rõ: 'Chỉ những kẻ ngu xuẩn mới tin vào bản đồ vẽ sẵn'. Nghe có vẻ cay cú, nhưng rõ ràng là người này đã thực sự đi qua."
Elena gật gù, ánh mắt nghiêm túc: "Nếu đây là nhật ký của một mạo hiểm giả từng sống sót đủ lâu để viết lại... thì ít nhất nó đáng tin hơn một tấm bản đồ có thể bị giả mạo."
Kane khoanh tay, nhướng mày nhìn bản đồ trải dưới đất. "Nói thế chứ bỏ hẳn thì tiếc thật. Bản đồ thì đẹp, giấy tốt, đường vẽ rõ ràng... cứ như được bảo quản có chủ đích. Lỡ đâu nó là hàng gài bẫy thì sao?"
Joren bật cười gượng, gãi gáy: "Thì ta cứ chọn con đường mà cái sổ này bảo. Nếu sai thì cùng lắm ta quay lại thôi. Còn nếu tin bản đồ mà sai, biết đâu cái gọi là 'vực chết' lại chính là điểm kết thúc của cả nhóm."
Không khí trầm xuống vài nhịp. Cuối cùng Lira khép cuốn sổ lại, ánh mắt kiên quyết: "Vậy thống nhất nhé. Chúng ta đi theo hướng dẫn trong sổ. Ít ra, nó viết bằng mồ hôi và máu của một kẻ từng ở đây, chứ không phải mực in trên một tấm bản đồ treo tường."
Elena nhẹ gật đầu, Kane thở dài "tùy các ngươi thôi", còn Joren thì cười khổ. Thế là quyết định được đưa ra - dù trong lòng ai cũng thấy một nỗi bất an mơ hồ đang lớn dần.
Khi cả nhóm sửa soạn xong hành lý, Lira quay lại bên bộ giáp rỉ sét nơi cô nhặt được cuốn sổ, định kiểm tra lần cuối. Bỗng từ trong khe áo giáp, một mảnh giấy ố vàng rơi ra, khẽ xoay tròn rồi đáp xuống nền đá phủ bụi.
Cô nhặt lên, mắt lướt qua dòng chữ mờ nhưng vẫn còn rõ nét:
"Điều 1: Hầm ngục luôn thay đổi theo ý nó."
Một thoáng lặng im nặng nề tràn ra.
"Thay đổi... theo ý nó?" Elena cau mày, siết chặt tấm bản đồ trong tay. "Vậy tức là không có đường cố định?"
Joren khịt mũi, nhưng giọng nghe căng thẳng: "Quái thật. Nếu thế thì bản đồ hay sổ tay cũng chỉ đáng tin đến một mức nào đó thôi. Chẳng khác nào ta đang mò trong bụng một con thú khổng lồ."
Kane khoanh tay, cười nhạt: "Thế lại càng vui. Đi trong một mê cung biết tự đổi hình dạng. Chắc nó thích xem mấy kẻ như ta giãy giụa mà chết."
Lira im lặng một hồi, rồi khẽ gấp mảnh giấy nhét vào cuốn sổ, giọng trầm xuống: "Vậy thì càng phải cẩn trọng. Chúng ta đi theo sổ, nhưng phải nhớ... ở đây không có gì là tuyệt đối cả."
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng khi họ tiến sâu hơn vào tầng một, như thể chính hầm ngục cũng đang lắng nghe từng lời họ nói.
Hành lang tối tăm kéo dài mãi, ánh sáng từ viên ngọc phát sáng mà Lira mang theo chỉ đủ soi vài bước chân phía trước. Cả nhóm đi chậm rãi, vừa cảnh giác vừa quan sát những vết nứt kỳ lạ trên tường đá.
Bất ngờ, từ trong bóng tối phía trước, một con thỏ trắng lao ra, mắt đỏ rực, chiếc rìu đá bé xíu vung thẳng vào chân Kane. Anh kịp xoay người tránh, lưỡi kiếm ánh lên và con thỏ bị xẻ đôi. Nhưng chưa kịp thở ra, một tiếng rào rào vang lên từ phía trên.
"Coi chừng trên đầu!" Elena hét lớn.
Đá vụn rơi xuống, kèm theo cả chục con thỏ khác nhảy bổ xuống, trên tay là những hòn đá nhọn hoắt. Chúng ném túi bụi, kêu rít lên đầy giận dữ. Một viên sượt qua vai Joren để lại vết cắt rớm máu.
"Chết tiệt, bọn này học trò quỷ nào mà biết đánh du kích vậy?" Joren vừa vung khiên gạt vừa rít.
Kane lao lên, đường kiếm chém phăng hai con liền, nhưng liền sau đó, từ một vết nứt ngay cạnh chân tường, một con thỏ khác... chui ra. Nó trồi từ trong đá như thể bức tường chỉ là lớp vỏ mỏng.
Lira lùi lại, nhanh chóng niệm phép, những dây leo từ lòng đất bật lên quất lấy đám thỏ đang chực xông vào. "Cái quái gì... chúng nó trồi từ trong tường ra sao?"
Elena bắn một loạt mũi tên, mỗi mũi ghim trúng một con, đóng đinh chúng vào mặt tường. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, cô nghiến răng: "Không, là hầm ngục muốn thế. Nó để bọn này phá tầm nhìn, làm ta kiệt sức dần."
Khi con thỏ cuối cùng ngã xuống, hơi thở của cả bọn đều dồn dập. Máu loang trên đá, mùi hôi từ xác quái vật trộn lẫn với mùi bụi ẩm. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng nhỏ giọt từ trần hầm vọng xuống.
Joren chép miệng, lau vết thương trên tay: "Nếu lũ thỏ cũng đã như vậy... thì tôi không muốn tưởng tượng xem tầng sâu hơn còn cái quỷ gì nữa."
Cả bọn còn chưa kịp ngồi nghỉ, Kane chống kiếm xuống đất, thở hổn hển thì một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt. Những xác thỏ ngổn ngang bỗng... rung nhẹ. Từng cái xác bắt đầu chìm xuống mặt đá, chậm rãi như bị nuốt bởi một vũng bùn vô hình. Máu vương vãi cũng loang ra rồi biến mất cùng với chúng, để lại mặt sàn nhẵn nhụi như chưa từng có trận chiến nào diễn ra.
Kane nuốt nước bọt, hỏi, giọng đầy ngờ vực:
- Này... có phải hầm ngục đang hấp thụ chúng nó để tạo thêm đàn mới không?
Joren siết chặt khiên, mặt tái đi:
- Ngươi nói thế thì quá đúng rồi đấy. Chỗ này đúng là lò sinh quái vật.
Lira quay ngoắt lại, đôi mắt mở to, hét lên với giọng gấp gáp:
- Còn nhìn nữa! Cắp chân mà chạy đi, ngươi định đợi nó cắm rìu vô đầu ngươi à?
Không cần ai nhắc thêm, cả nhóm vội lao về phía hành lang tiếp theo. Tiếng rào rào khe khẽ vang lên từ dưới lòng đất phía sau họ, như thể có thứ gì đó đang bò dậy một lần nữa.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang đá, hòa lẫn tiếng thở gấp gáp của cả bốn người. Đàn thỏ quái ở sau lưng đã tan, nhưng ký ức vừa thấy những bộ xác bị "nuốt" xuống đất vẫn còn ám ảnh họ.
"Elena, nhanh hơn chút nữa!" Kane gắt, mồ hôi túa ra trên trán.
"Ngươi nghĩ ta đang đi dạo chắc?" Elena gằn giọng, bàn tay siết chặt cây cung, đôi tai dài khẽ rung lên theo từng nhịp chạy.
Đột ngột, mặt đất rùng nhẹ. Chỉ một cái rung, nhưng đủ khiến cả đám mất thăng bằng. Joren vung khiên giữ thế, nhưng rồi...
"Ối chết!"
Cả bốn trượt ngã, như thể sàn nhà vừa biến thành dốc trơn tuột. Họ va vào nhau, Elena bị ép sát giữa Kane và Joren, còn Lira thì rên oái khi bị cả ba đè lên.
"Các ngươi nặng như đá vậy... bỏ... ra!" Cô lầm bầm, giọng nghẹn lại.
Không ai kịp đáp lời. Cái trượt kéo dài thêm vài nhịp tim, rồi bất ngờ bụp - cả nhóm rơi xuống một khoảng trống rộng, tiếp đất hỗn loạn thành một đống lộn xộn.
Im lặng. Chỉ còn tiếng thở hổn hển.
Khi Joren chống khiên ngồi dậy, mắt họ dần quen với bóng tối. Đây là một căn phòng tròn khổng lồ, vòm đá cao vút, ánh sáng mờ mờ từ những khe nứt trên tường hắt vào. Không khí ở đây nặng nề, như thể căn phòng đã chờ họ từ lâu.
"...Đây là quái gì nữa vậy?" Kane thì thầm, mắt quét khắp những mảng đá lạnh lẽo.
Lira ngồi bật dậy đầu tiên, phủi vội lớp bụi bám trên áo choàng. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cô chợt khựng lại.
"...Nhìn tường kia đi." Giọng cô run nhẹ, chỉ tay về phía sau lưng cả nhóm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, những vệt đỏ thẫm loang lổ hiện ra, khô cứng và nứt nẻ theo thời gian, nhưng vẫn lộ rõ hình dạng của máu người. Trên nền đó, những ký tự lạ lùng được khắc vội bằng lưỡi dao hay móng vuốt, méo mó, ngoằn ngoèo như thứ gì đó không thuộc về loài người.
Joren chau mày: "Ký tự... không phải hệ chữ nào ta từng thấy. Nhìn cứ như... bị ai đó ghi lại trong cơn hấp hối."
Elena nuốt khan, đôi mắt xanh ngọc khẽ ánh lên vẻ cảnh giác.
Rồi cả bọn cùng quay sang trung tâm căn phòng. Một bóng đen khổng lồ phủ kín nền đá. Thứ sinh vật nằm đó mang dáng hình một con sói, nhưng to gấp bốn lần người thường. Bộ lông đen sẫm, dày như thép, hơi thở nặng nề phả ra từng luồng khí khiến đá vụn quanh nó khẽ rung.
"...Mong là nó ngủ ở đây từ lúc chúng ta rơi xuống nhé?" Kane hạ giọng, tay siết chặt chuôi kiếm.
Không ai trả lời. Cả nhóm đứng bất động, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp và nhịp thở đều đặn, ghê rợn của con thú vang vọng khắp căn phòng.
"Giờ nó đang ngủ, ta canh lẻn đi." Lira thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi con sói khổng lồ.
Cả nhóm gật đầu đồng tình. Họ hít sâu, rồi từng bước một, len lén men theo rìa căn phòng tối om. Không khí căng như dây đàn, đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng nghe rõ mồn một.
Đi được nửa đường, Lira bất cẩn giẫm phải một khúc xương gãy giòn rụm. Rắc!
Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống rỗng như tiếng sấm. Mọi người cùng lúc quay phắt lại. Nhưng con sói khổng lồ ở giữa phòng đã... biến mất.
Elena lập tức rùng mình, cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy. Cô từ từ quay đầu lại-và bắt gặp đôi mắt đỏ rực của con quái thú đang đứng sát ngay phía sau. Nó không gầm, không vồ vập, chỉ im lặng nhìn, như thể đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi tuyệt vọng.
"Bỏ mẹ rồi... chạy đi!!!" Elena hét thất thanh.
Ngay lập tức, cả đám bật dậy túa ra, mạnh ai nấy chạy về những ngả khác nhau, tiếng bước chân hỗn loạn dội lại trong căn phòng máu me và u ám ấy.
Cả đám tản ra bốn hướng, nhưng căn phòng tròn chẳng cho họ nhiều lựa chọn. Những bức tường loang máu khép kín, không có lối thoát rõ ràng, chỉ còn con sói khổng lồ đang rình rập như bóng ma.
Tiếng móng vuốt nó gõ cộp cộp xuống nền đá, chậm rãi, nhưng vang vọng, khiến ai nghe cũng sởn da gà.
Kane rút kiếm, áp lưng vào vách tường, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương. Anh đảo mắt liên tục, nhưng cái bóng sói cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Một giây nó ở giữa phòng, giây sau lại chẳng thấy đâu, chỉ còn hơi thở khàn khàn vọng lên từ nhiều phía.
Elena siết chặt cung, lùi từng bước, nhưng bàn chân bất giác chạm phải vệt máu loang dưới đất. Lạnh ngắt, nhớp nháp. Cô cắn răng, không dám thốt ra nửa tiếng.
Joren cố nấp sau một cột đá gãy, trái tim đập thình thịch. Đừng thấy ta, đừng thấy ta... anh cầu nguyện, nhưng rồi từ khe tối trước mặt, hai con mắt đỏ rực lóe sáng. Sói chồm lên, Joren hét toáng, lăn sang bên cạnh, tấm khiên nhỏ va chát chúa vào đá.
"Lại đây, con chó điên!" Kane quát, vung kiếm nhằm thu hút sự chú ý. Lưỡi thép loáng ánh sáng yếu ớt, và quả nhiên, con quái quay ngoắt đầu về phía anh, gầm lên một tiếng khiến cả căn phòng rung chuyển.
Trong khi ấy, Lira run rẩy trốn phía sau giá gỗ đổ nát. Cô bấu chặt đũa phép trong tay, thì thầm: "Không được... mình không thể để chúng chết..."
Con sói không xông thẳng vào. Nó vòng quanh, bước chân nặng nề nhưng cố ý chậm rãi, như đang tận hưởng trò chơi. Một lúc nhắm vào Kane, rồi bất ngờ đổi hướng lao về Elena, khiến cô suýt buông cung.
"Tránh xa nó ra!" Joren hét, lao tới ném khiên vào đầu con quái, làm nó khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng cái nhìn của nó, ánh mắt đỏ lừ như lửa, cho thấy rõ một điều: nó chưa coi họ là kẻ địch thực sự... mà chỉ là mồi nhử trong trò chơi tàn nhẫn.
Con sói khổng lồ di chuyển không hề ồn ã, chỉ có tiếng thở phả ra nồng nặc mùi máu. Mỗi lần nó biến mất trong bóng tối, cả nhóm lại dán mắt tìm, tim đập loạn nhịp.
Ầm! Một tiếng động mạnh vang lên - Joren bị hất văng khỏi chỗ nấp, cả thân hình đập vào tường đá, khiên văng ra xa. Anh rên lên một tiếng, chưa kịp đứng dậy thì con quái đã biến mất.
"Elena, coi chừng!" Kane hét. Cô kịp nghiêng người, nhưng cú vồ sượt qua vẫn đủ làm gió rít sát tai. Lực gió ấy hất cô trượt dài, cung suýt rơi khỏi tay.
Lira siết chặt đũa phép, cố niệm chú. Nhưng mỗi khi cô dồn lực, ánh mắt đỏ của con sói lại xuất hiện ngay sau lưng, khiến cô giật mình loạng choạng, phép thuật tắt ngúm.
"Cái thứ này..." Lira thở dốc, "...nó không giết liền... nó muốn hành hạ chúng ta."
Con sói lượn một vòng rồi bất ngờ ầm! Kane lãnh cú húc thẳng vào ngực, cả người bay lộn nhào, lưng đập xuống sàn đá đau điếng. Máu rỉ ra nơi khóe môi, anh cố gượng đứng dậy, kiếm chống xuống đất.
"Đừng... để nó muốn thì làm gì cũng được!" Kane gằn giọng.
Như để chứng minh, con quái lại đổi mục tiêu. Nó lao đến gần Elena, nhưng khi cô giương cung chuẩn bị bắn, nó dừng cách một sải, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy thẳng như muốn nghiền nát ý chí. Elena nuốt khan, mũi tên run bần bật trên dây cung.
"Đủ rồi!" Joren gầm lên, lết tới chộp lấy khiên. Anh giơ khiên chặn cú vồ tiếp theo. Tiếng va chát chúa vang lên, lực từ cú đánh hất anh lùi cả mét, cánh tay tê rần.
Không ai trong nhóm chưa từng thấy quái vật, nhưng cái trò mèo vờn chuột của con sói này... khiến họ rùng mình hơn cả một trận chiến sống còn.
Lira hít sâu, tập trung niệm chú. Từ dưới sàn đá, hai sợi dây leo mọc vụt lên, quấn chặt lấy chân trước con sói. "Được rồi! Giữ nó lại!" cô hét.
Kane không bỏ lỡ cơ hội, lao thẳng về phía sau lưng con quái, kiếm trong tay giơ cao, ánh thép lóe sáng. "Để ta chặt gân chân nó!"
Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm tới, toàn bộ cơ thể con sói tan biến như bị nuốt vào bóng tối. Hai sợi dây leo khép lại trong vô vọng, siết chặt khoảng không trống rỗng.
"Cái gì-?!" Kane trượt chân, kìm kiếm con quái trong tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, tiếng thở nặng nề vang lên sát tai Lira. Cô giật mình quay lại, con sói đã đứng đó từ bao giờ. Hàm răng nhọn nhe ra, nó ngoạm lấy cánh tay cô, đúng chỗ đang nắm chặt đũa phép.
"Á-!!" Lira hét lên, buông rơi đũa phép khi bị hất văng. Máu rỉ xuống từng giọt, bàn tay run rẩy.
"Elena!" Kane gầm lên.
"Rõ rồi!" Elena kéo căng dây cung, mũi tên bạc phóng vụt tới. Nhưng mũi tên chỉ xuyên qua một mảng bóng tối. Con sói lại biến mất, để lại âm vang rợn người trong căn phòng tròn.
Trong nhịp tim căng thẳng, nó tái xuất - lần này ở chính giữa căn phòng, ngồi yên lặng. Đôi mắt đỏ rực nhìn từng người một, như kẻ đi săn thong thả quan sát đàn mồi đã mắc bẫy.
Không còn là tấn công dồn dập. Không còn trò vờn giỡn. Chỉ có sự im lặng nghẹt thở, nặng trĩu như một lời tuyên bố: Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Không gian im ắng đến ngột ngạt, rồi bất chợt-
"AOOOOOOOOO!!!"
Tiếng hú chói tai vang vọng khắp căn phòng tròn, dữ dội đến mức mặt đất cũng rung lên. Âm thanh ấy như xé rách màng nhĩ, xuyên thẳng vào óc khiến ai nấy choáng váng.
"Khốn kiếp!" Kane nghiến răng, một tay ghì chặt kiếm, tay còn lại ôm tai. Elena cũng suýt ngã quỵ, cố gắng kéo dây cung mà không thể tập trung. Joren cắn chặt môi, máu rỉ ra, cố không gào lên.
Lira loạng choạng, tay trái ôm lấy đầu, tay phải quờ quạng trong vô vọng... cho đến khi ngón tay chạm được vào đũa phép lạnh ngắt trên sàn đá. Cô nắm chặt, run rẩy nhưng vẫn lết về phía hai người đồng đội.
"Elena! Joren!" cô thở hổn hển, đến được chỗ họ, máu rịn từ bàn tay bị thương lúc nãy.
Kane, thấy cảnh ấy, lập tức gạt cơn choáng váng, lao về phía ba người. "Không để nó tách chúng ta ra nữa!"
Họ đứng sát lưng nhau, tạo thành một vòng nhỏ. Hơi thở dồn dập, tai vẫn còn ù đi vì tiếng hú, nhưng ánh mắt ai nấy đều căng lên.
Con sói, ở giữa căn phòng, nhe nanh một lần nữa. Đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn tối như muốn báo trước: Lần này, nó sẽ không chỉ dọa nạt.
Con sói khổng lồ gầm lên, bước từng bước nặng nề quanh nhóm. Đôi mắt đỏ lừ khóa chặt vào cả bốn người, không còn chút dáng vẻ lười nhác như khi mới tỉnh dậy.
"Chuẩn bị đi! Nó tới thật rồi!" Kane quát lớn, dựng kiếm lên trong tư thế thủ.
Chỉ trong nháy mắt, con sói lao tới. Một luồng gió rít qua mặt, móng vuốt vung xuống như lưỡi dao. Kane gồng người đỡ, cả cơ thể bị hất văng ngược ra sau, va mạnh vào tường đá, máu khóe miệng trào ra.
"Elena, yểm trợ!" Joren hét, rồi lao tới, chiếc khiên nhỏ dựng lên, ngăn chặn cú ngoạm tiếp theo. Lực va chạm khiến cánh tay cậu run lên bần bật, nhưng ít nhất cũng kìm hãm nó một khoảnh khắc.
"tóm được mày rồi!"
Lira chớp cơ hội, vung đũa phép. Từ mặt đất bật lên những sợi dây leo xanh rậm rạp, trói lấy bốn chân trước sau của con thú.
"Elena, ngay lúc này!" Kane gầm lên, bật dậy như chưa hề bị thương.
Elena kéo căng dây cung, mũi tên sáng lấp lánh lao thẳng vào mắt trái con sói. Nhưng ngay trước khi chạm đến, bóng đen bao phủ thân thể nó-mũi tên cắm phập xuống đất, chỉ để lại một vệt cháy khét.
"Lại trò biến mất!" Elena nghiến răng.
Con sói xuất hiện ngay trên cao, từ bức tường mà chẳng ai ngờ đến, nhảy bổ xuống. Cả nhóm tản ra trong gang tấc, cú đáp phá nát cả nền đá, bụi mù mịt bốc lên.
"Joren! Bên phải!" Kane hét.
Không kịp nghĩ, Joren lao ngang, dùng khiên đập mạnh vào hông con sói, ép nó khựng lại nửa giây. Kane nhân đó xoay kiếm, chém một đường sâu vào chân sau. Con sói tru lên, máu đen văng ra, nhưng nó càng trở nên điên cuồng.
"Đỡ lấy cái này!" Lira gào, một quả cầu lửa nhỏ từ đầu đũa bắn thẳng vào miệng nó khi nó há ra định cắn Kane. Lửa bùng nổ, con thú lùi lại, miệng khói bốc nghi ngút.
Elena không bỏ lỡ, ba mũi tên liên tiếp ghim vào ngực nó. Tiếng rống tràn ngập căn phòng, đá trên trần rơi lả tả.
Nhưng rồi-con sói dừng lại, cơ thể nó dần tan ra thành từng mảng khói đen, chỉ còn vang vọng lại giọng nói trầm đục:
"Kẻ yếu không có chỗ ở nơi này. Các ngươi... tạm thời vượt qua."
Trên sàn, thay vào vị trí nó vừa tan biến, một chiếc vòng tròn ánh sáng xuất hiện, cùng một chìa khóa phát sáng nhè nhẹ.
Cả nhóm đứng thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng, tim đập như muốn nổ tung. Không ai nói một lời. Chỉ có Kane cười khẩy, lau máu ở miệng:
"Bài kiểm tra hử? ... Chà ta đặt chân đến địa ngục rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top